Chap 5: Câu chuyện khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng được vào nhà. Tôi cũng có một đêm ngủ ấm êm rồi. Đêm nay khi tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì giấc mơ đó lại tái hiện nhưng mỗi ngày một rõ ràng hơn. Hôm nay tôi mơ thấy một người con trai nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đau thương. Nhưng sao tôi nhìn người đó quen quá. Là Huy, có kẽ hôm nay tôi gặp cậu ấy nhiều quá nêu tôi mơ thấy cậu ta sao. Nhưng sao nhìn cậu ta có vẻ bi thương vậy, hình như cậu ta đang nói với tôi điều gì đó:" Cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng". Lại là câu nói đó, tại sao lại là tìm được, tôi và cậu ta đã quen nhau trước đây sao. Cứ thế giấc mơ cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác kéo dài cả tuần liền khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cũng như mọi ngày Huy lại chở tôi về. Đột nhiên, cậu ta hỏi:

- Linh à, hôm nay mẹ mình bảo là rủ cậu sang nhà mình chơi đó. Cậu qua được không?

- Qua nhà cậu chơi sao, được thôi.

- Vậy về cất cặp đi rồi sang nha.

Tôi về nhà quăng cái cặp sách lên bàn học rồi chạy ngay sang nhà Huy. Thì ra hôm nay mẹ cậu ấy vừa mới làm bánh nên là rủ mình sang ăn cùng. Trong lúc chờ bánh chín thì mẹ cậu dắt tôi xuống dưới tầng hầm tham quan. Thì ra dưới đây là nơi chứa sách, có bao nhiêu là những quyển sách từ châu Á sang châu Âu. Với một cái đứa thích đọc sách như tôi thì nhìn vô cùng mê. Nói là thích đọc sách vậy thôi chứ tôi học vẫn ngu nha tôi chỉ thích đọc mấy cái liên quan đến lịch sử thôi đặc biệt là lịch sử nước nhà cuốn dữ lắm. Tôi đi quanh một vòng nhìn những cuốn sách lịch sử dày cộp trông vô cùng hấp dẫn. Nhưng tôi dừng lại trước một cuốn sách màu đen. Tôi liền đưa tay lấy xuống. Cuốn sách có tiêu đề là:" Nguyễn Trãi và cuộc đời bi thảm của một danh nhân văn hóa thế giới". Nó có một sức hút kì lạ khiến tôi muốn đưa nó về nhà và đọc liền ngay bây giờ. Tôi liền hỏi cô nhà:

- Cô ơi, cho cháu mượn quyển sách này được không ạ?

Có vẻ như lúc đó cô ấy vẫn đang bận loay hoay với mẻ bánh nên không để ý nên cũng nói với ra:

- Ừ có cứ lấy thoải mái.

- Vâng ạ

Lúc đó tôi vui lắm, tôi tung tăng đi lên thì vừa lúc bánh chín. Tôi ngồi ăn vô cùng vui vẻ.

- Huy ơi, xuống ăn bánh nè con.

- Vâng ạ.

Huy đi xuống thấy tôi đang cầm cuốn sách háo hức thì cậu hốt hoảng chạy đến giật lấy cuốn sách mà nói:

- Linh sao cậu có cuốn sách này

- À thì mẹ cậu cho mình mượn

- Không được cậu không được đọc nó.

- Tại sao vậy?

- Mình nói không được là không được.

Càng như thế khiến tôi lại có khao khát được đọc, được khám phá nó. Ngọn lửa muốn tìm hiểu cứ cháy rực trong tâm trí tôi. Mấy ngày tiếp theo tôi cứ đi theo Huy năn nỉ bằng được cậu ấy cho tôi mượn. Và cuối cùng sau mọi nỗ lực của tôi thì tôi cũng đã mượn được. Ôi hạnh phúc quá. Nhưng tôi nào ngờ vì mấy ngày qua tôi đi theo Huy mượn sách mà bị những người tôi không nên đụng chú ý đến. Như thường ngày tan học tôi chuẩn bị đi về thì cái Huyền với lại:

- Linh à, mày với Huy đang yêu nhau đúng không?

- Mày bị điên à làm gì có

- Đừng có mà giấu tao mấy ngày nay nó đèo mày tíu tít về, rồi ngày nào mày cũng bám theo nó không yêu là gì?

- Không có đâu má nghĩ linh tinh quá à

- Mày cẩn thận nha tao thấy mấy bọn con gái lớp bên nó để ý mày rồi đó. Mà mày biết chúng nó ghê gớm như nào rồi đó

- Tao biết rồi khổ ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro