1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loa loa. Mọi người nghe đây. Làng ta vừa có bá hộ Phác Thái Hoàng về định cư, ông ấy đang tuyển tầm ba chục người từ 20-50 tuổi để làm việc nhà. Mọi người ai ở độ tuổi đó thì mai vào đình Ông Sĩ để bá hộ tuyển chọn nhe"- Tên Thanh niên vừa đi vừa thông báo cho làng Tống Trí biết
Nghe thông báo ấy mấy người đang mần lúa dưới ruộng ngốc đầu lên bàn tán với nhau xem trong nhà có ai đi tuyển chọn hay không. Nhưng riêng một cô gái vẫn cậm cụi móc lúa lấy móc lúa để mặc ai bàn tán, thấy vậy người con gái trẻ tên Trí Tú cất tiếng hỏi:
        -"Lệ Sa em có xin việc làm ở nhà hội đồng Phác không?Sao mà chẳng mảy may đến vậy"  Trí Tú nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt thắc mắc ngầm chờ đợi câu hỏi vừa rồi, nhưng đáp lại ánh mắt ấy là một sự im lặng của  Lệ Sa, không thấy câu trả lời chị đành quay đi làm tiếp công việc của mình, thừa biết cô em gái có tính cách rất kĩ càng trong công việc này đang suy nghĩ về việc làm kia rồi thôi thì để em nó nghĩ cho kĩ
     -" Có, em có đi xin việc. Ở nhà làm lúa hoài thấy không đủ tiền lo cho má và Lạp Gia Khiêm đang tuổi ăn tuổi lớn " Tay cô vẫn đang làm việc nhưng miệng thì trả lời câu hỏi kia của Trí Tú
     -"Ờ, chắc chị cũng dị, làm cái này thất mùa hoài, không đủ tiền lo cho gia đình thật.." Trí Tú vẻ mặt buồn buồn nói. Chắc có lẽ chị buồn vì sợ phải xa cha má không ai chăm sóc, xa nhà cửa quen thuộc khiến lòng chị không an tâm. Sau câu trả lời của chị Tú thì Lệ Sa dạ một tiếng rồi ai làm việc nấy chẳng ai nói với ai câu nào mà tiếp tục công việc của mình
—————————————-
Khung cảnh buổi chiều tà man mác tạo nên sự yên bình, lãng mạng đến khó tả. Trong một căn nhà lá nhỏ có một gia đình đang quây quần bên bữa cơm tuy không cao sang mỹ vị nhưng chất chứa bao niềm yêu thương của cha mẹ dành cho con cái và ngược lại.
     -" Cha má mai Sa xin việc làm ở trên đình ông Sĩ để làm người ở cho hội đồng Phác nha cha má" Lệ Sa vừa gấp cá vào chén của ông bà Lạp vừa nói.
     -"Bây nhắm được không con? Làm việc cho các nhà hội đồng không dễ đâu, vừa cực vừa khổ, sai ý là người ta mang ra đánh tơi tả" Ông Lạp ngưng đũa ôn tồn nói cho con gái biết sự khổ cực khi làm thuê làm mướn, ông sợ thân con gái tay yếu chân mềm làm việc hậu đậu, chậm chạp người ta lại đánh đập thì khổ cho con ông.
-" Đúng rồi con, làm không cẩn thận là người ta đánh như chơi" Bà Lạp cũng tiếp lời chồng mình, bà cũng có suy nghĩ như ông, lo sợ cho đứa con gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn này.
-"Cha má cứ yên tâm sức con cũng đâu giống mấy người con gái bình thường với lại đó giờ con làm việc coi trước coi sau, cẩn thận lắm. Ở nhà mần lúa quài con thấy tiền không đủ lo cho má và cu Khiêm. Với con cũng không sợ đòn roi gì mấy, chỉ sợ ở nhà cu Khiêm không chăm sóc tốt cho cha má mà thôi" nói rồi Lệ Sa quay sang nhìn Gia Khiêm với nét mặt trêu chọc
Anh chàng 16 tuổi siêu ngây thơ nhưng cũng rất hiểu chuyện của nhà ông Lạp Vũ Thực và bà Võ Ngọc Quỳnh. Vừa nghe tên mình anh ta liền nhột nhột giật mình mà cãi lại
-"Nè nha, em thương cha má hơn hai nữa nghĩ sao mà chăm sóc không tốt vậy hả? Vả lại người ta cũng 16 tuổi rất chững chạc, tinh tế, yêu thương gia đình và đặc biệt là đẹp trai nhứt dách ó nhooo" Cu cậu cố giải thích rồi bày ra vẻ mặt không cam tâm khi chị hai mình nói không chăm sóc tốt cha má như vậy.
Cả nhà thấy thế liền cười ồ lên, làm Gia Khiêm vừa tức vừa ngại đỏ mặt mà liếc xéo chị hai Lạp Lệ Sa yêu dấu
Bữa cơm gia đình mộc mạc nhưng đầy ấp tiếng cười của họ diễn ra trong thật hạnh phúc làm sao. Tuy không giàu về vật chất, đổi lại gia đình nhỏ ấy rất giàu về tình cảm yêu thương giành cho gia đình. Thật ganh tỵ vì ông bà Lạp rất có phước khi sanh được hai đứa con hiếu thuận và tử tế như thế.

————————
Tờ mờ sáng hôm sau, Lệ Sa lục đục chuẩn bị đồ để sang nhà rủ Trí Tú đi cùng. Không phải nói chứ Trí Tú và Lệ Sa hai người như chị em ruột, không biết phải do chơi chung từ nhỏ hay không mà hai cô gái trẻ cách nhau 3 tuổi này lại có nét hao hao giống nhau. Sau một lúc hì hục chuẩn bị, cô vội tạm biệt cha má và cậu em út rồi lên đường. Sau khi đi tầm một mẫu ruộng thì cũng tới nhà Trí Tú, cô vội cất tiếng gọi:
      -"Chị Tú ơi, chị Tú sáng rồi mình đi thôi chị" vừa gọi Lệ Sa vừa ngó ngó vào trong xem Trí Tú ra chưa
      -"Ơi ơi chị đây, đợi một lát chị bưng ấm trà lên cho cha chị cái đã" Quả thật Trí Tú là một đứa con gái hiếu thảo, phúc phần của cha má chị cũng không ít nên mới sanh ra một cô gái nết na, tư dung tốt đẹp như thế.
   Sau một lúc không quá lâu thì cả hai cùng nhau tiến lên phía trước hướng về đình ông Sĩ, đang đi thì Trí Tú chợt nhớ ra gì đó nên vội đưa tay vào cái tay nải mà lục lọi, được một lúc chị moi ra hai nắm cơm được gói kỹ càng trong lá sen
       -"Nè, Lệ Sa em ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì đúng không?" Trí Tú chìa tay đưa cho Lệ Sa một nắm, tay còn lại giữ một nắm cho bản thân
-"Em cảm ơn, mà chị làm chi cho hao cơm vậy không biết, đợi lên tới đình rồi xin cơm từ thiện ăn cho đỡ tốn gạo của nhà, để dành gạo cha má ăn cho no bụng" Lệ Sa đưa tay ra nhận, nhưng miệng vẫn lèm bèm trách Trí Tú sao không để gạo cho cha má chị ăn.
-"Trời ạ, cô hai ơi cô hai bao nhiêu đây cũng đâu có hao hụt bấy nhiêu, với lại từ đây tới đình còn xa lên tới đó chắc tôi chết vì đói quá" Trí Tú vừa cười vừa nói , có lẽ chị đã quá mệt mỏi với đứa em có tính bà cụ non này rồi.
   Cả hai vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, lặt vặt ở nhà khiến con đường đi tới đình gần hơn. Hai chị em rất tự tin rằng mình sẽ được hội đồng chọn bởi về độ tuổi và tướng tác của hai chị em rất phù hợp để làm việc, mong rằng ông hội đồng trả lương cao để cả hai phụ giúp gia đình về mặt tài chính.

—————————
Đi được một lúc lâu thì cuối cùng cũng đến đình làng ông Sĩ. Nơi đây tấp nập hơn bao giờ hết, bán đủ các loại hàng hoá nào là vải gấm, nào là áo hoa,... ôi thật đẹp làm sao, khi về nhất định cô sẽ mua cho má một sấp vải để mai vài cái áo mới đặng.
Tiến vào trong sân đình, có trên dưới 45 người vào tới đây thì chắc chắn họ đang xin việc làm nhà hội đồng chứ không đâu. Theo hướng dẫn, mọi người ổn định được chỗ ngồi thì có một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đứng dậy uy nghiêm mà cất tiếng nói:
-"Nào nào, xin chào mọi người đang có mặt tại đây, tôi là Phác Thái Hoàng người tập trung mọi người lại để chọn người làm việc trong nhà tôi. Đây là con trai lớn của tôi Phác Thái Bảo, kề bên Thái Bảo là Phác Thái Anh con gái rượu của tôi" Ông vừa nói vừa chỉ tay vào từng người con mà giới thiệu, theo hướng ông chỉ mọi người nhìn lần lượt cậu hai Bảo rồi đến cô út Thái Anh, ai có mặt cũng xì xầm to nhỏ tấm tắc khen hai người con của ông hội đồng đẹp trai, xinh gái, nhất là cô út nét đẹp của cô thu hút bao chàng thanh niên có mặt tại đây chết mê chết mẫn mắt không thể nào rời đi được.
-"Lệ Sa, Lệ Sa em nhìn kìa, cô út Thái Anh đẹp quá trời quá đất luôn" Trí Tú khều Lệ Sa rồi nói, đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ của chị như sắp rớt ra ngoài luôn ấy vậy.Nhưng kỳ lạ thay câu hỏi Tú vẫn chưa được đáp trả vì người ngồi kế bên chị đã chết trân từ bao giờ, nhìn Lệ Sa không nhút nhích cụt kịch gì khiến chị hỏn lọn gọi vài tiếng đồng thời lấy tay đẩy đẩy vào vai pho tượng kia.
-"Lệ Sa, Lệ Sa, Lệ..."
-"Hả...hả...chị kêu em cái gì?" Lệ Sa như mới hoàng hồn giật nảy mình mà trả lời tiếng gọi kia của chị
-"Chị hỏi cô út Thái Anh đẹp không?" Trí Tú lặp lại lời nói ấy một lần nữa cho bà cụ non lãng tai kế bên nghe
-"À...à, cũng đẹp...à..không...đẹp, đẹp lắm" Lệ Sa lắp bắp còn ánh mắt lại dán vào người con gái có nét đẹp yêu kiều, sắc sảo kia. Không hiểu vì sao mới gặp người ta lần đầu tiên mà tim cô có cảm giác gần gũi quen thuộc đến khó tả. "Ôi sao mà đẹp dữ thần vậy trời"—cô nghĩ.
     *Bộp Bộp*  Tiếng vỗ tay của ông Phác vang lên khiến mọi người thôi bàn tán mà im lặng dần. Khi bớt ồn hẳn ông lại tiếp tục lời nói khi nảy:
     -"Theo như ban đầu tôi nói, tôi chỉ cần tầm ba chục người để làm gia công, thì hôm nay đây mọi người đến có hơi nhiều so với số tôi cần. Vậy nên nếu ai đã có mặt mà không được nhận thì cho tôi xin lỗi vì đã làm mọi người tốn thời gian đến đây" Ông Phác, Thái Bảo và Thái Anh lịch sự gập nhẹ người để bày tỏ sự có lỗi trong lòng
      Thấy thế mọi người rất kinh ngạc khi một gia đình hội đồng cao sang, quyền quý lại hạ thấp bản thân với dân đen như bọn họ. Bỗng bên dưới có một người đàn ông nói vọng lên:
     -"Ây, sao ông hội đồng, cậu hai và cô út đây lại làm thế, không được nhận thì thôi tụi tui về mần ruộng tiếp, chứ có hờn trách chi đâu mọi người lại hạ thân mình như vậy coi sao cho đặng, tụi tui áy náy lắm."
     -"Đúng rồi - đúng rồi" Một số người có mặt cũng hùa theo người đàn ông kia. Ông hội đồng Phác này thật lịch sự làm sao, không khinh bỉ, chà đạp dân nghèo như một số hội đồng xưa nay ở đây, toàn cậy quyền cậy thế áp bức, bóc lột dân đen khiến nhiều hộ dân cùng túng đến mức không có nổi hạt gạo để ăn.
-"Thôi được rồi, mọi người xếp thành hàng đi cho cậu hai và cô út dễ lựa. Cậu hai phụ trách lựa 15 người đàn ông, còn cô út phụ trách lựa 15 người phụ nữ nên mọi người chia thành 2 phía cho dễ nha. À một xíu ai không được chọn thì khoang hẳn về ở lại ông hội đồng cho chút ít lòng thành thay lời cảm ơn và xin lỗi đến mọi người" Tên thanh niên đi bên tay trái ông Phác nói lớn, có lẽ hắn là người hầu riêng của ông nên mới được đi kề cạnh như vậy.
     Thái Bảo tiến đến và bắt lời với chàng trai đứng đầu hàng xem như lời hỏi khai mạc -"Tôi bắt đầu chọn nha, ai được chọn xin đứng sang một bên giúp tôi"
     -"Dạ cậu"
     -"Anh...Chú...Cậu..." Từng người từng người được cậu hai Thái Bảo chọn rồi đứng dạc sang một bên. Phía Thái Anh cũng đã chọn gần xong chỉ còn hai người nữa là đủ chỉ tiêu 15 người
Nàng từ từ bước đến trước mặt Trí Tú rồi cất giọng hỏi -"Chị tên gì? và bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
-"Tôi tên Kim Trí Tú năm nay tôi 23 tuổi" Trí Tú nhìn nàng bằng đôi mắt mong chờ xem thử bản thân được nhận hay không quả thật chị rất may mắn trước câu trả lời của nàng
-"Em cảm ơn, chị đứng sang bên kia đi, chị được nhận ấy ạ" Nói rồi Thái Anh tiến đến trước mặt Lệ Sa, bỗng chốc tim nàng đập hụt đi một nhịp, sao trên đời lại tồn tại một cô gái ăn mặc trông giản dị nhưng lại có vẻ đẹp cuốn hút như thế, không quên công việc của mình nàng mở lời hỏi tên và tuổi Lệ Sa nhưng mắt thì vẫn không thể nào rời khỏi thân thể ấy của cô.
-"Tôi...tôi tên Lạp Lệ Sa, tôi...tôi 20 tuổi" Lệ Sa ngượng ngùng đến mức nói chuyện lấp vấp vì được đứng với khoảng cách rất gần cùng một mỹ nữ như Thái Anh đây "Ây chết thật, làm gì mà tim mình đập nhanh thế này vậy trời"
-"Cô nghĩ cô sẽ làm được gì cho nhà tui, tui thấy người cô ốm nhôm ốm nhách như cây tâm dị á" Thái Anh cố tình trêu chọc thêm khi thấy sắc mặt đỏ như trái cà của người kia
-"Tuy tui ốm vậy thôi chứ..." Chưa kịp nói hết câu lời của Lệ Sa đã bị cắt ngang bởi tiếng của Thái Anh
-"Cô được nhận" Nói xong Thái Anh cười nhẹ với cô một cái rồi quay bước đi nộp cuốn sổ có tên những người được chọn cho cha mình xem xét.
-"Hả...hả...trời ơi...cô...cô út Thái Anh mới cười với mình sao...sao trời" Lệ Sa vui sướng như không tin vào mắt mình khi được Thái Anh nở một nụ cười xinh như hoa ấy với bản thân chắc hẳn hôm nay là ngày khá ư đặc biệt đối với cô.
   Đang ngẫn ngơ vì nụ cười ban nãy của mĩ nhân thì từ phía sau có một bóng người tiến lại đánh mạnh lên vai cô một cái rõ đau
      -"Ây daa, mộ nội cha đứa nào chơi mất dạy vậy?" Lệ Sa xoa xoa chỗ đau, nhăn mặt quay lại mà chửi
      -"Mộ nội cha đứa này nè" Trí Tú chỉ tay vào mặt mình mà nói
      -" Ủa chị Tú, tự dưng lai đánh em?"
      -"Chứ nãy giờ làm gì chị kêu em hoài mà em cứ đứng ngơ ra đó, kêu không được nên chị phải làm vậy thôi" Chị thắc mắc hỏi
     -"Hả...có ngơ gì đâu. Thôi mình đi dề nà" nói rồi cô bước đi luôn, bỏ mặc Kim Trí Tú đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.
     -"Cái con nhỏ này, nó bị khùng hay sao á trời" Dứt lời chị cũng vội vàng bước theo con người khó hiểu kia, không biết phải bị ma đuổi không chứ mới đó mà nó đi mất hút rồi không đợi chị em gì hết trơn hết trọi, khó chịu vô cùng thật á chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro