2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Lệ Sa lục đục chuẩn bị vài bộ đồ để sớm mai sẽ cùng chị Tú đi lên nhà hội đồng. Đang soạn thì có tiếng nói cất lên:
-"Lệ Sa nè, nghe má dặn nè con" Bà Lạp Đang khâu cái áo cho Gia Khiêm thì lên giọng dặn dò cô gì đó
-"Dạ má dặn con gì ă" Cô xếp vội cái áo cũ mèm của mình vào túi rồi quay sang nhìn bà
-"Làm cho người ta nhớ cẩn thận lời ăn lời tiếng nói, không thêm không bớt chuyện, dù biết thì cũng nhất định giả ngu giả khờ nói không, nghe con" bà nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu. Thương cho đứa con gái hiểu chuyện này của tôi quá, vì cái ăn miếng mặc mà con hy sinh thân mình lao đầu kiếm tiền lo cha lo má mặc bản thân khổ cực.
Nghe bà nói Lệ Sa liền ôm chầm lấy má mình mà thủ thỉ -"Dạ, con biết rồi thưa má, con sẽ nghe lời má nên má cứ yên tâm, mà ở nhà má mần công chuyện ít thoi không lại mệt rồi đổ bệnh trong lúc không có con ở nhà cha và Khiêm chăm không kĩ thì mắc công dữ lắm"
-"Um, má biết rồi cô nương, thôi cũng khuya rồi đi ngủ đi con sáng mai còn dậy sớm đi nữa"
-"Dạ má" Lệ Sa đứng lên với tay cất túi đồ lênh vách rồi đi vào buồng.Đặt lưng nằm xuống dạc bỗng cô nhớ đến người con gái kia "đẹp thật, sao trên đời có thể có một người đẹp như thế, cô ta không giống những người con gái khác, nét đẹp trên khuôn mặt rất tinh xảo đã vậy còn tốt bụng quá trời, không biết giờ này cổ ngủ chưa..." đang ngẫm thì bỗng cô sựt người mà thắc mắc với bản thân
      -"Ủa tại sao mình nghĩ tới họ làm gì? Thôi mặc kệ, ngủ thôi" cô kéo mềnh đắp qua đầu cuộn tròn thân thể lại bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng.
   Tấm 4 giờ sáng Lệ Sa bị đánh thức bởi tiếng của con gà trống nhà ông tư, vươn vai một cái cô ngồi dậy xếp mềnh mùng ngăn nắp rồi đi ra ngoài hong hè súc miệng, vệ sinh cá nhân xong cô lật đật bắt lên nồi cơm rồi đi kho mấy con cá bống mà hôm qua Gia Khiêm đặt được trong mấy cái lợp bằng tre để làm bữa cơm sáng cho cả nhà. Loay hoay ăn uống dọn dẹp xong thì trời cũng đã sáng hẳn Lệ Sa chào tạm biệt cha má rồi bước chân lên đường cùng Tú Khờ.

———————-
Bên phía nhà hội đồng nào đó, có một cô gái thức dậy từ lúc mặt trời chưa ló dạng mà ngồi chỉnh chu lại đầu tóc quần áo, phải chăng cô chuẩn bị để đón tiếp một ai đó hay sao?
-"Không biết khi nào người ta tới ta? Sao bây giờ trời sáng rồi mà còn chưa tới? Hỏng lẽ người ta quên? Nhưng làm sao mà quên được chứ?Mà... lỡ quên thiệt rồi sao ta? À mà mắc gì mình đợi người ta mần chi cho mệt, kệ đi khi nào tới thì tới mình không quan tâm" Thái Anh nàng ta đang cố gắng dặn dò bản thân không được trông cái người con gái kia nhưng mà sao bụng dạ không nghe lời cứ thấp thỏm mãi vậy cà.
      -"Cô út ơi, cô út à thức dậy ăn sáng nào cô ơiii" Con Hạnh đứng trước của phòng của nàng tay bưng mâm cơm còn miệng thì hú hét để đánh thức cô út của nó. *Cạch* nó mở cửa đem cơm vào
     -"Ui trời đất cơi, tối qua bộ cô ăn trúng cái gì sao mà nay thức sớm vậy, thường ngày con bưng vô là tới gần trưa cô mới thức ăn mà hôm nay lạ dị" Hạnh nó sửng sốt khi thấy Thái Anh đã thức từ bao giờ và ngồi một cục trên ghế mắt thì ngó ngó ra ngoài cửa sổ.
     -"À...à hôm nay tao thức sớm một bữa á mà, ngủ trưa quài cũng hỏng có tốt cho sức phẻ" Nàng ấp úng nói đại cho qua để con Hạnh khỏi nghi ngờ.
-"Ò, vậy cô út ăn sáng đi con ra ngoài làm việc" Hạnh cũng không để ý lắm nên không nhận ra lời nói dối của cô chủ mình, chỉ nghĩ đơn giản là cô thức sớm một hôm vậy thôi
-" Eee mà nè, hồi mấy người làm việc cho nhà mình tới thì kêu tao nha...tại...tại tao muốn ra xem để quen mặt họ" Nàng biết Hạnh nó khù khờ nói gì tin đó nên nàng nói xạo với lý do đó là quá ư hợp lý.
-"Dạ, con nhớ rồi, cô út ăn đi để cơm lạnh canh nguội hết" Nói rồi nó quay đầu bước đi làm tiếp công việc nhà, vì mới chuyển tới nên công việc cũng rất nhiều nó không dám làm lơ giây phút nào bởi vì chuyện nhà còn đăng đăng đê đê.
-"Lệ Sa sao cô đi chậm quá vậy không biết" Do phòng Thái Anh có thể dòm ra được cửa rào nên ngồi ở phòng ăn mà nàng cứ ngóng ngóng xem thử cô gái kia tới hay chưa. Trong lúc đợi Lệ Sa thì khát nước nên nàng đứng dậy đi lại phía cái bàn đầu giường rót một ít để uống.
*Gâu gâu gâu* bỗng bên ngoài có tiếng chó sủa, hình như là có ai đó ghé nhà.
*Cốc cốc*
-"Cô út ơi mấy người kia tới rồi kìa"
-"Hả, ừ ừ ra liền" Nàng xem vội hình ảnh bản thân trong gương rồi chạy ra, nhưng nàng không đi ra đó luôn mà đứng nép lại sau tấm màng cửa.
-"Chào ông hội đồng, tụi tui đến rồi ạ" -Một người trong số đó nói.
-"Ờ chào mọi người, mọi người đi theo thằng Sửu này đây để nó sắp xếp nhen" Ông Phác giao nhiệm vụ cho thằng Sửu xong thì phẩy phẩy cây quạt trên tay mà bước vào nhà.
Thái Anh đứng sau tấm màng suy nghĩ gì đó rồi nảy ra ý tưởng, nàng vội chạy xuống bếp lòn ra phía hong hè để đi ngược lại với hướng của đám người kia.
-"Chào cô út - chào cô" Những người đang được Sửu chỉ dẫn thấy cô liền cuối đầu chào hỏi, theo phép lịch sự cô gật nhẹ đầu rồi rời đi.
-"Aaa, chào cô út" Trí Tú thấy nàng liền mừng rỡ vì nàng vừa dễ thương vừa tốt tánh khiến cho chị cảm thấy không bị xa lánh mà tạo nên cảm giác thoải mái, dễ gần.
-"Chị, chị kêu em là Thái Anh được rồi dù gì chị cũng lớn hơn em tận 5 tuổi lận á"
-"Không..không được đâu..." Trí Tú ngập ngừng với đề nghị mà Thái Anh đưa ra vì làm sao gia nhân lại dám gọi tên chủ cả được chứ.
-"Em nói được là được mừ, chị mà kêu em bằng cô út là em giận chị á" Nàng mỉm cười nhẹ khi nói xong câu nói kia.
-"À vậy tui nghe theo c...Thái Anh á, ông có la Thái Anh nói đỡ phụ tui à nhen"
Nàng ngó nghiêng tìm kím gì đó rồi cất tiếng hỏi Trí Tú: -"Ủa mà cái cô gái Sa Sa gì đó hay đi chung với chị đâu rồi" Thì ra là nàng đang tìm kím bóng hình của ai kia.
-"À là Lạp Lệ Sa, hồi nãy trong lúc đang ra nhà sau thì Sửu kêu nó đi hái xoài cho Thái Anh ăn vặt rồi, hình như ở ngoài vườn sau nhà"
-"Òo vậy em cảm ơn chị nha, em kím Lệ Sa nhờ chút chuyện cái đã" Nàng nhận xoay lưng đi một mạch ra cây xoài phía sau nhà.
Đúng như lời Trí Tú nói Lệ Sa đang đu tòn ten tuốt trên đọt xoài, tay thì với với bẻ trái xoài già và bự nhất.
-"Nè mấy người trèo cao vậy không sợ té bể đít hở"
Nghe giọng nói của Thái Anh Lệ Sa bứt mạnh trái xoài một cái rồi dòm xuống cô nàng kia mà trả lời:
-"Tui hông sợ cô ơi mấy cái này tui leo quài hà, cô út vô nhà đi kẻo nắng cháy thịt"
-"Thoi, mấy người xuống đây đi, xuống đây cho tui xin một trái coi"
Nghe vậy Lệ Sa từ đọt cây xoài từ từ tuột xuống. Đáp được tới đất cô chìa tay đưa nàng trái xoài bự, đẹp và ngon nhất.
-"Trái này ngon nè cô út" Mặt Lệ Sa nhễ nhại mồ hôi nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh khiến cho trái tim của người kia nhảy lên như nghe nhạc remix.
-"Cũng được á, ở đây cũng mát nè mấy người ngồi xuống ăn chung với tui đi cho dui"
-"Hả...hả không được đâu cô, chủ ngồi ăn chung với tớ người ta nhìn vô coi sao đặng" Lệ Sa e ngại thân phận thấp hèn bẩn thiểu của mình ngồi kế Thái Anh sẽ làm liên lụy đến danh dự tiểu thư quyền quý cao sang của nàng.
-"Có sao đâu chứ, mà mấy người đừng kiu tui là cô út này cô út nọ nữa tui tên Thái Anh, đừng hòng cãi tui à, tui ra lệnh đó" Thái Anh biết trước thế nào Lệ Sa cũng từ chối như Trí Tú nên nàng nhanh miệng nói đánh đầu cho cô khỏi tìm đường từ chối.
-"Nhưng...nhưng mà..." Lệ Sa ấp úng, cô thấy kêu vậy không đúng phép tắc tẹo nào.
-"Nhưng cái gì mà nhưng, thoi ngồi đây đi tui đi lấy muối ớt"
-"Ơ...ơ..." Lệ Sa chỉ biết há miệng ơ a rồi đơ người ở đó
Nói rồi Thái Anh đi tọt vào nhà để lại Lệ Sa ngồi ngơ ngác tại gốc xoài
"Thôi thì người ta có lòng như dị rồi thì mình ở đây gọt xoài đợi muối thoai".
   Một chút sau Thái Anh đi ra trên tay là chén muối ớt nho nhỏ, nhìn từ xa xa nàng quá là dễ thương luôn không khác gì một cô tiên giáng trần, vẻ đẹp mĩ miều, vóc dáng thon thả, bước đi cũng không giống những tiểu thư khác nhẹ nhàng thục nữ mà trái lại bước đi của nàng rành mạch một mực không một chút ĩu điệu nhưng tướng đi dứt khoác ấy trông bộ rất đáng yêu nó toát lên sự mộc mạc của con gái miền tây thời đó, ánh mắt của cô không tự chủ được mà nhìn nàng say đắm, ánh mắt ấy thật ôn nhu, hiền diệu làm sao.
-"Nè dòm cái gì, bộ mới thấy gái đẹp lần đầu hả" Thái Anh mặt ưng ửng đỏ khi thấy Lệ Sa nhìn bản thân mình chằm chằm như thế, nàng vờ lên tiếng để cho cô thôi nhìn và cũng như đánh lạc ánh mắt của Lệ Sa nhằm muốn cô không thấy được khuôn mặt trái gấc kia của nàng.
-"Tui chỉ suy nghĩ một số thứ nên vô tình nhìn Thái Anh, cho tui xin lỗi Thái Anh nha" Lệ Sa bối tối, thật ngượng ngùng khi đang ngắm trộm mà bị bắt quả tang.
-"Thôi không sao, tui vỡn á, tách xoài giúp tui đi" Thái Anh nhìn trái xoài nảy giờ ánh mắt nàng thể hiện sự thèm thuồng muốn nhỏ dãi=))))))).
*Tạch* Lệ Sa tách cho Thái Anh miếng xoài bạ chà bứ như đồ ăn của bà Tân Vlog.
-"Nè Thái Anh ăn đii" Cô chấm chấm vào chén muối rồi đưa cho nàng.
"Á người gì mà tinh tế quá trời quá đất dị, trời" Nàng thầm cảm mến trong bụng vì ngại nói ra. E thẹn, e thẹn.
-"Cảm ơn nhen, mấy người cũng ăn đi" Nàng cười tít cả mắt, miệng thì cắn miếng xoài nhai nhòm nhoàm.
-" À à tui biết rồi, nhìn Thái Anh ăn giống con sóc quá à"
-"Hở, Lệ Sa nói gì, nói lại đi tui hỏng nghe rõ" Nàng lo ăn món ruột nên không để ý lời nói kia của cô
-"Tui nói nhìn Thái Anh ăn dễ thương như con sóc vậy á không phải tui nịnh nha,tui nói thiệt dễ thương lắm luôn í" Lệ Sa để vẻ mặt nghiêm túc để cho nàng biết lời cô ca ngợi là thật không phải nịnh nọt chủ.
-"Tui biết ý Lệ Sa mà,hihi, dễ thương dữ hong?" Thái En chớp chớp đôi mắt dòm Lệ Sa, đó là chiêu độc quyền khi nàng muốn nhõng nhẽo với ai đó, sự đáng yêu của nàng khiến tim cô nhảy cà tực cà tực như muốn rớt ra ngoài.
-"À...khụ...khụ..dễ thương lắm, dễ thương lắm lắm lắm luôn" Lệ Sa lấp bấp trả lời, không biết do quá ngượng hay do muối nàng làm quá cay nên sặc nữa:>.
      -"Lệ Sa, cô có sao không vậy?" Tự dưng cô lại ho sặc sụa khiến nàng khiếp vía mà hỏi hang lo lắng.
      -"À..à tui hỏng sao Thái Anh đừng lo, ăn tiếp thôi nè"
*Tạch* Lệ Sa lại tách thêm cho nàng một miếng xòi siu to bự. Và sau đó cả hai ngồi ăn rồi kể chuyện về cuộc sống hàng ngày và tính cách của nhau cho đối phương nghe không biết cho trùng hợp hay do duyên trời mà hai người rất ăn ý về tính tình, khiến cho khoảng cách chủ-tớ xích lại gần thêm miếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro