1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là một đám phóng viên đang đứng túm tụm lại với nhau, trên tay họ là chiếc máy ảnh hành nghề. Vừa nhìn thấy tôi bước ra từ cổng chính công ty, họ liền nháo nhào chạy đến, tiện tay đưa chiếc máy ảnh lên hòng chụp hình ảnh của tôi thật rõ. Ánh đèn flash khiến tôi khó chịu mà vô thức lấy tay che mắt, xung quanh vang lên nhiều câu hỏi dồn dập.

" Có phải cô đã cặp kè với người khác khi đang hẹn hò với Kim Taehyung hay không?"

" Liệu tin đồn cô Amie đây hẹn hò với ca sĩ Kim Taehyung là để đem lại lợi ích cho mình có phải không?"

" Cô chính là nhân vật chính trong những tấm hình được tung ra vào tối qua đúng chứ, vậy người đàn ông bên cạnh cô là ai?"

" Anh Kim Taehyung đã biết những chuyện này chưa, hai người sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?"

...

Nhẹ nhàng vén đi lọn tóc rớt trên mắt, câu nói tôi phát ra khiến đám đông trước mặt càng thêm nhốn nháo.

" Đúng vậy, tôi đã ngoại tình. "

" Tôi chính là người trong bức ảnh được đăng tải vào tối qua, tôi cũng không chối bỏ những việc mình đã làm..."

Chưa kịp dứt lời thì một phóng viên khác đã chen ngang.

" Cô không sợ khi thừa nhận chuyện này sẽ huỷ hoại đi sự nghiệp của bản thân sao? "

" Tôi biết những điều mình đã làm là sai trái, tôi cũng không mong nhận được sự tha thứ từ mọi người. Vì thế từ hôm nay trở đi, tôi sẽ rút lui khỏi giới giải trí này. Cảm ơn mọi người thời gian qua luôn ủng hộ tôi, tạm biệt. "

Vừa dứt câu, tôi bước nhanh về phía chiếc taxi đã đợi sẵn mặc nhiều lần suýt ngã vì bị đám đông xô đẩy.


  





Tôi là Lee Amie, một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, mội mình mưu sinh bằng nghề diễn viên quần chúng, may mắn được trở thành nữ chính trong bài hát solo của thành viên BTS Kim Taehyung. Nhờ sự nổi tiếng của anh ấy mà tôi được nhiều đạo diễn để mắt đến và từ đó một bước thăng tiến. Tình cảm của tôi và anh cũng phát sinh từ giai đoạn ấy, chúng tôi thật sự yêu nhau mặc cho xung quanh là lời mỉa mai chửi rủa.

Bên nhau hơn 3 năm, cả hai thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một tổ ấm nhỏ cho tương lai.

Thế nhưng dường như ông trời thường không bao giờ để con người ta tận hưởng được hạnh phúc ấy mãi mãi.

Ngày mà tôi cầm trên tay kết quả xét nghiệm, tôi đã lặng người rất lâu trên chiếc ghế trước phòng bệnh.

' Ung thư não giai đoạn cuối '

" Tôi thật sự rất lấy làm tiếc khi phải nói với cô lời này, khối u được phát hiện quá muộn khiến khả năng chữa trị chỉ khoảng 30%"

" Vậy bác sĩ có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc thời gian của tôi còn được bao lâu nữa không?"

Vẻ mặt người bác sĩ kia trở nên khó xử, khoé mắt ông nheo lại, lộ rõ những vết in hằn của thời gian. Có lẽ cả cuộc đời làm nghề y của mình thì khoảnh khắc này là thứ mà ông không muốn trải qua nhất.

" Ba tháng."

Vỏn vẹn hai từ, lời nói ra nhẹ nhàng như thế nhưng người nghe nó mới biết nặng nề như thế nào. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như ngừng đập, toàn bộ trí não đều xoay quanh những hình ảnh hạnh phúc giữa tôi và anh, những viễn cảnh về tương lai màu hồng dần dần tan biến đi mất.

" Thật ra vẫn còn một cách, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư, nhưng..." - Người đàn ông ấy như muốn nói nhưng e ngại điều gì đó.

" Bác cứ việc nói, cháu sẽ không sao đâu ạ."

" Cô có thể chết trên bàn phẫu thuật bất cứ lúc nào. Thế nên hãy bàn bạc với người thân rồi nhanh chóng quyết định tiến hành phẫu thuật. Hãy nhớ rằng càng sớm càng tốt! "

Người thân sao? Ngoài Taehyung ra tôi làm gì có người thân cơ chứ, nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều này với anh ấy đây, anh ấy sẽ đau lòng đến chết mất. Thà rằng tôi đau đớn mội mình cũng không nỡ nhìn thấy anh đau khổ vì tôi.

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại có thể đối xử với tôi như thế? Cứ ngỡ rằng sự xuất hiện của anh ấy chính là bù đắp mà ông trời dành cho mình khi bản thân thiếu thốn đi tình cảm gia đình. Thế mà giờ đây lại tàn nhẫn bắt tôi tự tay cắt đứt đi sợi dây tình yêu mỏng manh ấy. Tôi đã mơ mộng về viễn cảnh tương lai của tôi và anh, chúng tôi sẽ có những đứa con kháu khỉnh, mỗi ngày tôi sẽ đứng trước bậc cửa chờ đợi cánh cửa mở ra và đón nhận một nụ hôn rơi trên trán. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi sẽ lén trốn bé con của mình mà hẹn hò một nơi lãng mạn nào đó. Mỗi buổi tối tôi và anh sẽ nhâm nhi tách trà nóng, kể cho nhau nghe về ngày hôm nay như thế nào. Đôi lúc sẽ cùng những bé con của chúng tôi dạo bước ở công viên, cho những chú chim xung quanh ăn. Vào những ngày tuyết rơi, chúng tôi sẽ cùng nhau đắp một người tuyết trước cổng nhà, chiếc khăn len quàng lên cổ người tuyết phải là màu tím, bởi chúng tôi đều yêu màu sắc ấy, rồi đến khi tay của cả hai lạnh cóng liền áp lên mặt nhau rồi cười lớn....

Tất cả những viễn cảnh hạnh phúc ấy đều đã bị căn bệnh quái ác này đánh tan không còn chút tàn dư nào sót lại.

Để có thể đẩy Kim Taehyung rời xa mình, khiến anh không còn yêu tôi nữa, thậm chí hận tôi mà bản thân đã dựng lên một vở kịch vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến đau lòng.

Tôi đã bỏ tiền ra thuê một người đàn ông đóng giả làm người tình của mình, rồi dẫn dắt một tên thợ săn ảnh chụp được cảnh tôi và người đàn ông ấy tình tứ với nhau. Tên săn ảnh sau khi có được những bức ảnh ấy liền tìm đến tôi để uy hiếp hòng làm tiền, vì để chọc giận hắn mà tôi đã phun ra những lời sỉ vả, chửi mắng, và điều đó khiến hắn tức giận và nhanh chóng đăng tải những bức ảnh ấy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro