2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về Taehyung phản ứng thế nào sao? Đương nhiên là anh không tin những gì đang diễn ra rồi.

Ngay từ lúc những bức ảnh được công bố, anh lập tức từ Los Angeles mà bay về Seoul tìm tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ ấy, điều đầu tiên anh quan tâm chính là liệu tôi có ổn không khi những lời chỉ trích chỉa thẳng vào tôi. Anh mặc kệ những hình ảnh ấy vì vốn dĩ anh biết tình cảm giữa chúng tôi như thế nào, rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi phản bội lại anh mà đến bên cạnh một ai khác.

Nhưng tôi đã không chút ngần ngại mà đâm vào tim anh một nhát dao chí mạng, một nháo dao khiến tim anh ngày qua ngày rỉ máu.

Tôi thừa nhận tất cả những tấm ảnh ấy là sự thật, rằng tình cảm của tôi đã mang đi trao cho một người đàn ông khác, tôi đã thật sự phản bội lại tình cảm của anh.

Phải thừa nhận rằng tôi sinh ra chính là để trở thành một diễn viên, ngay cả người bên cạnh bấy lâu nay cũng bị tài năng diễn xuất của tôi đánh lừa, giây phút ấy tôi không biết nên khóc hay là cười nữa.



Sau khi bỏ lại tất cả mọi thứ thuộc về mình ở lại Seoul, tôi về lại cô nhi viện mình từng sống ở Gangwon. Nói là bỏ lại những thứ thuộc về mình, nhưng sự thật là chẳng có thứ gì thuộc về riêng tôi, kể cả anh.

Vậy chỉ còn vỏn vẹn 70 ngày nữa, tôi sẽ chào tạm biệt thế gian này mà tìm đến một thế giới mới. Vốn dĩ tôi định sẽ ở lại cô nhi viện đến khi trút hơi thở cuối cùng, nhưng căn bệnh khốn khiếp này không bao giờ để tôi được yên thân cả, những ngày qua tôi đều bị cơn đau đầu hành hạ như muốn chết đi sống lại. Đôi lúc bản thân ngất đi mà chẳng hề hay biết, để rồi tỉnh dậy lại nhìn thấy được sự lo lắng trong đáy mắt của viện trưởng cô nhi viện. Bà quan tâm hỏi han tôi lí do vì sao dạo gần đây tôi liên tục ngất xỉu, cả người đều gầy đi trông thấy.

Để bà được yên tâm hơn, tôi bảo rằng do bản thân ăn uống không đều độ nên dẫn tới bệnh đau dạ dày tái phát. Bà chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi cho tôi nghỉ ngơi, tôi biết bà rất thương tôi, chính tôi cũng biết bản thân mình đã xem bà là người thân.

Nằm trên giường suy nghĩ một hồi lâu, tôi liền đưa ra quyết định rời khỏi nơi đây, tôi không muốn người yêu thương tôi sẽ phải chứng kiến ngày tôi ra đi.

Nói là làm, sáng hôm sau tôi liền thu dọn hành lí rồi rời đi. Trước khi đi, tôi để lại một lá thư cùng một nửa số tiền mà mình đã tích góp trong suốt thời gian qua với mong muốn giúp những đứa trẻ ở đây.

Giờ đây chẳng còn nơi nào để đi, tôi lang thang trên đường phố tấp nập người qua lại. Rõ ràng cả một thế giới to lớn thế này nhưng chẳng còn chỗ nào cho tôi trú thân. Bỗng nhiên đầu tôi ong ong lên vài tiếng, sau đó cảnh vật trước mắt nhoè đi rồi tối sầm, trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi nghe xung quanh có ai đó gọi mình.




Mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xoá, xung quanh là âm thanh tít tít của một loại máy móc nào đó, tôi liền nhận ra đây là nơi nào. Gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy hành lí vẫn đầy đủ nơi góc phòng, lại nhìn ra cửa, một y tá vội vàng chạy đến bên cạnh tôi rồi lên tiếng hỏi.

" Cô đã tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người thế nào?"

" Tôi cảm thấy rất ổn, nhưng là ai đưa tôi đến nơi này."

" Là một người đi đường nhìn thấy cô ngất xỉu nên đưa cô vào đây, cô ở đây đợi tôi một chút, tôi gọi bác sĩ đến ngay đây. "

Khẽ gật đầu với cô y tá trẻ, tôi đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại rồi mở lên. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả, đúng rồi, giờ này làm gì còn ai quan tâm đến sống chết của tôi nữa, người ta còn mong một đứa như tôi chết sớm đi thì tốt biết mấy.

Kể từ ngày tôi buông ra những lời khiến trái tim anh dường như đã chết, anh đã thôi không tìm đến tôi, tôi cũng chỉ biết đến tình trạng của anh qua những bài báo, những tin tức trên mạng xã hội về anh mà thôi.

Người ta nói bệnh ung thư sẽ hành hạ con người ta đến chết đi sống lại, nhưng tôi lại không thấy như thế, việc còn yêu một người nhưng không thể ở bên người ấy mới chính là thứ đang ngày ngày giết chết đi một người.

" Cô đã thấy trong người khá hơn chưa?"- Tiếng của một người đàn ông vang lên kéo tôi với những suy nghĩ miên man trở về.

" Tôi đã thấy ổn hơn nhiều."

" Có lẽ cô cũng đã biết về căn bệnh của mình rồi nhỉ?"

Tôi khẽ gật đầu.

" Vậy thứ cho tôi nói thẳng, cô chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, hãy nhanh chóng làm phẫu thuật thì mới có cơ hội sống sót."

" Tôi không muốn làm phẫu thuật. "

Vị bác sĩ ngây người khi nghe câu trả lời từ tôi, người đàn ông ấy im lặng trong giây lát rồi tiếp tục lên tiếng.

" Có thể cho tôi biết lí do không?"

" Tôi biết bản thân có thể sẽ chết trên bàn phẫu thuật bất cứ lúc nào, thế nên thay vì phải chết như thế , tôi muốn tận hưởng thế giới này thêm một khoảng thời gian nữa."

" Nếu đã quyết định như thế, tôi có thể giúp cô kéo dài thời gian sống bằng cách chấp nhận hoá trị. Nhưng đổi lại sẽ rất đau đớn, liệu cô có muốn hay không?"

" Tam thời cứ để tôi suy nghĩ thêm đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro