3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm đắn đo suy nghĩ, tôi chấp nhận tiến hành hoá trị.

Những ngày đầu khi thứ chất lỏng ấy được truyền vào, tôi chẳng thể nuốt xuống bất cứ món ăn nào ngoài uống sữa. Tình trạng buồn nôn diễn ra thường xuyên khiến tôi dường như chỉ còn là một bộ xương khô.

Hơn nữa tháng tiến hành hoá trị, cơ thể tôi cũng đã quen dần với nó, tôi có thể tự đi lại một đoạn đường ngắn. Thế nên hôm nay tôi muốn tự mình đến gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của bản thân.

Bước đi thật chậm trên hành lang bệnh viện, tôi nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Thật tốt khi người ta còn được sống, còn được nói cười, còn được yêu..

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi không sợ ai đó phát hiện mình từng là một diễn viên đình đám xứ sở kim chi này đúng không?

Với bộ dạng hiện tại của tôi bây giờ, để nói khó nhìn đã là một điều nói giảm nói tránh rồi đấy. Một gương mặt hốc hác với số tóc ít ỏi còn trên đầu, một cơ thể trơ xương, vàng vọt thì ai có thể hình dung ra được một Lee Amie đã từng xinh đẹp thế nào chứ.

Đang đi thật chậm rãi, bỗng từ ngã rẽ có ai đó bước đi thật nhanh rồi đâm sầm vào tôi. Cả hai đều ngã sóng soài ra nền đất, cú ngã ấy khiến tôi chẳng thể nào gượng dậy nữa, cả trời đất như xoay vòng rồi tối hẳn.

Mở mắt ra lần nữa, lại là trần nhà trắng xoá mà tôi nhìn đến phát chán, hình như ai đó đã đưa tôi về lại phòng của mình.

"Em đã tỉnh rồi sao, đợi anh gọi bác sĩ đến."_ Một giọng nói phát ra từ cửa nhà vệ sinh.

Tôi giật bắn mình vì giọng nói quen tai ấy, quay phắt lại nhìn thân ảnh đang nhanh chóng bước đến gần mình mà quên mất cơn đau còn đang âm ỉ.

Là Min Yoongi, sao anh ấy lại ở đây?
Trong đầu tôi là hàng nghìn câu hỏi hiện ra lẫn lo sợ, tôi sợ anh ấy biết về căn bệnh của mình, tôi càng sợ anh sẽ nói cho Taehyung biết tất cả mọi chuyện.

"Em.. em..."

"Em nằm xuống đi, cẩn thân thân thể, để anh gọi bác sĩ đến rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."

" Khoan đã. "

Bước chân Yoongi khựng lại khi nghe tôi hét lên.

" Anh đã nói chuyện này với anh ấy chưa?"

Không cần tôi phải nói ra thì Yoongi cũng đã hiểu được người tôi nhắc đến là ai. Anh im lặng rồi khẽ lắc đầu, cái lắc đầu ấy khiến tôi thở ra một cách thật nhẹ nhõm.

Yoongi rời đi không bao lâu thì cửa phòng lần nữa được mở ra, lần này theo sau anh là vị bác sĩ chữa trị cho tôi.

Ông bước đến kiểm tra một vài chỗ rồi đánh tiếng.

"Tôi đã nói hết bệnh tình của cô cho anh trai cô biết, tôi nghĩ việc này không nên giấu diếm người thân của mình đâu."

"Tôi không phải là anh trai của em ấy, tôi lừa ông đấy."

"Cậu.. cậu dám lừa gạt tôi sao."_Vị bác sĩ trở nên tức giận khi Min Yoongi phun ra câu nói ấy cùng với vẻ mặt lãnh đạm.

" Không sao cả, nếu anh ấy muốn biết thì sẽ chẳng thể giấu được đâu."

" Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Mà về việc phẫu thuật, hãy quyết định nhanh đi nếu không sẽ không kịp mất. "

"Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở nhưng tôi đã quyết định rồi."

Vị bác sĩ kia nhìn tôi lắc đầu một cách bất lực, sau đó liếc nhìn Min Yoongi rồi bước ra khỏi phòng.




Tôi biết hiện tại ánh mắt của Yoongi đang dán vào mình, nhưng tôi không đủ can đảm để đối mặt với anh, tôi không biết phải cư xử thế nào cả khi mọi bí mật của mình đã bị một người phát hiện, người đó còn là anh em tốt của người mà tôi yêu.

" Anh muốn chính miệng em nói với anh về tất cả mọi chuyện."

Tôi trùm chăn im lặng né tránh yêu cầu mà anh đặt ra.

"Nếu em không nói thì chắc chắn không bao lâu nữa Taehyung nó sẽ có mặt tại nơi này."

Tôi bất giác tung chăn ra rồi trả lời thật nhanh.

"Làm ơn, xin anh đừng nói với anh ấy, cũng đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai biết nữa cả, em đã rất cực khổ khi phải giấu diếm tất cả mọi thứ."

" Vậy thì nói hết tất cả cho anh biết."

Một khoảng không gian yên ắng lại tiếp tục diễn ra nhưng vài phút sau đã bị tôi phá vỡ.

"Em bị ung thư não giai đoạn cuối."

"Về việc ngoại tình, điều đó là giả, mọi thứ đều do em lên kế hoạch kể cả việc những tấm ảnh được tung lên đều là một tay em tính toán."

"Điều đó anh biết, anh không tin
tình cảm của hai đứa tốt đẹp như thế lại có việc em ngoại tình, càng không có chuyện em dễ dàng thừa nhận như thế."

"Em không muốn Taehyung anh ấy phải đau khổ khi nhìn em ra đi, em không muốn mọi người vì em mà phải khóc. Thế nên em làm chuyện ấy để anh ấy hận em, để mọi người ghét em. "

"Vậy em có biết khi em rời đi, thằng Taehyung đã sống như thế nào không?"

" Em.. em không biết, em chỉ có thể biết được tin tức anh ấy qua những bài báo được đăng tải mà thôi."

"Từ khi em rời bỏ nó với lí do rằng em đã hết yêu, nó đã sống như một thằng điên, ngày ngày đều đâm đầu vào bia rượu, có lần, nếu không có bọn anh đến có lẽ nó đã chết gục trong đống vỏ chai vươn vãi khắp sàn với một vết cứa sâu trên tay."

Tôi đưa tay lên ôm lấy miệng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má đã hóp sâu.

"Anh biết em muốn tốt cho nó, nhưng liệu điều đó thật sự tốt cho cả hai đứa chưa khi giờ đây ai cũng đau lòng, ai cũng phải sống những ngày tháng đau khổ, dằn vặt. Nếu lỡ sau này Taehyung phát hiện ra em không còn trên cõi đời này nữa, em nghĩ nó có tha thứ cho bản thân khi bỏ rơi em một mình những ngày cuối cuộc đời không?"_Yoongi nhìn tôi với ánh mắt bất lực xen lẫn vài tia đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro