4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sau khi khuyên tôi nhiều lần rồi cũng bất lực bỏ về, trước khi đi anh hỏi tôi cần những thứ gì để lần sau tới anh có thể giúp tôi mang đến. Tôi lắc đầu tỏ vẻ cảm kích rồi căn dặn anh thêm một lần nữa.

"Em không cần gì cả, ở đây cũng đầy đủ lắm rồi, chỉ cần anh đừng để ai khác ngoài anh biết đến tình trạng của em hiện tại là được. "

"Anh biết rồi, em xem nghỉ ngơi cho thật tốt vào, anh về đây."_ Yoongi thở dài rồi bước nhanh ra cửa, không quên với tay đóng cánh cửa thật nhẹ để không phát ra tiếng động.









Kể từ ngày Yoongi phát hiện ra bệnh tình của tôi, cứ cách vài ba hôm anh lại xuất hiện tại bệnh viện, anh thường đến đưa tôi gặp đi bác sĩ để hỏi thăm về tình hình sức khoẻ.

Về việc tôi chỉ còn sống hơn một tháng nữa ngay cả anh cũng chẳng biết vì tôi đã cố giấu nó đi, bác sĩ cũng phối hợp với tôi mà trả lời rằng thời gian của tôi vẫn còn nhiều.

" Lần sau anh tới, anh mua giúp em một cái mũ len nhé. Dạo gần đây tóc em ngày càng rụng nhiều hơn, có lẽ nay mai em sẽ cạo hết chúng đi."

Yoongi nhìn tôi với vẻ mặt thương xót kèm theo cái gật đầu chắc nịt.

"Được rồi, lần sau tới anh sẽ mang cho em, mua cho em đủ loại để có thể thay đổi nhé."

Tôi phì cười vì suy nghĩ của anh.
"Em đâu còn là diễn viên Lee Amie nữa đâu mà chăm chút vẻ bề ngoài làm gì chứ."

' Dẫu sao cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, một cái đã quá đủ rồi.'_ Đây là suy nghĩ mà tôi chẳng dám nói ra cho anh biết.



Ngoài cửa sổ phòng tôi là một cây hoa ban tím, giờ đang sắp vào đông nên thân cây chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá đang cố bám víu vào những nhành cây khẳng khiu. Tôi ngồi trên giường bệnh đưa tầm mắt hướng về những chiếc lá ấy, chúng thật giống tôi lúc này, đang cố gắng chống chọi từng ngày để duy trì sự sống của mình. Hình như chúng vẫn còn vương vấn gì đó mà chưa chịu rời đi, có lẽ nó đã yêu lấy cành cây, hay yêu lấy ngọn gió ngày ngày vờn quanh nó, hay phải chăng là đã yêu bầu trời nơi chứa đựng ánh sáng soi rọi cả quãng đời của nó.

Một cơn gió thoáng qua khẽ lay động những chiếc lá còn sót lại trên cành , khiến hầu hết chúng đều rơi rụng. Tôi vô thức đưa tay như muốn níu giữ lại nhưng hết thảy đều trở nên vô nghĩa, rõ ràng cơ gió ấy chính là thứ ngày ngày khiến chúng vui vẻ bay nhảy trên cành, nhưng giờ đây cũng chính nó đã cướp đi tia hy vọng cuối cùng mà chiếc lá có được.

Bất chợt tôi lại nhớ đến dáng vẻ đó, người ấy một tay nắm lấy tay tôi, một tay lấy đi cánh hoa ban vô ý đậu lại trên tóc tôi, ánh mắt dịu dàng ấy chính là thứ có lẽ cả khi chết đi tôi cũng chẳng thể nào quên được. Taehyung là thế, anh hiền lành, anh tốt bụng, anh đáng yêu, anh chính là người đàn ông tốt nhất mà tôi đã dùng cả phúc đức của bản thân mình mới gặp được.

Ngồi ngẩn ngơ thật lâu khiến cơ thể tôi có chút mỏi, tôi dự định sẽ tìm gì đó ăn để uống thuốc, vừa đứng lên thì cảm giác quen thuộc ấy ập đến, tôi lại ngất xỉu.




Lúc tôi tỉnh lại có lẽ trời đã tối, xung quanh tôi không hề có chút ánh sáng nào lọt vào, tôi mò mẫm tìm công tắc bật đèn. Không đúng, nếu trời tối lẽ ra ngoài cửa sổ vẫn còn le lói vài vệt sáng của đèn đường cơ chứ. Tôi hoang mang với suy đoán trong đầu, không thể nào, tôi không thể như thế được, tôi còn muốn ngắm nhìn mọi thứ, muốn được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày.

Mắt tôi không thể nhìn thấy được nữa!!!

Bác sĩ nói tế bào ung thư đã phát triển và chèn lên dây thần kinh khiến thị giác của tôi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có lẽ trong nay mai trí nhớ của tôi cũng sẽ suy giảm.

Tôi không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào, chỉ khi tỉnh lại có lẽ trời đã sang ngày mới, tôi nghe thấy lũ chim đang tíu tít chuyện gì đó mà không ai hiểu được. Đang định bụng bước xuống giường thì phía cửa vang lên một tiếng cạch, rồi có bước chân ai đó tiến đến gần giường bệnh nơi tôi đang nằm.

"Ai đấy?"

"Là anh, anh đến thăm em đây."

"Là anh Yoongi sao, thật là, bác sĩ nói vì ảnh hưởng mà mắt em không thể nhìn thấy được nữa."

Tôi nghe rõ có tiếng ai đó nấc lên, không thể nào lầm được, bởi mắt tôi không thể nhìn thấy nên tai lại nghe rõ hơn.

"Anh khóc sao?"

"Không có, em nghe nhầm rồi, anh có mang mũ len đến cho em đây."

Tôi đưa tay ra phía trước để đón lấy, cầm chiếc mũ trong tay, tôi xoa xoa nó vài cái rồi lên tiếng.

"Có phải bộ dạng hiện tại của em đáng sợ lắm không, hôm qua em đã nhờ y tá giúp em cạo hết tóc đi rồi."_Tôi cười xoà.

Không nghe thấy anh trả lời, tôi cũng im lặng đội mũ lên đầu, thì bỗng có một bàn tay giúp tôi chỉnh lại chiếc mũ ngay ngắn. Tôi giật bắn mình khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy, rồi tôi chụp lấy đôi tay đang đặt trên mặt tôi.

"Taehyung??"

Lại là khoảng không yên lặng, nói rồi tôi bất giác bị thân ảnh trước mặt ôm chặt không một khe hở.

"Tại sao em lại đối xử như thế với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro