Chương 3: Bấm quẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạo đặt tầm mắt vào Hoàng lệnh đặt trong một cái rương nhỏ trên kệ sách. Đôi mày rậm nhíu vào nhau suy tư: "Phụ hoàng, tại sao người truyền ngôi cho hài nhi nhưng lại không cho hài nhi nắm giữ Hoàng lệnh? Từ đời xưa, chỉ có Hoàng đế mới có quyền chỉ thị Hoàng lệnh, tại sao người lại nói Hoàng lệnh chỉ có Tứ đệ mới có quyền?"

Không một ai có thể hiểu di nguyện của tiên đế ngoài Lưu Hạo khi chiếu chỉ truyền ngôi xứng tên ngài, ngọc tỷ giao cho ngài nhưng Hoàng lệnh, lệnh bài quân sự thể hiện quyền lực tuyệt đối của một bậc đế vương lại khắc rành rành ba chữ "Lưu Liên Dạ", há chẳng phải Hoàng đế đương triều là ngài lại hữu danh vô thực sao?

Tuy nắm trong tay giang sơn trước mắt, nhưng lòng Lưu Hạo lại bề bộn trăm mối lo ngại. Một núi hai hổ, mỗi người nắm một nửa giang sơn? Chuyện thật nực cười!

Ngôi báu hoàng triều ai ai không muốn. Cả thiên hạ hàng vạn nhân sinh, duy chỉ có một đế vương. Quyền lực vô hạn, châu báu ngọc ngà, sung sướng nhung lụa, có ai làm ngơ bao giờ? Chính Lưu Hạo cũng đang động tâm với đế vị đương triều mà mình đang nắm giữ. Ngài chính là "thiên" của một nước, nay ý trời muốn ngài hành sự như vậy, ngài có thể mãn lòng thuận theo sao? Nói không tranh, là lừa gạt. Nói không lưu, lại càng gạt người!

Lưu Hạo trút một hơi thở dài, đóng lại khoá sắt kiên cố. Ngài phất tay áo ngồi xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương, hoàn toàn không để ý đến thứ ánh sáng kì lạ đang phát ra sau lưng mình.

Tấm thạch binh phù trong hộp đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh ngọc, chỉ một vài khắc rồi tắt lịm. Thiên thư trước đó từ từ biến mất, thay vào là từng chữ xếp dọc thành hai dòng thơ màu đỏ như máu hiện lên. Sau này tương truyền gọi là "Lưỡng huyết thư".

"Luân hồi chi cảnh, giang sơn chi loạn
Mỹ nhân chi thế, bạo đế chi quân"

Ý của câu thơ không phải đã quá rõ ư? Lưỡng ái bất nghi, tình thẫm tâm can. Không phải chân mệnh thiên tử thật sự, tuy có Lệ Cơ biến cũng loạn.

Người không thuận trời, muôn đời sai trái.

———

Thừa tướng Lâu Dụ phụng lệnh của Lưu Hạo lập tức cho người thả đại bàng đưa thánh chỉ đến Mộ Tuyết đình triệu Tứ vương gia về thành nhưng hết lần này đến lần khác đều nhận lại thư từ chối.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Tứ vương gia lại gửi thư từ chối, đây đã là lá thứ ba rồi. Thần nghĩ ngài ấy thật không sự không muốn tranh chấp với triều đình" Lâu Dụ dâng lá thư với nội dung vỏn vẹn bốn chữ "Thần đệ vô năng" cho Lưu Hạo xem.

Lưu Hạo ngồi trên long kỉ tức giận đập tay xuống thành ghế: "Lưu Liên Dạ to gan!"

"Hoàng thượng bớt giận" Chúng thần cuống cuồng quỳ xuống, đồng thanh hô lên.

Ngay sau đó ngài cho truyền Lưu Khâm vào điện, hạ chỉ cho y mang theo 50 quân lính đến Mộ Tuyết đình dùng vũ lực bắt người, song Lưu Khâm hiểu đại cuộc trước mắt, y đã từ chối.

"Đệ cũng muốn kháng chỉ?" Lưu Hạo gằng giọng.

"Thần đệ không dám" Nói đoạn, Lưu Khâm quỳ xuống, chấp tay tấu, "Tứ đệ văn võ song toàn, cơ trí hơn người, độc tôn xưng vương ở Giang Nam, thế lực quả thực không nhỏ. Huống hồ đệ ấy từ trước đến giờ chỉ hứng thú với câu cá điền viên, e rằng dùng vũ lực bắt ép không những không nhận được sự đồng ý giúp đỡ tệ hơn sẽ gây mâu thuẫn với đệ ấy, tình thế trước mắt đã đủ nghiêm trọng để chúng ta không nên gây thêm mâu thuẫn rồi"

Bá quan nhìn nhau tấm tắc với lời của Lưu Khâm. Lưu Hạo cũng bình tâm suy nghĩ lại.

Quyết định lấy đại cuộc làm trọng, Lưu Hạo cùng Lưu Khâm và thừa tướng Lâu Dụ, hai văn thần võ thần cao quý nhất trong triều cùng xuất cung di hành đến Mộ Tuyết đình một chuyến.

"Trẫm chính là thánh chỉ, trẫm không tin đã hạ mình đến nước này mà đệ ấy vẫn không nể mặt"

———

"Vương gia, lão phu đã bấm quẻ cho ngài. Trưa hôm nay đình viện sẽ có một con rồng lớn ghé thăm"

Một ông lão râu tóc bạc trắng, người vận hán phục giản dị, cổ quấn khăn bông, tay cầm một tẩu thuốc bằng trúc, vừa phì phà khói thuốc vừa hướng mắt nhìn người ngồi ở túp lều dựng giữa hồ cá, nói tiếp: "Vương gia định liệu thế nào?"

"Rồng có bay được không?" Âm giọng lành lạnh êm ái phát ra rành mạch từng chữ.

"Ngài có khiếu hài hước từ khi nào lão phu quả thật không biết"

Ông lão cho rằng người đã hiểu ý mình còn giả vờ nói lãng.

"Vô năng chính là vô năng. Cố chấp thì được gì"

Bên trong túp lều giữa hồ cá, một nam tử nhàn nhã bốc mồi rải xuống hồ. Cá trong hồ là cá chép cẩm lý màu sắc sặc sỡ, ngoi lên lặn xuống đớp mồi.

"Đàn cẩm lý này rất hiểu phong tình. Quả nhiên không phí năm mươi lượng của bổn vương"

"Nếu Vương gia có quá nhiều ngân lượng, có thể đưa cho lão phu uống rượu, cần gì hoang phí mua một đàn cá về nuôi chỉ để giải sầu?"

"Ngân lượng bổn vương phát mỗi năm cho ông ông đều đánh bạc thua sạch. Nay lại so đo với đàn cẩm lý của ta, ông nhỏ nhen quá rồi"

"Lão phu đùa ngài chút thôi mà" Ông lão đập tay vào đùi cười khanh khách.

Môi mỏng vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, nam tử phẩy tay áo đứng lên, tay vén tấm màn nghiêng đầu đi ra khỏi túp lều, đến giữa cây cầu thì dừng lại. Xiêm y trắng muốt thêu hình bạch hổ nhẹ nhàng chuyển động theo làn gió thổi, búi tóc màu ngọc bích đính trên đỉnh đầu, hai sợi dây màu hoàng kim thả dọc xuống hai bên thái dương khẽ lung lay theo từng bước chân của chàng.

"Tâm tình của bổn vương hôm nay rất tốt, không tính toán với ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro