Lời Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là thiếu nữ thời hiện đại, chỉ vì vô tình mở trang sách huyền bí có khắc tên Chàng, ý trời xui khiến cô rơi vào linh đạo xuyên qua thời không lưu lạc đến Lâu Linh lục địa.

Gặp gỡ nam tử mỹ mạo như ngọc ngồi trên xe ngựa, cô một thân bần hàn lại không chốn dung thân nơi đất khách lạ lẫm nên quyết định theo đuôi nam tử đến kinh thành, ai ngờ bị chàng phát hiện bắt cô cùng vào cung yết kiến Đế vương.

Cô xưng danh trước đại điện, hoàng triều kinh động. Quốc sư Nghi Tâm nhìn ngũ hành tiên đoán cô chính là "Lệ Cơ Hoàng Châu" trong truyền thuyết mà thiên cơ trên thạch binh phù đã tiết lộ. Đế vương đương triều vừa nhìn đã yêu, Người thu nhận cô vào cung, phong hàm Quận chúa nhất phẩm.

Cô ôm lòng thương trộm Tứ vương gia tài mạo tuyệt thế cũng vô tình phát hiện thiên ý trên thạch binh phù chỉ định cô phải gả cho chàng, giúp chàng phục hưng giang sơn, làm Hoàng hậu của chàng.

"Giang sơn này ngay từ đầu đã nằm trong tay của chàng rồi. Còn ta, cũng đã định là một con cờ"

Cô không màng danh phận cũng chẳng màng ý trời là gì, chỉ một lòng yêu tha thiết Tứ vương. Bao nhiêu nam nhân say đắm trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, riêng tâm chàng không động, chỉ chưa thể động...

"Tứ mệnh hoàng kim tương tư dẫn
Đệ nhất mỹ nhân Lệ Hoàng Châu"

Cả bốn mệnh rồng đều yêu duy nhất một cô gái, loạn thế từ đó mà ra, hồng nhan hoạ thuỷ muôn đời hại nước...

- Trích 1:
"Hoàng đế ca ca, huynh nên biết thiên cơ khó trái, ta mong huynh có thể trả lại những thứ vốn thuộc về chàng ấy" Cô khoác bộ xiêm y mỹ lệ đứng trước mặt Người lãnh đạm nói.

"Duy Vãn, trẫm đã trao tất cả cho nàng, từ ngôi vị đến cả trái tim của trẫm. Nàng vậy mà dám đứng trước mặt trẫm ngang nhiên bắt trẫm thoái vị"

Hoàng đế vì cô từ bỏ ngôi vị. Từ thuở đầu vào cung đã nhận được sủng ái bậc nhất nhưng cô đã phụ Người.

- Trích 2:
"Ngài đã không còn là nhiếp chính thái tử, đừng cố chấp nữa. Đầu hàng đi, quy thuận triều đình" Cô vén xiêm y ngồi xuống đống rơm rạ bốc mùi đối diện với tử tù.

"Lệ Cơ ơi Lệ Cơ, bổn thái tử hận không thể một đao giết chết nàng để rồi kết cục của ta lại chết trong tay nàng" Đại vương vì cô từ bỏ dã tâm, dã tâm soán ngôi chiếm lấy toàn bộ con người hắn. Từ khi gặp cô trong đại lao, hắn mới biết thế nào là đối đãi dịu dàng, thế nào là ôn thuận vì người hắn yêu mà hy sinh nhưng đến cùng cô lại là người cáo mật tin hắn vượt ngục với triều đình, chính cô phụ hắn...

- Trích 3:
"Dự vương phủ là chàng ấy cho ngài, ngài cũng nên trở về phương Bắc đi?" Cô khoác phụng bào mẫu nghi trên người, nhìn vương gia trước mặt như nhìn quần thần không hơn không kém.

"Ta từ nhỏ chỉ biết cầm đao múa thương, nào biết đến tình cảm nhân gian. Là sự dịu dàng của nàng đã làm khối băng trong ta tan chảy. Chỉ cần là điều nàng muốn, bổn vương cam nguyện thực hiện" Tam vương vì cô nhận ấn soái xuất chinh biên cương nghênh chiến Dị tộc. Dị tộc được đánh đuổi, bờ cõi quốc thổ được yên, nhưng áo bào đã rách, xích thương cắm xuống nền tuyết, máu đổ khắp châu thân.

Cô vì chàng dùng nhan sắc và sự dịu dàng giả tạo câu dẫn tất cả nam nhân trong thiên hạ, thay chàng diệt trừ hậu hoạn. Đến cùng nhận được lại là sự lạnh nhạt của Đế vương. Tẩm cung hoa lệ nhưng cô độc, danh phận mẫu nghi nhưng vô thực.

-Trích 4:
"Nhiệm vụ của ta đã hết, chàng nay đã là Đại đế, ta cũng phải trở về thế giới của mình rồi"

Dứt lời, cô nhấc một bước đứng chênh vênh trên đỉnh Hoàng thành. Tâm can Mặc Tử Huyền dậy sóng bất an.

"Ta sẽ quên đi chàng, ngàn đời ngàn kiếp cũng không đau lòng vì chàng nữa" Lúc ấy cô đã ngoái đầu cười, tuy khuôn dung đẫm lệ nhưng nụ cười của cô thập phần chân thực, hồn nhiên, xinh đẹp giống như lần đầu tiên cô cười với chàng. Thời khắc này, tâm can Đế vương đã nếm trải một nỗi thống khổ.

"Nàng là của trẫm. Trẫm không yêu nàng thì thiên hạ này cũng không ai được phép yêu nàng. Cho dù nàng có là Lệ Cơ hay không, trái tim lẫn thể xác của nàng vĩnh viễn vẫn chỉ thuộc về một mình trẫm! Trẫm không cho nàng rời xa trẫm, đây là lệnh!"

...

"Luân hồi chi cảnh, giang sơn chi loạn
Mỹ nhân chi thế, bạo đế chi quân"

Cô mãi mãi khắc cốt ghi tâm nỗi buồn Lệ Cơ vạn kiếp. Phận hồng nhan, khó tránh ý trời mà thuận theo ý mình. Phận hồng nhan, trôi dạt lênh đênh giữa cung đấu Hoàng triều. Phận hồng nhan, tương tư Hoàng đế, tuy là Phượng hoàng trong mắt thiên hạ nhưng tâm tư chỉ mong có thể là một sủng vật nhỏ nhoi được người ấy yêu thương.

Ngự chốn thâm cung tăm tối, cô sinh bệnh mỗi lúc một nặng. Cô biết vai trò của mình đã tận, vào ngày dạo chơi giữa rừng tuyết, cô cứ lang thang mãi cho đến khi gió tuyết cuốn cô vào hư không.

Chàng không nhìn thấy hoàng hậu, ghẻ lạnh tất cả nữ nhân trong hậu cung chỉ vì lưu luyến ánh mắt phượng hoàng năm nào. Chàng tìm cô khắp Lâu Linh lục địa, giết sạch những ai có danh xưng giống cô. Đến lúc ái tình ngất ngưỡng, Đế vương cô độc một mình đứng trên đỉnh Hoàng thành nhìn xuống, chàng thấy cô, thấy cô theo gió tuyết năm ấy vĩnh viễn rời xa...

"Ta nhất định sẽ tìm được nàng ở thế giới của nàng. Lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết, Lưu Liên Dạ ta... yêu nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro