chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe viên quan bẩm báo , Lã Bất Vi bất giác quát :

- To gan , đại vương ở đây, lại dám nói năng hoăng đường mê hoặc dân chúng.

- Hiện h phản quân đã ở đâu rồi ( Đại tướng quân)

- Dạ, đến nay thì đã đến Mi thành. Trong tay hăn còn có lệnh điều bãi binh của thái hậu!

Thành kiều sửng sốt :

- Hoang đường !Thái hậu trước nay k can thiệp vào chuyện triều chính!

- Sao lại trong tay có lệnh  điều binh ?

--------------

Trước hôm xảy ra vụ việc

Lão cầm xiết tay của thái hậu :

- NGười đâu! Lệnh tề , đi lấy ngọc tỷ của thái hậu ( đưa lệnh bài )

- Đưa ta ( thái hậu cố gắng phản kháng ). Không được , không được lão ái ( lão ái cố gắng khống chế thái hậu ). NGươi không thể đối với ta như thế ! CHính nhi là con trai ta !

Để lấy lòng thái hậu , hắn ôm thái hậu vào lòng

- Sao ta có thể đối địch với nó như thế ( thái hậu vẫn cố gắng gào thét , khóc lóc )

Lão ái :

- Ta không giết hắn. Hắn sẽ giết ta 

------------------( Lã bất vi chợt nghĩ )

- Đại vương ! Thái hậu ở UNg thành. Nơi hoang dã ở cố đô. Để bảo vệ bình an của thái hậu, thần đa đem lệnh bài giao cho người giữ. Nhưng không ngờ hôm nay lại có kẻ gian dùng nó !

NGhe vậy , Doanh Chính quay ra nhìn hắn

- Kẻ gọi là kẻ gian , không phải là người ngươi hiến dâng cho thái hậu sao ?

- LÝ trọng

- Có thần 

- Chuẩn bị xe ngựa .

- Vâng

Thành kiều cũng hào vô khí thế :

- Thần nguyện theo đại vương giết địch .

- Bổn vương nhất định phải tận tay giết chết lão Ái. Hắn chết cũng không hết tội ( tưc giận )

- Đại vương tất thắng ( đại tướng quân )

- đại vương tất thắng , đại vương tất thắng  ( hàng nghìn quan binh hô lớn )

------------------------

Vệ quốc

Hàng trăm quan binh đuổi theo dân chúng . Công Tôn Vũ anh dúng xông ra một mình chặn hết mấy trăm người để cho dân chúng đi 

- Đi Đi

- Giết


Một mình ông một lúc giết được mấy chục tên. Cuối cùng tứ đại cao thủ Tần quốc cung phải ra tay. Một chấp 4 ai chẳng biết kết quả?

--------

Lúc ấy , đám di tán nguời dân của Kinh Nha và công tôn lệ đang nghỉ ngoi :

- Sư huynh ! Ðưa cho Kinh nha bình nước .

- Gia gia bảo chúng ta gặp nhau ở đây đúng không ? Cũng không biết tình hình của gia gia như thế nào rồi ? Rốt cuộc có an toàn xuất thành không ?

Kinh Nha áy náy nhớ lại những lời Công Tôn Vu nói : Trận chiến ở bộc dương thành còn người còn , thành mất ngườii mất . Kinh Nha ngẩn ngơ ngườii vì những lời nói dó mà không hay biết công tôn lệ gọi cậu tới mấy lần rồi .

- Sư huynh ! Trả lời muội đi mà !

- Sư phụ

- Sư phụ ... người sẽ không đến đâu ( ấp úng )

Công tôn lệ ánh mắt tràn đầy sự thất vọng

- Huynh nói cái j cơ?

- Sư phụ nói người phải bảo vệ Thành bộc dương cho đến giây phút cuối cùng. Người không muội hi sinh với người nên muốn ta dẫn muội đi cùng !

Công tôn lệ bừng bừng nổi giận :

- Tại sao huynh gạt muội?

- Tại sao huynh cùng gia gia gạt muội ?

Cô hoảng hốt chạy tìm gia gia của mình thì bị Kinh Nha ngăn cản

- Sư muội ..........đừng

___________________

còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro