chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Huynh tránh ra ! câu nói của Công tôn lệ thất vọng vang lên trong sự xót xa , nàng liền chạy một mạch tìm gia gia của mình .

Kinh nha nhìn Công tôn lệ vùng chạy với ánh mắt đau thương , e thẹn , không nghĩ ngợi gì chàng liền nhanh chóng chạy theo sư muội của mình .

----------------

Bên chỗ Công tôn vũ giao tranh rất quyết liệt . Tứ đại cao thủ ở Tần luôn ra những chiêu sắc xảo khiến Công Tôn Vũ không kịp trở tay đành lùi về phía sau. Cờ Vệ quốc phơi phới tung bay cũng chính là lúc Công Tôn Vũ ra đi , hai thanh kiếm xuyên qua lá cờ : cao thủ Tần thì thị chọc vào mắt còn ông thì bị đâm vào bụng.......

-------------

Lo cho sự an toàn cho sự an toàn của sư phụ Công Tôn Lệ chạy thật nhanh đến nơi giao đấu của họ. Cuối cùng cô cùng tìm thấy gia gia của mình. Nàng chạy thật nhanh về phía gia gia :

- Gia gia ! Ánh mắt nhìn gia gia của nàng bi thương, đau khổ tận cùng .

- Sư phụ ! Kinh Nha cũng vậy vội vã chạy về phía sư phụ của mình trông sự đau  thương.

Nhìn thấy Công Tôn Vũ họ vội vàng đỡ người dậy

- Gia Gia

- Sư phụ 

Công Tôn Vũ vẫn còn hom hóp chút ít hơi thở :

- Lệ nhi , sao con vẫn còn ở đây?

- Gia gia ! Những hàng nước mắt  tuôn rơi trong sự đau xót cho Công tôn vũ 

- Sư phụ , đồ nhi bất hiếu , không làm  gì được cho người ! T.T

Công tôn vũ ôn tồn :

- Kinh Nha ! Con có thể bảo vệ cho Lệ nhi là đã làm được rồi !

- Gia Gia ! Người nhất định phải chống cự .( Những hàng nước mắt ấy của nàng vẫn không ngừng rơi .) Con đi tìm danh y cho người.

Công tôn Vũ lắc đầu nhẹ nhàng :

- Không cần, ta không ổn rồi !

- Lệ nhi , con thấy cả rồi ! Giờ đây thiên hạ vì quyền đoạt vị mà ta sống ngươi chết . Nhớ kĩ lời gia gia , đừng vì chúng sinh mà hãy sống vì bản thân mình.  ( chút ít hơi thở ấy càng yếu dần đi)

- Gia gia 

-  Sư phụ 

- Bảo ....... bảo vệ Lệ .....Nhi !  nói rồi Công Tôn vũ tắc thở

- Gia gia ! Công tôn lệ khóc òa trong sự xót thương , đau đớn tận cùng!

- Gia gia 

- Sư phụ ( Kinh Nha gào lên trước cảnh tượng không thể tin vào măt mình )

- Gia gia ! T.T Đừng bỏ Lệ nhi mà ! ( Nàng cứ ôm sư phụ vào lòng mà khóc )

- Sư phụ ! Người tỉnh đi !

-------------------

Mưa rơi lặng lẽ trên từng ngói nhà tại TẦn

( Doanh Chính và Thành kiều dẫn binh thân chinh đặt mai phục ở trước khiến quân phản bội lão ái đại bại , lão ÁI may mắn thoát được )

Cửa phủ mở ra , Doanh Chính trên tay cầm kiếm hùng hằng xông vào cùng với binh của mình , mấy quan viên trong đấy liền vội vàng quỳ xuống 

- Quân phản bội lão Ái bị tiêu diệt. giao lão Ái sẽ được miễn tội!

Không ai nhúng nhích hay lên tiếng khiến cho Doanh Chính tức giân 

- Giết 

- Giết

Mạng người như rẻ rách , quân Doanh Chính giết hết tất cả người trong phủ mà không thương tiếc. Doanh Chính bước đến chỗ viên quan cuối cùng giương kiếm lên đâm vào lòng bàn tay hắn xog giương kiếm trước cổ hắn từ từ kéo kiếm , máu bắn tung tóe loe =.=. Chiếc mũ quan rơi xuống giữa dòng máu đag chảy. Doanh Chính từ từ từng bước khoan thai đi giữa xác của người:

- Truyền lệnh xuống , toàn lực truy nã lão Ái

------------------------

Hậu cung 

Sau khi biết chuyện thái hậu run sợ ở trong phòng, đang bước ra khỏi cửa thì gặp Doanh Chính 

Doanh Chính nhìn Triệu cơ với ánh mắt lạnh lùng đến mức đáng sợ :

-Mẫu hậu 

-Chính nhi , mẹ cũng bị Trường Tín Hầu lừa gạt! ( lùi về phía sau ). Mẹ tuyệt đối không đưa lệnh điều binh cho hắn ! Con nhất định phải tin mẹ .

- Người đem tước vị, quyền lực , thậm trí cả ngọc thể của mình mẹ cũng giao cho hắn

- Con thân là vua của Đại Tần lại bị 1 tên hoạn quan như hắn khống chế, chịu sự chê cười của người thiên hạ. lẽ nào những thứ này ucngx bị lão Ái lừa gạt sao ?

THái hậu hai mắt đỏ hoe ngã xuống bậc:

- Chính nhi . Con không hiểu! Mẹ chỉ là một nữ nhân. Chuyện chính trj chiến tranh mẹ thực sự không quan tâm 

- Người không quan tâm thì có thể làm bậy sao . Doanh Chính tức giận đùng đùng, chĩa kiếm vào mặt thái hậu.

Thái hậu khóc , Doanh Chính vẫn nghiêm nghị:

- Con không hiểu lòng ta , khổ đến nhường nào đâu !

Từ đau Lã Bất Vi xông ra nhìn thấy hốt hoảng :

- Đại vương ! Đại vương 

- Bất vi !  Thái hậu rón rén chui ra khỏi mũi kiếm của Doanh chính chạy về phía sau của Lã Bất Vi 

- Đại vương ! Thái hậu tuy sủng ái Trường Tín Hầu thành họa , thực sự có sai . Nhưng bà ấy vẫn là mẫu hậu của người ! mang nặng đẻ đau sinh dưỡng ra người. Nay tuy mang tội khi quân , cũng có ân nghĩa phụ mẫu. Mong đại vương nương tay ! 

Doanh Chính bật cười :

- Lã tướng quốc ( chĩa kiếm về mặt Lã Bất Vi )

-----------------

còn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro