chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lã tướng quốc ! ( Doanh Chính tức giân hầm hục chĩa mũi kiếm vào mặt lão )

- Quả nhân gọi ngươi là cha nuôi! Những hoạn quan lão Ái nói là cha giả của quả nhân ! Cùng với tiên vương ân nghĩa phụ mẫu ! Cha quả nhân nhiều thế này ! ( nghiến răng lợi chịu uất ức )

Thái hậu sợ hãi :

- Chính nhi , con không được giết tướng quốc ! Ông ấy .... là ... 

- Câm miệng ( Doanh Chính thét lên trong nỗi nhục nhã )

Lã Bất Vi vẫn đứng yên không chút động đậy những vẫn chứa chan trước lỗi sợ hãi

-Thái hậu cấu kết nghịch đảng, không thể làm quốc mẫu , lập tức lưu đầy Ung địa ! Canh gác chặt chẽ

Những câu nói ấy thốt lên trong sự ngạc nhiên của Triệu cơ trước người làm mẹ như mình .

- Chính nhi , đừng làm thế với mẹ mà ! ( ngã xuống tiều tụy trước cảnh ngộ )

- Chính nhi , con lại làm như thế với mẹ sao ?( khóc thét lên )

- Bất vi cứu ta !

------------------------

Vệ quốc

Sau khi an táng chu toàn cho Công Tôn Vũ xong , Công Tôn Lệ và Kính Nhà nhẹ nhàng đến trước phần mộ của ông. Dập đầu khấu tạ , Công Tôn Lệ nàng như sắp sụp đổ trước sự ra đi mất mát quá lớn đối với nàng.

- Sống trên đời này, cô đơn lẻ bóng , thiên hạ chiến tranh loạn miên . Một nữ tử yếu đuối bất tài như ta ! Có thể làm gì cho người trong thiên hạ chứ !

Kinh Nha định ôm lấy nàng nhưng dường như điều gì đó đã khiến chàng rút tay lại .

------------------------

Sáng sớm tinh mơ tại tần , nơi đây có những luồng khí trong lành mát mẻ !

Hàng  cung nữ đang tấp nập chạy đi chạy lại chuẩn bị cho ngày lên triều cho Đại Vương. Bất ngờ , Doanh Chính lấy trong người mình ra chiếc khăn tay , đó là một kỉ vật mà hắn không bao quên - Chiếc khăn tay 

(( ba cậu cô nhóc treo leo giữa những vách núi cao đến tr người , hồi còn nhỏ Doanh Chính từng bị trượt chân rơi xuống núi , 1 tiểu cô nương đã dùng thân mình cho huynh bám rồi bảo đại ca cô ấy kéo lên 

" sư huynh nhanh lên , đừng buông tay ra ' 

- Cố lên , sắp được rồi ! ( Doanh chính nhìn chiếc khăn tay ấy với ánh mắt si tình 0

Vị tiểu cô nương ấy thấy Doanh Chính bị thương liền nói :

- Huynh bị thương rồi! ( nói rồi vị cô nương ấy thơm lên vết thương cuả Doanh Chính sau đó băng bó vết thương lại  )

Thấy ánh to tròn đẹp , họ cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện :

-Hôm nay có duyên , ba người chúng ta quỳ dưới ánh trăng này, mong cho mỗi người trong ba chúng ta bình an khỏe mạnh , tình cảm vững bền , thiên hạ thái bình không còn chiến tranh!

Vị tiểu công tử kia chính là KInh Nha hồi còn nhỏ :

- Mong cho ta sớm ngày tinh thông kiếm thuật , học võ thành tài ! Có thể hành hiệp trượng nghĩa giống như sư phụ!

Doanh Chính - còn nhỏ :

- Ta mong ta sẽ trở thành người khiến cho kẻ khác phải run sợ ! Như thế ta có thể bảo vệ người ta muốn bảo vệ! ))

Tình bạn sâu đậm ấy thật đẹp khiến cho Doanh Chính nhớ mãi không quên nhưng liệu những người bạn kia còn nhớ hay không hay chỉ mình huynh !

Ngài từ từ cất kĩ lưỡng chiếc khăn vào trong áo .

- Đại vương ! Các quan đã lên triều hết rồi ! Mời đại vương lên triều ! ( lý trọng )

- Đi !

Doanh Chính từng bước bước trên thảm đỏ tiến vào triều

( Năm 238 trước công nguyên , sau khi Doanh Chính quân lễ bắt đầu thân chính, Doanh Chính sinh ra ở Hàm Đan nước Triệu , tên thật là Triệu Chính . Thân là con tin , chịu mọi sự khinh bỉ từ quê nhà, liên lụy đến người khác , liên tục bị quân Triệu truy đuổi suốt 3 đêm,  đao kiếm của truy binh dường như còn ở trước mắt. Sau khi về nước Tần , lấy tên là Doanh Chính. Doanh Chính đăng cơ năm 13 tuổi, Tuy là thiếu chủ . Nhưng vẫn phải chịu sự khống chế của Hoa Dương thái tổ và tướng quốc Lã Bất Vi . Nhớ những tủi nhục mà mình phải chịu đựng, hắn như con mãnh hổ gồng mình chờ đợi thời cơ sắp nuốt chửng thiên hạ. Doanh Chính đã thanh trừ triệt  để đảng vũ Lão Ái. Tướng vị của trọng phụ Lã Bất Vi cũng gặp nguy hiểm )

Doanh Chính bước vào điện , hàng trăm quan tướng quỳ xuống : tham kiến địa vương

Doanh Chính từ từ tùng bước một ngồi lên ghế đại vương hô to :

- Miễn lễ!

- Tạ đại vương !

Đại vương liếc nhìn tiểu công công , tiểu công hiểu lệnh hô lớn :

-Đưa phản đảng môn khách nhập điện , tạ tội với đại vương!

Các tù binh được đưa vào thi nhau xin mạng:

- Đại vương , đại vương tha mạng!

Trương đại nhân đứng về phía trước đưa ra ý kiến:

- Đại vương , Trường Tín Hầu và những kẻ phản đảng tội đáng muôn chết! Nhưng môn khách xá nhân chưa hề tham gia vào phản quân của Trường Tín Hầu! Thần cho rằng mang bọn chúng đuổi ra khỏi cung. Giáng làm tội đân miễn tội chết cho họ!

1 vị tướng cũng đưa ra ý kiến :

- Đại vương , lời Trương địa nhân nói rất đúng!

- Đại vương tha mạng

Cuối cùng Doanh Chính cũng cất tiếng :

- Lão Ái phản đảng , hòng tranh đoạt Đại Tần ta, lấy mạng của quả nhân. Nếu như lương tay , thiên hạ làm sao đều trung thành với ta được !

- Bất kể là ai , cầu xin cho phản đảng đều giết cho ta

- Mang đi 

- Đại vương tha mạng ! Đại vương 

-------------------------

Đọc đến đây rồi thì vote đi mấy thím xinh gái nhất hệ mặt trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro