Chương 10->14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Chap 18 " "THIÊN ĐÀNG CỦA EM ... LÀ ANH" FICTION...".

Một ngày mới lại đến, ánh sáng đã bắt đầu tiên tìm kiếm những đôi mắt mở dần, Thức dậy với một sự mới lạ, nó chợt nhận ra rằng mình chưa quen ngủ ở nơi như thế này. Đôi mắt nó chờ đợi gì đó từ ánh nắng, giúp nó tỉnh táo hơn để kịp nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua, hắn đã xuất hiện.

Mong đó là 1 giấc mơ dù nó biết đó vẫn là sự thật, quay mặt qua tìm kiếm, vâng. Quả là hắn ở đây, cùng một phòng với nó, giường bên cạnh, đôi mắt hắn nhắm lại trông vẫn đang ngon giấc. Nó dừng lại và nhìn lên khoảng không trần nhà, cái thở dài như nhắc phải vứt hắn ra khỏi suy nghĩ. Nó ngồi dậy và đi vào WC nhanh chóng.

Hắn cũng thức dậy cũng không khác gì nó, hắn nhìn sang tìm kiếm người mà hắn cố gắng quên suốt 1 năm qua. Rồi chợt nó từ WC trở lại giường mình, hắn vờ nhắm mắt như vẫn chưa thức dậy. Nó vẫn không biết và xếp lại chăn gối cho ngay ngắn. Chẳng biết từ lúc nào đã tập được tính ngăn nắp này nữa, nó ngồi xuống và ngắm mình trong chiếc gương nhỏ. Nó có vẻ đen đi vì dạo này quá hăng say tập luyện.

Chẳng mấy chốc chiếc gương hạ xuống và ánh mắt nó lại nhìn hắn, đeo balo trên vai, nó từ từ đi lại chỗ hắn. Ánh mắt nó hiện lên sự khao khát nào đó, đơn thuần như cảm giác trong cái đêm lạnh giá tại nhà kho, cũng như cái cảm giác trên lưng hắn trong lần đi lạc lúc nửa đêm. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nó để cái balô xuống và đặt ngón tay cái mình lên môi hắn. Nó chợt cười vì nó nhớ lại lần đầu tiên nó chạm vào cái bờ môi này, bạo tàn và gấp gáp. Nhận ra nó và hắn đã từng có khoảng cách rất gần "cái chạm môi trên biển, cái ôm trên chiếc giường tại nhà kho, cái tựa người ôm cổ hắn trên dọc đường về nhà và cái ngày hắn ra đi, cái ôm từ sau lưng". Khoảng cách ấy, nó muốn 1 lần nữa gần hơn, như không suy nghĩ được nhiều hơn, nó đắm chìm vào gương mặt hắn, ánh mắt đầy sự nuối tiếc, sao nó lại để vụt mất hắn. Đặt nhẹ môi mình lên gò má hắn, nó không vội rời đi, nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào mà chính nó ban tặng cho nó...

-Có lẽ anh đang hạnh phúc và em nghĩ mình cũng hạnh phúc khi thấy anh như vậy.

Nó nói thầm nhưng cũng đủ cho đối phương nghe. Nhẹ tay lấy cái balô đeo lại lên vai, nó bước ra khỏi phòng và đến khu tập luyện trước hắn...

...

___

...

" Hạnh phúc à ? Em vẫn còn thích anh chứ... Ôi không anh lại ngộ nhận mất rồi. Em chưa từng nói thích anh, nhưng sao em lại hành động như thế, không lẽ với người con trai nào em cũng thể trao nụ hôn hoặc những cái ôm đơn giản hay sao".

Những suy nghĩ mông lung, hắn mở mắt ra nhưng thay vì những giọt nước mắt được giữ lại thì chúng nó lại vội vã rơi. Cảm giác của hắn lúc này hỗn độn, hắn không biết nó có yêu hắn hay không. Nhưng chút gì đó khiến hắn lại không muốn nghĩ thêm, nó có rất nhiều người quan tâm và lo lắng, nó nổi tiếng và xinh đẹp nết na hơn, hắn không thể chấp nhận mình sẽ níu kéo nó. Phải để nó tìm được người tốt hơn nó lúc này, dù 1 năm trước, thiên hạ đã nói nó không xứng đáng với hắn. Cười nhạt, bây giờ hắn lại thấy mình không xứng đáng với nó hơn, mọi thứ hỗn độn.

Cả nó cũng vậy ...

Những bước chân vội vã, nó lại đánh vào đầu mình, sao lại bị mất bình tĩnh như vậy, hôm qua nó đã hứa với lòng sẽ không bị hắn đánh gục nữa cơ mà. Những bước chân gấp gáp ấy làm nó tông vào một người.

-Aa.... Oo.. Hello.

-Hi. Where's Zun ?

-The Hotel.

-Oh ho, thanks, nice day, Ly Ly.

Còn ai ở đây ngoài con nhỏ ấy, nó lại như mất đi mọi suy nghĩ và cố gắng để mình trở lại chính mình. Người ta nói sẽ dễ quên khi có khoảng cách với nhau, nhưng khoảng cách càng xa nó lại càng khó có thể thôi nhớ về hắn, đó là gì, nó đã thật sự thích Zun. Nếu như vậy thì nó có thể buông cậu ấy ra mà trở thành 1 ma sơ chân chính không bị bận lòng bởi chuyện tình cảm không ?

Một ngày dài, nó và hắn bơi cùng một hồ nhưng cả 2 đều không nói chuyện đến nhau. Cả đến lúc nghỉ trưa, Jenny cũng không chừa khoảng thời gian nào, chạy ngay sang đây và cùng ăn trưa với nó và hắn. Sự thân mật đến mức nó không thể nào muốn trông thấy thêm 1 giây, hắn vui lòng đáp trả tình cảm tự nhiên, thậm chí khi việc ăn trưa kết thúc, hắn hôn nhẹ lên gò má con nhỏ ấy để tạm biệt. Nó như chạnh lòng, tại sao lại như vậy, đáng lẽ nụ hôn đấy chính hắn phải trả cho nó chứ.

Mọi thứ trong nó lúc này như cảm giác ở địa ngục, nó còn đủ sức để bước đến thiên đàng không cơ chứ. Mỗi người có một lối đi riêng, nhưng phải thế nào đây, nó phải bước ra khỏi địa ngục lúc này thì mới có thể bước đến thiên đàng, và hắn là ai. Không ai khác hắn ắt hẳn là người đứng canh cửa ở cái ngưỡng bước từ địa ngục ra thế gian và tiếp đó sẽ là ... thiên đàng.

__________________

Từng ngày một trôi qua vô vị, nó biết rằng mình đang sống trong sự kiềm chế, nó như đang tập ình tính nhẫn nại, chịu đựng mọi thứ, đôi lúc khi sự chịu đựng ấy đạt giá trị max, nó rơi nước mắt nhưng rồi vội lau đi. Phải làm sao đây, nó nhận ra mình không thể nào lạnh nhạt với hắn và không thể nào đứng nhìn hắn cùng một người con gái khác được.

Cuộc thi sắp bắt đầu ... 2 tiếng nữa...

Nó đang nằm trên giường và nhìn trần nhà, chỉ còn 2 tiếng nữa nó và hắn sẽ đến khu thi đấu để chuẩn bị cho những gì mà chúng nó tập luyện suốt thời gian qua.

Sự nôn nao, nó cảm nhận được cái hồi hộp trong mình lúc này, phải làm sao nếu nó thua đây, dù là về sau Jenny theo thành tích nhưng nếu lần này nó có vẻ quyết tâm. Sự quyết tâm đạt đến đỉnh điểm khi nó thật sự loại trừ hắn ra khỏi tâm trí. Hết ngày hôm nay sẽ là tiệc chia tay, cũng như chúc mừng những nhà vô địch. Nó lo sợ rằng tối nay nó sẽ không kiềm chế được, nó thèm men rượu để quên hết mọi chuyện, đã quá lâu từ khi nó chính thức học cách trở thành một người con gái theo đường đi tu.

Nhớ lại ngày đêm giao thừa, nó chờ đợi hắn trở về nhưng hắn đã không trở lại, nó căm hận và lần đầu tiên nó dùng rượu để giải quyết vấn đề. Về sau tuy không còn uống nữa nhưng trong nó, đó là thứ khiến nó thoải mái nhất và yêu đời nhất, mọi thứ trong lúc nó say đều đẹp và như đưa nó đến đỉnh điểm của sự mất cảm giác thật.

Suy nghĩ mãi, nó ngồi dậy và nhanh chóng sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ cho thật kĩ càng trước khi thi đấu. Chiếc điện thoại Abbu tặng nó vào sinh nhật cách đây 2 tháng – ngày nó tròn 18 tuổi, đang nằm lăn lốc trên bàn. Chuông điện thoại reo lên ...

-Alo ... Mèo à, ùm... tao đang chuẩn bị... tiếng ai vậy, ... ặc, Kenty à, 2 người làm gì mà ở cạnh nhau lúc sáng tinh mơ thế này.... Haha, quên mất, không cùng múi giờ... Ừm, Abbu đâu ...

Nói đến đó, hắn mở mắt ra nhanh chóng. Nó lại nhắc đến Abbu, chút gì đó cảm thấy không được vui trong hắn, lại là Abbu. Hắn đứng dậy và đi vào tolet. Nó nhìn theo...

-Hả... à... không có gì... Sắp rồi, tao đang chuẩn bị, nhắn với Abbu rằng là tao sẽ cố gắng chiến thắng, đừng lo cho tao, ... khi về tao sẽ mang quà ày... ùm, hihi.... ... ... ... ... đừng nhắc hắn... vậy nhé, bye baby.

Nó tắt máy rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, sự bắt đầu đầy mới lạ chăng ... chờ xem ...

Chương 11

"CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU"...

Vòng loại diễn ra khá nhanh chóng, Jenny về nhất liên tục và nở nụ cười rất tươi hướng về Zun sau khi chiến thắng.

Nó nhẹ nhàng vượt qua mọi đối thủ ở các nước khác, thật sự khi sau khi vòng bơi kết thúc, hình ảnh và những bài báo ngắn đã được tung đầy lên các trang mạng. Tại Việt Nam lúc này cả triệu người đang dõi theo nó và trong đó có Abbu, Kenty và Mèo. Cả 3 đứa nay tập trung chỉ riêng cái máy vi tính tại nhà Abbu. Mỗi khi nhận được tin tốt thì Mèo và Abbu nhảy mừng, có là Abbu không im lặng được bao lâu khi thấy nó thành công thế này.

Cả hắn cũng thế, hắn nhanh chóng vượt qua các đối thủ tuy khoảng cách khá ít. Đây là một đại hội lớn đầu tiên cũng như đánh dấu nhiều kì tích "người châu Á thắng cả người châu Âu". Để so sánh về độ tuổi 17 18 này thì quả thật dù là người châu Á cũng không sánh lại các nước mang dòng Gen tốt thế này. Nhưng đã gọi là kì tích thì không thể nào không tin. Vòng đấu cuối cùng sắp diễn ra, các tuyển thủ của từng quốc gia như mệt lã dần vì số vòng bơi.

Có khoảng hơn 30' để giải lao. Nó liền gọi về cho Mèo.

-Được rồi... đừng có ríu rít lên thế, vẫn đang chờ tin à... ùm, có lẽ phát sóng trễ, canh tivi nhé, hehe.

Lúc này hắn cũng gọi về nhưng là gọi cho Kenty.

-Vẫn đang theo dõi chứ... oải, tao thừa biết mọi người cổ vũ cho ai cơ mà,... được rồi, sẽ giành chiến thắng mà, ... yên tâm nhé, tao nói tiếng Việt Nam cơ mà... ùm.

Vòng chung kết diễn ra với lượt thi đấu của nam, vòng này kết hợp các kiểu bơi cũng là vòng khó khăn tốn nhiều sức lực nhất. Không biết nó sẽ thế nào vì có lẽ áp lực từ Jenny khiến nó hơi lo sợ.

________________

Có nhiều sự vô lí xảy ra nhưng kết quả thì không còn vô lý nữa, hắn thật sự giành chiến thắng, cái không vô lí ở đây là vì hắn đã thật sự chứng minh dù là gốc ở đâu thì bản năng vẫn hơn. Quả thật chiến thắng với khoảng cách xấp xỉ không đáng để đếm, cả nước Việt Nam như nhảy mừng, 1 đại diện đã giành chiến thắng, hy vọng còn lại đặt hết vào nó. Đây có lẽ là một bước tiến mới trong môn bơi lội, đất nước sẽ được biết đến và những tài năng sẽ được ghi danh.

...............

............

.........

......

...

.

Chương 12

Tại cửa ra vào từ tầng hầm ra khu thi đấu, các thí sinh lọt vào vòng chung kết bơi lội nữ bước ra đầy tự tin. Khoảnh khắc ấy, hắn cũng vừa đi vào sau khi về nhất và trong lòng đầy niềm hy vọng với cái chiến thắng này.

-Này honey...

Cái níu tay của Jenny khi chạm mặt Zun, con nhỏ kéo hắn lại và nói những lời ngọt ngào trước sự quan tâm của máy quay. Lại có thể là một scandal, ...

Nó từ trong đi ra, cho đến khi ánh nhìn đầu tiên ấy nhìn thẳng ra cánh cửa ngay lối ra khu thi đấu, cái hôn nhẹ lên môi hắn từ Jenny khiến nó như dừng bước. Mọi tiếng la hét từ khán đài khiến nó như ù tai và không nghe thấy gì nữa...

......................

Bờ môi ấy,...

Từng là của nó ...

Nhưng giờ ...

Đã có sự thay thế ...

Lối sống hiện đại ...

Nó sẽ ra sao khi thấy cảnh ấy một lần nữa ...

........................

-Cùng ra xem nhé, đừng vội vào, nhìn thấy anh thì em sẽ có thêm sức mạnh đấy...

Hắn nhìn thấy nó bước ra rồi chợt nhìn về phía khác không đáp lại Jenny...

-Hay là anh muốn người cùng đất nước chiến thắng hơn là người yêu của anh ?

-...

-Sao nào ?

-Không, luôn là em cơ mà.

Hắn trả lời nhanh chóng và cùng Jenny đi về hướng ngược lại với tầng hầm. Nó như đánh mất linh hồn của mình, chiếc áo khoát to trên người nó cởi ra ...

Tất cả đang khởi động trên làng bơi của mình, nó cũng thế... Cái hôn ấy khiến nó như bị ám ảnh, nó đưa mắt nhìn về phía hắn nhưng rồi khi bắt gặp, ánh mắt hắn bối rối và chuyển hướng về phái Jenny... Chút gì đó khó hiểu nhưng suy nghĩ ấy vội tắt đi khi mọi thứ chuẩn bị bắt đầu và nhanh chóng kết thúc.

_________________

@@ " Bụp" @@.. Tiếng súng nổ đưa trận thi đấu cuối cùng chính thức bắt đầu...

"Tình cảm, toàn là dối trá, toàn là những thứ dơ bẩn. Nụ hôn, những thứ kinh tởm nhất trên thế gian. Yêu anh à, ừ. Tôi chấp nhận, tôi đã yêu anh rồi, tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ về anh, thật là bẩn. Tôi sẽ nói với anh cái từ mà anh đã dùng với tôi hơn 1 năm trước, những nụ hôn đều dơ bẩn cả nhất là nụ hôn của anh. Tự tiện chấp nhận như thế, anh đã chẳng bảo bẩn mà còn hôn cô ta sao. Chấm dứt đi Quậy ơi, mày sẽ sớm chết vì ghen đấy, nhưng ... aaa"...

Những suy nghĩ dồn dập trong tâm trí nó, rồi mọi thứ bị chặn lại khi nó không thể bơi được, cơn đau bắt nguồn từ chân, tay nó giẫy giụa và không còn định hướng được nữa. Vẫn đang dẫn đầu với sự căm thù tột độ, nhưng bất chợt về chót sau khi bị những suy nghĩ đó gây mất tập trung. Mắt nó nhắm dần...

Cơ thể buông lỏng và nó chìm vào cái lạnh, ngạt thở, và bóng tối tìm đến ...

__________________________

Đôi môi ấy...

Một lần nữa,...

Trên bờ ...

Trả lại mọi thứ...

Kể cả cái nụ hôn tàn bạo ấy ...

Hắn đang cứu sống nó ...

___________________________

Nhân viên cứu hộ trực chờ sẳn ở đấy không phải là người về nhất trong giải bơi lội này, có lẽ người cứu nó đầu tiên chỉ có thể là hắn mà thôi.

Mắt nó mở dần và nó thấy hắn trước mặt mình, những hơi thở gấp gáp từ hắn giúp nó biết mình vừa được cứu sống bởi hành động gì.

-Bẩn.

-Cái gì ?

-Anh điếc à, từ ngữ anh từng dùng với tôi đấy.

-Cô nói cái gì ?

-Hơ, cần nhắc lại à. Tất cả những nụ hôn đều là bẩu thỉu, cả cái chạm môi của anh. Huề nhé, coi như anh và tôi hết nợ, có thể trao nụ hôn cho bất cứ ai như thế thì chẳng gọi là bẩn thì tiếc lắm đấy.

Nó cố ngồi dậy và đi vào tầng hầm, hắn nổi giận vì đi theo, cả khán đài như trở nên náo loạn, hàng loạt thông tin được update lên mạng và dường như cả nước đều trông thấy.

-Đứng lại...

-Buông ra.

Nó thét lớn và vung mạnh tay, nó dùng con mắt căm thù ấy mà nhìn hắn.

-Không do tôi chủ động, Jenny, cô ấy ...

-Hơ, đừng nguỵ biện nữa, chẳng cần giải thích vì tôi và anh chẳng là gì cả, một chút cũng không, dù là bạn cũng KHÔNG. Tránh xa tôi ra.

Nó quát lớn, sự lớn tiếng này đã lâu không trải qua, giờ thì nó cảm thấy thoải mái hẳn ra.

Chương 13

Buổi sáng kết thúc với những điều không thể ngờ được, mọi thứ như khiến nó trở nên điên dại, trở về nó 1 năm trước. Jenny vẫn kể như mình là người vô tội. Hắn với cơn tức giận cực độ về ngay khách sạn, đập phá mọi thứ như hả cơn tức. Nó không về khách sạn mà đón taxi đi vòng thành phố 1 mình. 2 quản lí như điên lên vì sự hỗn loạn này.

Hàng loạt báo tung hình ảnh về nụ hôn giữa Jenny và Zun, bên cạnh là những cái chạm môi với nó khi hắn cứu nó lên bờ. Những bài viết gây "sốc" cho người đọc. Từ đâu đó những thông tin lâu năm chỉ bắt nguồn từ trường học được đồn thổi mạnh lên làng sóng báo chí, nó và hắn từng có quan hệ đặc biệt với nhau vào 1 năm trước. Những scandal được viết nên, giới teen ủng hộ Jenny và Zun, và cả ủng hộ Zun với nó. Dư luận thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến nổi trước cửa khách sạn đang có hàng trăm nhà báo vây lấy. Quản lí của hắn vừa ngăn cơn thịnh nộ của hắn vừa phải dàn xếp mọi chuyện ở cửa khách sạn.

Mọi thứ như hỗn độn...

Riêng nó lúc này ...

______________

Chiếc taxi như biết rằng sẽ không có điểm dừng trong một khoảng thời gian dài cho nên chọn những con đường vắng vẻ và yên tĩnh nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ánh mắt nó hướng nhìn về xa xăm, nước mắt rơi, nó đau khổ, sự đau khổ tột cùng của một đứa con gái mới lớn, đã thực sự biết yêu là gì và nếm trải được nổi đau mà tình yêu mang đến.

" Làm thế nào đây, ... làm thế nào đây hả. Em còn yêu anh, em không quên được, phải làm sao để gạt bỏ anh đây, nói cho em biết đi, em không thể nào chịu được khi phải nhìn anh cùng cô ấy. Zun à, Thiên Đàng của em bây giờ không phải là nơi có mỗi Chúa nữa, hình bóng anh đã hiện diện đâu đó rồi. AAAAaaa"...

Cơn đau như bóp nát trái tim nó, nó phải làm sao đây, vụt mất cơ hội giành một chiến thắng lớn, đem danh dự về cho đất nước và cả mang lại danh tiếng cho chính mình. Nhưng thay vào đó là những scandal đồn thổi, bôi đen sự thật và làm hoàn mĩ sự dối trá.

Nó khóc như chưa từng được khóc, tiếng gào thét trong tiếng khóc khiến bác tài xế lo sợ, nó xin lỗi và xin ông ấy hãy chịu đựng nó, nó không còn biết đi đâu để giải toả mọi thứ. Nằm dài trên ghế sau chiếc taxi, nó như một người điên, mất hết mọi thứ kể cả những thứ nó đạt được trong 1 năm. 1 năm trước giữa nó và hắn đã có quá nhiều trở ngại và khó khăn, giờ cũng vậy, nhưng lần này chỉ là sự khởi đầu của những sự khủng khiếp nhất mà nó phải trải qua. Nó đối đầu với mọi thứ thế nào đây, nó có thể giữ lấy chính mình không, nó có thể nào bỏ qua hắn trên đường đời của mình ? Vẫn là dấu chấm hỏi lớn ấy.

...................

Đến giờ phút này, chợt nhật ra chỉ có "thời gian" mới giải quyết được tất cả mọi chuyện.

-------------------

Buổi tiệc lớn, thay vì sẽ có nhà báo phóng viên cùng tham gia nhưng ban tổ chức đã ngăn lại để tạo không khí vui vẻ cho các tuyển thủ. Chắc chắn ai cũng thừa biết rằng nếu có sự hiện diện của nhà báo thì buổi tiệc này sẽ trở thành buổi phỏng vấn lớn. Ban tổ chức yêu cầu tất cả các thí sinh tham gia phải có mặt, đây là sự kiện lớn nên việc để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến sẽ làm mất đi tính trang nghiêm trong lần đầu tổ chức thế này, lại là chuyện scandal của những học sinh dưới mái trường cấp 3. Các quản lí đang cùng các tuyển thủ từng nước vào trong khuôn viên, buổi tiệc ngoài trời trông khá lãng mạn. Hắn cững được đưa đến với sự ép buộc, vẫn chưa hả cơn giận từ nó, hắn trông cáu gắt hơn, lại cũng 2 anh em nhà hắn ngày càng nóng tính hẳn ra.

Riêng nó bây giờ vẫn chưa ai tìm ra, anh quản lí của nó lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm cho đến tìm thấy nó bên trạm xe buýt, ngồi 1 mình với đôi mắt sưng húp lên.

-Đi thôi Ly Ly, đã trễ lắm rồi, chúng ta phải hoàn thành nghĩa vụ với đất nước chứ, đừng để bị chỉ trích.

-...

-Đi thôi.

Anh quản lí lôi ngay nó lên chiếc xe hơi, trông nó rủ rượi, nói đơn giản nữa là "xác không hồn".

Chuông điện thoại nó reng liên tục nhưng không nó không buồn tĩnh mà bắt máy, đến khi chuông điện thoại anh quản lí reo lên.

-Hello... I has found her, ok... I'm gonna e now...

Quả thật nó bây giờ có lẽ không nên xuất hiện trong buổi tiệc này, ai cũng trông sang trọng, phải thay gấp cho nó bộ đồ mới ổn được. Nhưng nó lúc này thì thay được nổi gì, anh quản lí nhanh chóng tống nó vào cửa hàng bán quần áo gần đó và nhờ nhân viên giúp hộ nó luôn phần thay đồ. Thật là nó chẳng còn như nó ngày trước, thay đổi quá nhiều, cứ ngỡ sẽ tốt nhưng thật sự thì là ngược lại.

_______________________

Buổi tiệc chính thức bắt đầu khi đông đủ và đèn đêm đã sáng rực khuôn viên rộng, an ninh vòng ngoài chắc chắn. Nó được đưa đến, có phần đã ổn hơn vì nó không thể chìm mãi vào những suy nghĩ ấy, cố gắng mỉm cười với mọi người, cho rằng mình vẫn ổn nhưng chẳng chuyện gì ổn cả.

Mọi người hát ca và dự tiệc buffet trông rất vui và hoành tráng. Phải nói nếu là người không biết cảm nhận thì cũng khó quên được cái không gian này, tựa như thiên đàng vậy.

Hắn đưa ánh mắt tìm kiếm nó khi danh sách tên đại diện cuối cùng của Việt Nam đã hiện trên bảng điểm danh, nó đã đến. Bên hắn lúc này Jenny trông như mọi chuyện vẫn ổn và mình thì không dính dán đến. Con nhỏ nhanh chóng lôi hắn ra sân sau, nơi không bóng người và khuất bóng.

______________________

Nó lúc này thả bộ một mình quanh vườn cây, dẫn lối vào một mê cung nhỏ được thiết kế độc đáo và khá đẹp mắt. Những ánh đèn nhỏ nằm sâu bên trong khiến lá cây trở nên lập lờ màu sắc, ánh sáng duy nhất tạo lối mò để tìm đường đi trong nơi tối thế này.

Gió "rít" từng cơn nghe lạnh người, phải tả làm sao khung cảnh lúc này mới đúng đây, chỉ có thể nói rằng nó đang đưa mình vào nơi cô đơn nhất, biến mình trở thành người cô độc, suy nghĩ mơ hồ, nó rợn cả da gà mỗi khi một đợt gió thổi quá.

Chương 14

" Zun à, em phải làm sao đây, anh bước vào cuộc đời em từ bao giờ vậy. Tại sao mọi thứ lại nặng nề thế này. Có ai hiểu cho em không, em cố giấu tất cả, nhưng phần nào đó em cố để cho anh biết rằng em đã rất yêu anh rồi, nhưng có thật rằng là anh không biết. Ừ, chắc là vậy rồi, Jenny xinh đẹp hơn, tài năng hơn, lối sống thoải mái hơn lại rất chiều lòng anh như thế. Em còn giữ được gì từ anh, trái tim anh, em có giữ được 1 mảnh nhỏ nào ? Hay mọi thứ chỉ là con số không. "Có lẽ anh thích em", có phải chỉ vì dòng chữ này mà em nhận ra mọi tình cảm, may mắn thay nếu anh đã không viết 5 chữ này, hay là em phải đặt giới hạn 5 từ ngữ ình như Kenty đã giới hạn với chính cậu ấy đây. Em không làm được anh à, em không phải máu lạnh, em không phải là người thích sự im lặng, nhưng để che giấu mọi thứ, em đã cố gắng im lặng suốt 1 năm qua, để rồi gặp anh trong 1 dịp mà em đã nghĩ sẽ chỉ là một bước tốt đẹp nữa trong tương lai của em. Bước ra khỏi suy nghĩ và trái tim em đi, cuộc sống của em sẽ đẹp hơn nếu không có tình yêu anh à".

"Nước mắt thay cho những nỗi đau, suy nghĩ thay cho những lời nói". Nó lại khóc, nó lại khóc vì hắn, tự khi nào nó quen khóc vì hắn thế này. Nó thèm khác cái gọi là "sweet", từng cảm nhận được, nhưng giờ thì nó lại phải nhận lấy những cay đắng.

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro