Chương 15->19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

-Anh đã hứa với em, sao lại còn phải giải thích ?

-Giải thích gì ?

-Giải thích với Ly Ly, anh nghĩ em không biết anh đang vẫn cố gắng để cô ấy biết anh còn ...

-Im đi, cô biết gì mà nói.

-Biết chứ, đã hứa rằng em muốn gì được đó thì bây giờ là lúc anh thực hành đấy.

-Cô muốn gì ?

-Không có gì nhiều, chỉ là im lặng nhắm mắt lại, em không nghĩ anh lại là người nói không biết giữ lời.

Jenny trở nên nghiêm trọng vấn đề, hắn vẫn đang cố "clean" nhanh cái mà mình đã hứa bừa vào hôm ấy. Nhưng rồi với cái ánh mắt quả quyết và sự chắc chắn rằng Jenny sẽ không bỏ qua trong lần này, hắn cố gắng nhắm mắt lại và chờ đợi xem cô ả muốn gì từ hắn, ai mà chẳng biết Jenny cần gì từ hắn cơ chứ.

Môi son trên môi hắn, những cái hôn nhẹ nhàng chỉ như muốn nói với hắn chỉ là bắt đầu của 1 đứa con gái sống ở đất Âu vao năm thôi. Nụ hôn gấp gáp dần và như muốn nuốt chửng hắn, hắn cố gắng không đẩy Jenny ra và cũng không đáp trả những nụ hôn ấy.

Thời gian đang dần giải quyết vấn đề, cái nét thu hút và đầy lực hấp dẫn từ hắn khiến Jenny không thể dừng lại trò đùa của mình.

_____________

Nó tìm được lối ra và trở về khu ca hát và nhảy múa. Mọi người đang khá vui vẻ, nó không tìm thấy được quản lí của mình, hơi nhức đầu và cần về nghỉ ngơi. Nhưng rồi khi nó tìm được thứ nó cần lúc này, thay cho cảm xúc, tay nó nhanh chóng bắt lấy những ly rượu từ những người đi tiếp rượu cho khách.

Thời gian tiếp tục giải quyết vấn đề, việc say rượu cũng nhanh dầu đều theo thời gian, nó như đi không vững nữa và cố tìm 1 chỗ để nôn ra hết, cảm thấy khó chịu thật sự vào lúc này.

Chương 16

" THIÊN ĐÀNG CỦA EM... LÀ ANH"...

Chợt xung quanh cái khoảng vũ trụ trong suy nghĩ của nó [khi nó nhắm mắt lại thường thấy những bông hoa la-ze] hiện lên những dòng chữ ấy. Nó cố gắng tìm kiếm những bông hoa la-ze trong tâm trí mỗi lần bị chóng mặt để nhanh chóng mà ngất đi cho xong mọi chuyện, nhưng lại không thể, dòng chữ ấy cứ vây lấy nó như chính trái đất này không thể không quay quanh mặt trời, như không khí không thể không tồn tại, cũng như nó lúc này, không thể không suy nghĩ về một người làm nó biết cảm giác phải sống không thể sống yên ổn và muốn chết thì tự tử cũng giải quyết chẳng xong. Nó đi và chống tay vào những hàng cây tìm đường đến nơi vắng mà có thể giải quyết cái bao tử của mình, khuôn viên quá rộng để nó có thể ý thức mà tìm được cái W.C nữ.

...

...

-BẨN.

Nó ôm ngực mình và tay còn lại chống vào thân cây gần đó. Hơi thở yếu ớt vì nó đang rất buồn nôn và đang hoa cả mắt lên.

Những gì nó không muốn thấy nữa thì lần này lại hiện ra với sự cuồng nhiệt hơn. Ghì chặt lấy môi hắn như hắn đã 100% thuộc về cô ấy. Cảm giác bị dao cắt, kim đâm, bỏng lửa, tê dại, cả 100 cảm giác kinh khủng nhất ập đến với nó lúc này. Nó quay ngược lại và chạy.

Nụ hôn bạo ấy chấm dứt khi hắn lôi mạnh bờ vai Jenny ra, dùng tay chùi ngay những vết môi son trên chính đôi môi của mình hắn chạy theo nó, dòng người đông đúc, xa dần, ... và mất khuất...

______________

" Không chỉ thời gian mà cả không gian mọi thứ đều ngăn cản em và anh".

Nó chạy đến cổng và gặp người quản lí của mình, như nhận ra vẻ mệt mỏi từ nó, anh quản lí không chần chừ lâu mà vội vàng gọi ngay xe được ban tổ chức cấp sẳn trong suốt mấy tuần qua đến. Nó thoát khỏi đám đông báo chí chờ sẳn và thoát khỏi những khủng khiếp đang ập đến. Men rượu làm nó không định thần được. Cố gắng đập mạnh đầu mình vào cửa chiếc xe như để mình chết đi cho xong.

-Em sao vậy Ly, bình tĩnh, đường điên dại như vậy.

Anh quản lí ôm đầu nó vào ngực mình và ghì chặt lấy nó, nó khóc, nó gào thét như đã từng gào thét lúc chiều, nó đã chịu quá nhiều nổi đau, sự dày vò.

Phải làm sao đây. Rung động, từng rung động bởi hắn, từng hạnh phúc khi ở cùng hắn, và từng nhận ra mình đang tìm kiếm gì đó, nhưng cảm giác bây giờ thì nó chưa từng. Đau đớn, hắn cũng mang đến đau đớn cho nó.

"Mảnh vãl mỏng manh vừa bị xé rách và nhàu nát" hãy xem đó là tình yêu mà nó nhận lấy lúc này. Dù có rách nhưng mảnh vãl ấy vẫn mang một màu trắng thuần khiết, không một vết bẩn...

-Khi về đến khách sạn, hãy mua giúp em một chai rượu nhé.

-Em đã say lắm rồi.

-Nếu anh là quản lí của em thì anh phải làm tròn trách nhiệm chứ.

-... ùm... anh sẽ mua nhưng sẽ không uống nhiều nhé.

-...

Chương 17

...o.O.o... KHÁCH SẠN ...o.O.o...

Cái nơi mà đã đánh dấu một dấu hỏi lớn, nhưng tiếc rằng dấu hỏi ấy không có dấu chấm ở đuôi, có lẽ người viết đã quên hay là do cố tình như thế để thời gian sẽ làm nốt công việc còn lại...

Cốc !! Cốc !! Cốc !!

-Ly Ly, mở cửa...

Hắn gõ cửa gấp gáp rồi chuyển sang đập cửa, quản lí của nó thì cố ngăn hắn lại.

-Cậu sang phòng tôi nhé, cô ấy cần yên tĩnh.

-Anh đi về phòng ngay lập tức, hay là muốn tôi dùng lực để giải quyết vấn đề đây HẢẢẢẢ !!

Hắn quát lớn và chỉ thẳng về hướng phòng người quản lí của nó. Thật thì khi lửa đã cháy bùng, tạo nên sức nóng khiến nước nào cũng không thể dập tắt thì rút đi là biện pháp tốt nhất.

-Tôi sẽ không làm gì quá đáng với cô ấy, nếu anh còn ở đây thì tôi sẽ quá đáng với anh đấy.

Hắn nhẹ giọng khi người quản lí câm lặng không nói gì, chỉ biết nhìn vào mắt hắn với sự sợ hãi tột cùng.

Cửa phòng mở ra...

-Anh về phòng đi, em sẽ không sao đâu, vào đi...

Nó uể oải mở cửa phòng và nhanh chóng giải quyết sự ồn ào không đáng có. Rồi chạy thật nhanh vào tolet xã hết mọi thứ trong bao tử nó lúc này, nó nôn như chưa từng nhiệt tình đến như vậy. Hắn đi vào và đóng khoá trái cửa. Tìm kiếm nó trong sự nổi giận tột cùng, hắn có thể nuốt trọn nó vào cuống họng nếu hắn có thể vào lúc này.

============================

Một cái hôn không đơn giản khẳng định tình yêu.

Sự trao thân không phải là trao cả cuộc đời.

Và tình yêu thật sự thì giới hạn hay không giới hạn cũng chỉ đơn giản là tình yêu.

Chương 18

Mây che trăng, ánh sáng không hẳn bị mất đi vì có rất nhiều đèn đường. Có lẽ do mưa kéo đến khiến mây không gian u uất hơn. Cửa W.C không mở, không gian ở giữa 2 chiếc giường bỗng trở nên thênh thang, ánh đèn vàng từ căn phòng trông mờ nhạt và lãng mạn, chẳng hợp với cái sự ngột ngạt với trận chiến sắp diễn ra, chẳng hợp với tiếng mưa rơi dồn dập. Khi ánh đèn vàng này cũng tắt đi, nến sẽ được thắp chứ ?

Hắn cầm điện của nó và bấm gì đó, sau đó lấy điện thoại trong phòng gọi cho tiếp tân. Một lát sau hắn ra nhận lấy thứ gì đó rồi đi vào trong thảy gọn vào ngăn kéo cuối cùng của chiếc bàn. Nó vẫn chưa ra, tiếng ho sặc sụi ấy khiến hắn lo lắng nhưng hắn không thể nhẹ lòng mình xuống mà giải quyết chuyện này bằng lời đường mật được.

"Chúa ơi có thấu chăng, con là con chiên của Chúa, hãy che chở con".

Cánh cửa mở ra và hắn đứng trực diện chờ đợi nó. Nó né hắn và đi về phía giường nhưng bị hắn kéo lại.

-Buông ra đi, tôi chẳng nói gì đến anh cả, anh muốn làm gì và với ai thì tôi đâu bận tâm.

-Tôi không nói chuyện đó. BẨN, cô ví tôi với từ đó 3 lần.

-Anh còn đếm số lần à, thế thì dùng từ đó lại với tôi đi, một lần nữa sẽ huề, lần ở biển và lần ở housestar. Coi như không còn dính đến nhau nữa.

-Còn nhớ sao ? Cô đã biết đêm ở nhà kho, cái mà cô gọi là bẩn đã là chỗ dựa cho cô suốt đêm dài.

-Hơ, vớ vẩn, chẳng phải anh cũng đã bảo tôi bẩn mà vẫn ôm lấy như thế sao.

Hắn điên tiết lên và đi lại tắt hết đèn, dùng chút ánh sáng từ chiếc điện thoại, hắn lấy nến ra và thắp nên 1 ngọn nến để tìm được chút ánh sáng. Đi lại hắn đẩy nó xuống giường trói nó lại bằng sợi dây thừng mà hắn yêu cầu từ tiếp tân.

-Anh định làm gì thế ?

-Tra tấn cô suốt đêm nay...

Nó vùng vẫy nhưng vô ích, hắn là con trai và dù nó có từng hạ 4 5 thằng con trai 1 lúc thì 1 năm cũng hút cạn hết sức nó rồi, ai bảo nó tập tành trở thành người con gái dịu dàng làm gì.

-------------------------

Đèn được thắp sáng đầy căn phòng, quả thật liều mạng vô cùng, kiểu nào mà nến ngã thì hoả hoạn mất thôi. Xong thì hắn đi lại ngồi bên cạnh nó trong khi nó đang bị trói chặt, cả gà còn không chạy thoát huống gì nó.

Hình ảnh này ám ảnh nó, nó nhớ từng hơi thở, từng cái xiết chặt và cả những cái vỗ vai như bảo nó hãy ngủ đi, sáng mai sẽ có người đánh thức nó dậy mà. Rồi sợi dây này, lần đầu tiên nó bị trói lại là bởi Abbu, cái ngày mà nó gặp lại hắn sau cái lần chạm mặt ở biển. Lần đầu tiên Abbu dùng biện pháp mạnh với nó đến thế, xem nó như một đứa con nít mà trói nó vào ghế không thương tiếc. Nó câm lặng không nói gì, mọi hình ảnh này đều có hắn, tất cả đều có hắn.

-Đã nhớ, kí ức của cô luôn có tôi.

-Không, anh không hiện diện trên đời này.

-Dù vậy nhưng tình cảm cô dành cho tôi vẫn hiện diện.

-... không có ...

-Vậy tại sao cô lại phản ứng như thế, cô không ghen chứ còn là gì cơ hả ?

Hắn bắt đầu quát nó khi nó chối bỏ mọi thứ.

-Là vì tôi ghét thấy những cảnh ấy.

-Thế có muốn thử không, chưa có cái hôn nào ra hồn nên trông cô không mặn nồng với tôi lắm.

-Anh ...h...

Nó chưa kịp phản kháng thì hắn đã kề sát mặt lại và hôn lấy hôn để vào môi nó. Đến giờ phút này đối với nó mọi thứ như rác rưởi, cả nụ hôn này, hắn hôn nó như một con thú hoang đang thèm khát thịt sống, như loài dơi đang khát máu, như nhện đực đang cố gắng vồ lấy con mồi và đem về cho nhện cái, cưa cẩm nàng bằng cách dâng tặng thức ăn. Nó khóc, nó rơi nước mắt và sợ hãi với người con trai lúc này. Hắn không ngừng lại và như cả thân trên hắn đè lên cơ thể nó. Nước mắt nó đã như nghẹn ở cổ họng quá nhiều, nó cố gắng né tránh đôi môi của hắn, nhưng càng né tránh thì hắn càng bạo tàn hơn. Lối sống ở Mĩ chăng ? Nó tự hỏi hắn đã hôn như vậy với bao nhiêu đứa con gái rồi, Jenny là người thứ mấy và nó là người thứ bao nhiêu rồi.

Nước mắt hắn bắt đầu rơi, hắn không kiềm nén được và hắn ngã đầu vào vai nó, hắn khóc như chưa từng khóc vì ai đó bao giờ. Nó nấc nghẹn và không thể nào sợ hãi hơn. Hắn đang bị điên lên hay do hắn uống nhiều rượu.

Rồi như nhìn thấy gì đó hắn với tay chụp lấy và mở nắp. Chai rượu nó nhờ anh quản lí mua dùm.

" .. Ực..c... ực ..."...

Rượu được đưa xuống cổ hắn rồi chạy dần xuống bao tử, các chất kích thích khiến não hắn tê liệt dần.

-... đã nhớ thêm được gì chưa, nhờ cái này mà tôi mới được cô gọi là người tốt đấy. Phải dùng nó một ít để cô xem tôi là người tốt chứ, haha.

Hắn chưa hẳn say nhưng bắt đầu nói lảm nhảm.

-.. *ấz*... anh xem tôi là gì, kẻ thù ? Vậy thì hành hạ tôi bằng cách khác đi chứ, thay vì là đem nụ hôn tàn bạo của anh mà tra tấn tôi như thế.

-*ấz* ... kẻ thù à. Haha, ùm cũng phải, cô là kẻ thù của tôi, phải khơi lại quá khứ 1 chút thì câu chuyện tình cảm mới hấp dẫn li kì chứ.

Chương 19

Hắn đi lại nằm cạnh nó và kéo nó lại gần mình hơn, tay hắn vòng sang cổ nó, để nó tựa vào ngực mình, nó như bị điền khiển, một con rối không hơn không kém. Nước mắt vẫn đua nhau rơi, hắn cũng thế nhưng chỉ đơn giản là rơi theo kiểu "đầy sẽ tràn".

-Anh đang làm trò gì thế hả?

Nó nói trong những hơi thở yếu ớt, như kiệt sức bởi hắn. Nó chỉ biết rằng mình không cử động được vì bị trói và cả bị ôm chặt trong vòng tay của hắn.

Mưa vẫn rơi, tiếc rằng cả 2 đang nằm ở giường hắn, không thể ngắm được cảnh mưa để bớt căng thẳng. Phải làm thế nào đây, có ai giải quyết được cái thứ điên khùng đang xảy ra ở đây không. Tiếng "hú" của gió trong tiếng mưa nghe sao thắt lòng quá.

-1 năm qua. Anh đã sống khổ sở lắm em có biết không ?

-...

-Anh đã từng nghĩ mình không nên quay lại và tìm kiếm em, cho đến khi 1 năm trôi qua, em đã sống quá tốt, hơn khoảng thời gian em gặp anh. Anh thật sự thấy mình không còn xứng đáng với em nữa. Dù anh biết rằng là mình không thể bỏ qua em trên đường đời của mình.

Hắn dừng lại và lau nhanh những giọt nước mắt của nó, nó nghẹo ngào và chỉ biết khóc khi nghe hắn nói.

-Anh cho Jenny tất cả mọi thứ cô ấy cần để em có thể thấy anh là con người xấu xa, đểu cán và tồi tệ nhất, để em không bận lòng về anh nữa. Nhưng khi em hôn anh vào sáng hôm ấy khi thức dậy, em bỏ đi khi Jenny bên cạnh anh, nổi giận khi cô ấy hôn anh, anh nhận ra rằng em cũng như anh. Có phải thế không ?

-...

-Anh đã nghĩ cái kết thúc đã là ngày mà anh ra đi, nhưng ông trời lại bắt anh gặp lại em, ông trời khiến anh phải tìm thấy em. Quậy à, dù em thế nào đi nữa, thì bây giờ anh sẽ không buông em ra lần nữa, dù chuyện gì có xảy ra, bất cứ chuyện gì. Bây giờ, sau này và khi chết đi cũng thế.

-Những gì anh nói có phải là đang lừa dối không ?

-.........

Hắn im lặng, nét mặt có vẻ buồn bã nhưng rồi chợt, hắn bật cười trong nước mắt, những giọt nước mắt khiến nó khó có thể lí giải cảm giác của mình lúc này.

Nhưng với hắn lúc này, những lời nói ấy vừa thốt ra tan thành bọt biển, không đủ thuyết phục nó sao, nó hỏi hắn với câu hỏi khiến hắn biết đây không phải là lúc nắm chặt tay nó mà đi tiếp. Nó không tin hắn, nó vẫn có khoảng cách với hắn dù đã bao lần trong vòng tay của nhau. Hắn tự nhủ "hãy buông nó khi còn có thể". Hắn không thể tiếp tục vì sợ rằng sẽ không đủ khả năng thuyết phục nó lần nữa.

-... Cô hay thật đấy. Haha, quả là tôi không có khiếu diễn xuất nhỉ ?.

-... anh ... vẫn như 1 năm trước.

-Sai rồi, nếu thật sự tôi không thay đổi, thì tôi đã không hôn con gái 1 cách tự nhiên như thế, phải không ?

Nó như nhận ra mọi thứ sau câu nói ấy. Thật sự, hắn không còn ghét con gái nữa, không còn sợ hãi hay ghê sợ con gái nữa, đối với bất cứ ai, cả nó.

-Cởi trói cho tôi đi.

-Ừ nhỉ, PHIM đã kết thúc rồi cơ mà...

Nói rồi hắn buông nó ra và cởi trói cho nó, hắn còn say cho nên tay hắn tháo các nốt dây một cách vụng về, nó bây giờ chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi có chút căm thù.

Bốp !!

-Cái này cho nụ hôn lúc nảy.

Bốp !!

-Cái này cho bộ phim diễn xuất rất đạt của anh.

Bốp !!

-Còn cái này là dành cho 1 năm trước. Anh đã viết vớ vẩn vào nhật kí của tôi.

Nói rồi nó thu xếp hành lí vội vàng. Hắn chỉ biết đứng lặng ôm gò má đỏ bừng của hắn và suy nghĩ gì đó. Nụ hôn của hắn, bộ phim hắn vừa diễn, và cả 5 từ ngữ mà hắn đã viết trong quyển nhật kí của nó. Cánh cửa đóng lại và nó bỏ đi, hắn thừa biết rằng nó sẽ chẳng ở đây thêm phút giây nào nếu có hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro