Chương 120 -> 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 120

Boo đóng nhật kí lại và nhìn về mặt hồ trong veo, thở dài như để tỏ bày mọi suy nghĩ.

Phía xa, người con trai đang cố gắng tìm kiếm, tìm kiếm để mong có thể giải thích mọi suy nghĩ của mình cho người con gái hiểu. Tìm hoài nhưng thật khó có thể tìm ra, cho đến khi những bước chân tiến lại gần bờ hồ hơn...

" Nhỏ ấy sẽ chẳng ăn mặc thế này đâu. Chắc là nhầm người rồi"...

Suy nghĩ của tên con trai vừa kết thúc thì đứa con gái đứng dậy và rời khỏi chiếc ghế gỗ ấy, gương mặt quen thuộc, phải rồi, không thể nào...

Boo đưa mắt nhìn về phía tên con trai đang đứng, chỉ mới vừa viết về tên ấy vài dòng thì tên ấy đã xuất hiện như một thần hộ mệnh, chỉ khi nghĩ đến thôi thì sẽ xuất hiện rồi. Boo trốn tránh ánh mắt và bỏ đi thật nhanh, tên ấy đuổi theo với hy vọng sẽ có một cuộc trò chuyện.

.................

-Nói chuyện một chút được không?

-Tôi với anh không có gì để nói cả.

-Một chút thôi...

-...

Gia Huy đi cùng Boo đến ghế đá gần đó và cùng ngồi xuống.

-Có phải, là giận tôi lắm không?

-Anh chẳng liên quan.

-Đã nói đồng ý rồi mà.

-Lúc đó tôi say.

-Nhưng còn nhớ.

-...

-Những gì tôi nói, là thật.

-Làm sao tôi tin anh được.

-Một tuần nhé.

-Để làm gì?

-Chứng minh những gì tôi nói là thật.

-Anh đừng mất thời gian làm gì.

-Còn hơn là mất đi cái vừa tìm ra.

-...

Boo im lặng như suy nghĩ về những gì Gia Huy nói. Tên ấy nghiêm túc nhưng sâu trong suy nghĩ của Boo, một chút gì đó muốn tin, còn phần còn lại thì muốn từ mọi thứ ngay lập tức để không phải có thêm những rắc rối nào nữa.

-Hẹn hò một tuần nhé?

-Sao cơ?

-Nếu sau một tuần, cô vẫn còn ghét tôi, thì tôi sẽ không phiền cô nữa.

-...

-Hẹn hò và xem tôi như là một người bạn của cô, tôi sẽ không làm những gì cô không thích.

-Thế, làm những gì tôi muốn, thế nào?

-... mọi thứ luôn sao?

-Ừm, không được thì kết thúc vấn đề ở đây được rồi.

-Tôi đồng ý.

-"Call".

-"Call".

Hai đứa làm dấu hiệu như vừa đóng dấu bản hợp đồng chính trị tình cảm nào đó. Gia Huy vui hẳn lên và nở nụ cười để cái gọi là bảy ngày này có thể chinh phục được đứa con gái mà cậu ta từng làm cho lên bờ xuống ruộng.

Gia Huy đưa chiếc điện thoại của mình cho Boo, con nhỏ tự hiểu mình phải cho tên ấy số điện thoại. Mọi chuyện lại bắt đầu một lần nữa ột tình yêu nào đó, nhưng như vậy cũng không có nghĩa cái tình yêu ấy sẽ bền lâu. Gia Huy, tên ấy có đang thật lòng với con nhỏ?

_________________

-Cái thằng đó sao nó dám ...

Zun điên cả máu lên khi một thằng trong bọn con trai mới vào nhà banh đi lại và bắt chuyện với nó. Nó thì vui cười nói chuyện vì đã lâu nó không được đi chơi nhà banh như thế này.

Hắn bực bội đứng dậy và đi lại gần chỗ nó hơn...

-Quậy à, về thôi.

-Đang vui mà.

-Đi về.

-Anh sao thế, em không thích.

-Vậy thì ở đây một mình đi.

-Ừa, vậy anh về đi.

Nó bực bội vì tự dưng hắn lại thay đổi thất thường như vậy, suy nghĩ nó có vẻ bị đơn giản nên không biết rằng hắn đang ghen tuông vớ vẩn. Rồi thì hắn bỏ về trước trong khi bọn kia vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra. Kenty đi theo và giữ hắn lại nhưng rồi thì hắn cũng lên xe và lao ra khỏi khu công viên.

Chương 121

-Abbu à, thả đi, mình câu thế đủ rồi.

-Thả hả, như thế thì tiếc quá.

-Không lẽ anh định đem về sao?

-Chứ gì nữa.

-Thôi thả đi.

Nói rồi thì Mèo nhanh chóng cầm cái xô đổ hết cá xuống bờ hồ lại, Abbu vì thấy tiếc nên đã ngăn cản, nắm lấy tay Mèo lại để con bé không phải đổ hết số cá công tình nảy giờ câu được.

....

Có những khoảnh khắc trôi qua nhanh chóng...

Nhưng ấn tượng lại inh sâu sắc...

Nắm tay ư, đủ rồi đấy!

.......

Kenty quay mặt bỏ đi và nối gót Zun mà trở về. Cả bọn bắt đầu thấy mọi chuyện phức tạp nên đã tập trung lại, Cả hai thằng có xe hơi thì bỏ về hết như thế, còn lại thì biết làm thế nào.

-Mèo à, hình như anh hơi quá rồi thì phải.

-Cậu ấy đang bực mình em sao?

-Có lẽ, nếu anh đoán không lầm là nó đang bực mình anh hơn là em đấy.

-Mọi chuyện không như em nghĩ, cậu ấy cứ thất thường làm sao đấy.

-Bị tác động đấy thôi, em chờ xem, sẽ không chịu được đâu, anh dám chắc với em đấy, về thôi.

Abbu vẫy tay gọi nó, nó cũng chơi chẳng còn vui nữa nên cũng đành đi ra khỏi nhà banh và tạm biệt bọn con trai cùng khối với mình. Boo và Gia Huy cũng từ khu bờ hồ đi ra.

-Kenty đâu rồi?_ Boo nhìn xung quanh, con nhỏ phát hiện là mình chuẩn bị phải đi bộ hay là đu dây về nhà rồi đấy.

-Nó bỏ về rồi, mà thằng Zun đâu?_ Abbu thì lại chẳng biết chuyện xảy ra giữa nó và hắn.

-Đi về luôn rồi, đúng là hết sức nhảm nhí.

Nó bực bội về bỏ về để Abbu khỏi phải khó xử trước Mèo và nó. Đường nào thì nó cũng đang không được vui nên cũng chưa muốn về nhà nữa.

Rồi thì Abbu đành đưa Mèo về vì nó một mực không chịu leo lên xe cùng về. Chỉ còn mỗi Gia Huy và Boo ở lại nhìn nhau.

-Không định về sao?

-Anh về trước đi, tôi gọi taxi được rồi.

-Nếu vẫn như vậy thì ngày hẹn đầu tiên mới được tính vào ngày mai đấy?

-...

-Đi thôi.

Gia Huy nhanh chóng kéo Boo về phía nơi đậu xe của mình. Những cảm xúc thay phiên nhau đầy đoạ tâm hồn của con nhỏ, sao lại cảm thấy nôn nao khi được tên ậy cầm tay cơ chứ. Boo cố dặn lòng sẽ không như vậy cơ mà, rồi thì mai là ngày cuối cùng của một năm, con nhỏ phải quyết định vài chuyện quan trọng trước khi bước sang năm mới với những niềm vui mới. Có thể là sẽ tha thứ cho Gia Huy vì những chuyện vừa qua và hơn nữa là sẽ thân thiết với tên ấy trong vòng một tuần như ước nguyện mà tên ấy muốn.

_________________

Nó không được vui nên đã đến trường và vào khu bơi lội để thoải mái hơn.

" Sao hắn lại như thế cơ chứ, chuyện chẳng đáng gì sao lại nổi giận mà bỏ về. Nếu như đã hiểu được nhau thì phải thoải mái hơn chứ, mình ghét kiểu ràng buộc như thế, lại càng ghét kiểu nổi giận thất thường như vậy".

Nó cứ mãi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra mà quên rằng nó phải về ăn trưa cùng dì nó. Em của nó nay đi làm vệ sinh cho nên cũng tới chiều mới được thả về, chưa trường nào như mấy trường tiểu học, học sinh lớp một mà đầy đoạ tụi nhỏ phải đi làm vệ sinh khi ngày mai đã là ngày cuối năm.

Rồi thì nó quyết định ở là bơi cho đến chiều dù rằng cả đống thứ ở nhà cần nó về phụ một tay. Chắc có lẽ hắn rất giận và nó hiện tại thì vô cùng bực bội và khó chịu đủ điều.

....................

Mèo trở về nhà sau buổi sáng dạo phố cùng bọn bạn và làm cho cái tên mặt lạnh kia nổi giận. Không hiểu sao con bé ngây thơ lại trở thành người thích làm người khác nóng giận thế này, có lẽ do cái tên Abbu kia thích mấy trò như vậy. Chẳng biết sẽ thế nào với Kenty, tên ấy có vẻ không được vui thật sự vì trước giờ, Mèo cứ tò tò bên cạnh cậu ấy chứ chẳng phải Abbu, nay thì khác rồi.

Cho đến chiều, nó cũng quên cả việc đi đón thằng nhóc Cà Rốt mà cứ dìm mình xuống nước mãi. Sau khi thi học kì 2, nó phải tham gia đợt thi bơi lội cuối cùng của thời cắp sách đến trường thế này thật là gấp rút cho việc học. Nhưng việc bây giờ của nó là phải tập làm quen với việc sống có hắn, nó không quen và khó chấp nhận tính cách của hắn nhưng đâu đó nó cảm nhận mình không thể thiếu hắn. Nó mang một cảm giác mà ai khi yêu đều mắc phải, nó nhớ hắn.

Rồi thì nó quyết định sẽ gọi cho hắn xem hắn hiện tại như thế nào.

-Alo.

-Sao lại bỏ về?

-Không thích ở lại.

-Lý do?

-Đơn giản là không thích, vậy thôi.

-Anh còn lý do nào hay hơn không?

-Lý do ấy hay nhất rồi.

-...

Nó bực mình và cúp máy ngang, kiểu gì mà hắn bực mình tới vậy. Chuyện chẳng đáng mà khi không hắn lại nổi giận với nó.

_____________

" Có lẽ do mình ích kỉ, nhưng mình không muốn như thế, mình cảm thấy thật sự rất khó chịu khi mấy cái thằng đó cứ vây lấy người mà mình thích"...

Chương 122

Hắn đang nằm trong phòng của mình khi trời đã sụp tối, cũng đã hơn 10 giờ rồi. Hắn cảm thấy mình có phần hơi quá đáng nhưng biết phải làm sao khi đây là lần đầu hắn biết thích một đứa con gái. Rồi thì gác chuyện cãi nhau giữa hai tụi nó sang một bên, Mèo và Kenty thì đã không biết như thế nào rồi.

Mèo nhận điện thoại từ mẹ khi có người gọi tới...

-Alô?

-Xin mẹ một ngày mai được không?

-Kenty?

-Ngày một là ngày giỗ nhưng đến sớm một ngày để chuẩn bị được không?

-Cũng không biết nữa, nhưng mà sẽ hỏi mẹ thử.

-5 phút nữa gọi lại, nhanh nhé.

..........................

5 phút sau...

-Mẹ không cho, mai bận rộn lắm, mẹ bảo là phải ở nhà dọn dẹp phụ mẹ.

-...

Kenty cúp máy ngang làm Mèo có cảm giác hụt hẫng và khó chịu, kiểu gì mà đang nói lại cúp máy cơ chứ. Rồi thì con bé không thèm để ý nữa mà trở về phòng ngủ thật sớm, mong là mai sẽ đẹp hơn hôm nay.

..................

Ngày cuối cùng của năm, mọi thứ như đang cố đè lên nhau, từ công việc cho đến cảm xúc của tụi nó. Hắn và nó cãi nhau, Kenty và Mèo thì đang chẳng biết tính thế nào cho ngày giỗ, Gia Huy và Boo thì đang bắt đầu với một tuần Tết với nhau theo cái dạng "thử" mà Gia Huy mong muốn. Rồi thì mọi chuyện sẽ thế nào đây...

Mở mắt ra với tiếng nói xì xào dưới nhà dưới, Mèo dụi mắt và bước từng bước xuống gác. Cố gắng mở mắt thật to và nhìn cho rõ đứa con trai đang ngồi tại phòng khách cùng mẹ mình, Mèo như bị chụp hình và "scan" ra ngay lập tức vậy.

-Mèo à, Kha là bạn cùng lớp con à?

-Dạ mẹ...

-Thế nay sang giúp bạn đi, mẹ lo được rồi, con trai mà lo giỗ ẹ như thế một mình thì cực lắm.

-... Dạ...?...

-Đi đi, việc nhà để mẹ lo, trước 12 giờ về nhà đón giao thừa là được.

Kenty nhìn Mèo với cái ánh nhìn bình thường nhất và đơn giản nhất mà cậu ấy thường nhìn mọi vật xung quanh. Có lẽ mẹ con bé thích Kenty vì trông cậu ấy khá điển trai, lại đầm tính, mặc khác còn rất hiếu thảo nữa.

Chương 123

Ngôi nhà nhỏ, đã lâu Mèo không ghé qua, hoa bắt đầu nở rộ xung quanh và nắng lại có dịp xuyên qua các tầng lầu cao, những sợi nắng tranh nhau để chiếm lấy một bông hoa cho riêng mình. Mèo bước xuống và đi cạnh cậu ấy vào nhà. Ngày cuối cùng của năm, có thật sự hạnh phúc với con bé hay không?

-Cậu đã mua gì chưa?

-Tủ lạnh kìa!

-...

Mèo đi lại và kiểm tra xem cậu ấy đã chuẩn bị được gì. Con bé như căng cả da mắt ra khi không ngờ cậu ấy lại chuẩn bị kĩ càng đến vậy.

-Chưa nấu được đâu, chiều hẳn bắt đầu, giờ thì dọn dẹp nhà đã. Cậu quét sân đi, trong nhà để mình lo.

Kenty cười nhẹ và ngồi xuống ghế.

-Làm chung đi.

-... là sao?

-Cùng làm đấy.

-Tại sao?

-Thích thế.

-...

Mèo phì cười và gật khẽ đầu mình, cả hai bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa cho cậu ấy. Dù là tính cậu ấy có khá ngăn nắp, nhưng trong mắt con gái, gọn gàng như thế là chưa đủ để gọi là sạch sẽ.

-Kenty à, giặt khăn dùm coi, chỗ này 18 năm rồi cậu chưa lau à?

-Chờ chút thưa cô.

Chạy từ bếp lên, con nhỏ cứ càu nhàu cậu ấy miết, nhà mới xây cơ mà sao lại mau dơ thế này. Kenty lo phần hậu cần, con nhỏ chỉ đạo làm cậu ấy toát cả mồ hôi vì cứ chạy lên chạy xuống mãi.

-KENTY ! NHANH LÊN...

Thằng này bị cái là giặt khăn hơi bị sạch cho nên lâu không tưởng được. Con nhỏ ngồi trên chiếc ghế cao ngay cửa ra vào chờ khăn của cậu áy mang đến mà mỏi mòn cả cổ cả mông.

-Này, nghỉ tí đi.

-...

-Sao thế?

-... Không sao...

-Xuống được không?

-...

-... lại đây...

Kenty đưa tay lên chờ đợi Mèo, con nhỏ được cái chân ngắn nên làm nên chuyện lắm. Chẳng hiểu sao mà leo lên được, lúc leo xuống lại ko đặt được chân xuống ngay cái thanh ngang mà bước xuống.

Kenty nhẹ nhàng nắm lấy tay và ôm ngang eo khi con nhỏ vừa kịp nhảy xuống đất. Tuy là hạ cánh an toàn nhưng Mèo thì ngại đỏ cả mặt, cậu ấy hình như bắt đầu thích những trò thế này từ khi nào không biết.

-... Kenty...

-Sao?

Sau khi bế con bé xuống, cậu ấy vội vã tìm chổi và quét nhà như né tránh.

-Hôm qua, sao cậu lại bỏ về vậy?

-...

-...

-Vì có ... việc.

-...ờ...

Con bé hỏi để làm gì, phải thừa biết rằng cậu ấy vì bực mình chuyện con bé với Abbu cứ mãi đi cùng nhau mà chẳng cần biết đến sự hiện diện của cậu ấy. Mèo vẫn mãi không thể vào thẳng vấn đề tình cảm của mình, con bé như đang vẽ đường cho cậu ấy chạy ra khỏi vòng tay của mình để rồi thì tự mình đuổi theo một cách cực nhọc. Với Kenty, cậu ta dường như biết mình đã thật sự bị ảnh hưởng, đó không phải do bỗng nhiên nhận ra mà điều ấy đã thấm dần theo từng ngày một, từ hơn một năm qua cho đến bây giờ. Và hiện tại, một sự thay đổi nhỏ nhặt nào đó từ con bé, cậu ấy cảm thấy không quen thuộc và thật sự bực bội rất nhiều.

Mèo thôi không hỏi nữa mà tiếp tục cùng cậu ấy làm tiếp việc nhà.

...................

Trưa đến, trời nắng gay gắt nhưng chỉ có khu nhà của Kenty là chỉ vài đường dây nắng len lỏi đi qua được các khu nhà cao tầng tới mà thôi. Mèo ra sân trước cùng Kenty khi đã dọn dẹp xong mọi thứ trong nhà.

-Kenty à, cỏ nhiều thế này, dọn biết chừng nào mới sạch được?

-Ăn cơm thôi.

-Nhưng mà chưa nấu ăn gì mà.

-Bây giờ nấu.

Nói rồi thì Kenty đi vào nhà và xuống bếp bắt tay vào việc nấu bữa trưa. Mèo không đứng yên đấy nhìn mà vào giúp một tay.

Niềm hạnh phúc nào đó bén lên, con bé mỉm cười khi mỗi lần hai đứa loay hoay không biết làm gì tiếp theo.

.......

" Giá như ngày nào cũng là ngày cuối năm thì hay biết mấy. Ở bên cạnh thế này, thật sự rất thích. Cậu ấy không khác lạ với những người con trai khác, cũng bình thường và làm mọi việc bình thường. Nhưng sao mình vẫn cảm nhận được sự khác lạ nào đó khiến mình không thể thôi việc để ý đến cậu ấy. Giỗ mẹ, chắc là ngày cậu ấy thật sự mở lòng với cái thế giới này"...

" Hai người không là gì của nhau cả, nhưng việc đi cùng như thế thì thật cảm thấy khó chịu. Lỡ như ngày nào đó, không còn thích đi bên cạnh tôi nữa thì phải làm thế nào đây".

..........

-Mèo à..

-Hả? _ Con nhỏ đang chăm chú chiên thịt.

-Với Abbu, là thế nào vậy?

-...

-...

-Cậu hỏi để làm gì?

-Trả lời đi.

-Nếu như mình nói... mình có cảm tình với anh ấy thì cậu sẽ thế nào?

-... không sao cả...

-Thật vậy không?

-.... Ừ....

-Vậy thì là vậy đó.

-...

Kenty im lặng và ngừng lại khi cậu ấy đang rửa rau. Làm gì lại có chuyện là "không sao cả" cơ chứ. Mèo bây giờ có vẻ không còn hay khó xử trước cậu ấy nữa, tuy rằng con bé chưa bày tỏ được gì và làm thế nào cho cậu ấy hiểu tình cảm của mình. Thế mới bảo người châu Á là thế, thích nhau rất khó để nói ra, ngại ngùng khiến chuyện tình cảm lại thêm phần hấp dẫn.

Thời gian qua không phải là ngắn để cả hai bên cạnh nhau. Mèo biết phần nào đó Kenty cũng có cảm giác với mình nhưng con bé không thể nào là người mở lời trước, con bé không đủ can đảm và cũng chẳng đủ cơ hội. Có lẽ chỉ có hôm nay là ngày cả hai gần nhau lâu nhất, mẹ cho phép và cũng chẳng phải là ngày đi học nữa. Đằng này lại chẳng có ai ở cạnh thì chẳng phải đây là một cái "change" cực lớn cho con bé rồi sao. Thời gian trôi nhanh lắm, nếu như bỏ lỡ đi một giây phút nào đó, thì giây phút tiếp theo sẽ chẳng còn được coi là thời gian của cơ hội nữa rồi. Một chút gì đó còn nhút nhát nhưng đâu đó trái tim con bé như đốc thúc rằng, sẽ chẳng còn cơ hội nào đâu, chặng đường phía trước rất dài và chẳng còn nhiều thời gian để con bé chờ đợi nữa. Chẳng may vào ngày đi học, Tiểu Quân quyết định trước con bé, Kenty bắt đầu bị phân tán sự chú ý thì phải thế nào. Rồi thì trước khi năm mới giảnh chỗ của năm cũ, con bé phải quyết định vài chuyện trọng đại của cuộc đời mình.

" Mình trưởng thành rồi !"..

Chương 124

-Kenty !

-...

Kenty không lắng nghe mà vẫn đang tiếp tục rửa mớ rau đã chẳng còn lấy một con vi khuẩn nào, da thịt của cái đống rau ấy như bấy nhầy cả ra rồi mà cậu ấy thì vẫn không chịu ngừng rửa.

-Cậu có gì muốn nói với mình không?

-Có gì?

-Chuyện gì đó mà cậu thắc mắc.

-... Chắc là không.

-Mình nghĩ là có.

-...

-Từ giờ cho đến khi mình về nhà, cậu suy nghĩ thử nhé, nếu có, nói ình biết ngay nha.

-...

__________________

"We were in love"... T-ara...

Con nhỏ lên nhà trước và mở nhạc lên...

Những giai điệu cuối cùng của một năm cũ. Con bé đã tự nhũ rằng, mình đã thật sự trường thành rồi, vài giờ nữa thôi, chỉ khoảng vài giờ nữa thì năm mới đến. Con bé chính thức trở thành người lớn, không còn phải nương tựa mẹ mãi nữa, cả chuyện tình cảm của mình, con bé cũng sẽ tự mình giải quyết mà không cần phải hỏi ý kiến của một ai nữa cả.

-Ăn cơm thôi.

Kenty và Mèo vào bàn ngồi, giai điệu có vẻ buồn nhưng bài hát vẫn khiến lòng con bé cảm thấy rạo rực hơn, biết làm sao đây. Cậu ấy có đang suy nghĩ không, suy nghĩ về điều gì đó mà cậu ấy thắc mắc.

-Cậu nấu ăn ngon thật đấy.

-...

Kenty vẫn im lặng và dùng cơm, còn con bé thì mãi khen về những món ăn cậu ấy nấu cùng con bé.

Chuông cửa reo lên, Kenty bước ra nhìn về phía cổng sau đó thì lại bước vào bàn tiếp tục dùng cơm.

-Ai vậy?

-Đừng bận tâm.

Mèo rời bàn ăn và đi ra cửa nhìn và phía cổng xem ai vừa bấm chuông. Vài người đàn ông đang đi qua đi lại trước cổng nhà cậu ấy. Nếu con bé đoán không làm, đây là điều mà cậu ấy từng báo trước với con bé.

-Có phải là ...

-Ăn tiếp đi.

Sau khi Kenty ăn xong, cậu ấy ra và đóng cửa nhà lại mặc cho việc cắt cỏ sẽ là công việc tiếp theo cho toàn bộ việc cần làm trong ngày hôm nay.

Đi vào, Kenty tắt luôn cả nhạc và lên giường nằm xuống, với tay lấy cuốn truyện và bắt đầu đọc. Mèo thì vẫn tiếp tục ăn...

..................

Trong khi cái cặp đôi ít nói này vẫn đang ở cạnh nhau thì một cặp khác cũng đang như thế. Có lẽ cái việc hẹn hò một tuần ấy đã bắt đầu vào cái ngày cuối năm.

Trên con đường dài hướng về vùng quê hay nói khác hơn là nơi không đông người, không có tiếng ồn quá nhiều của xe cộ, Gia Huy và Boo, cả hai đang cùng nhau đến một nơi nào đó mà chỉ có Boo là người biết.

-Đi đâu vậy?

-Chẳng phải là muốn gì cũng được sao, anh cứ chạy đi, khi nào hết xăng thì ghé vào trạm xăng nào đó mà đổ.

-Khai thác tài sản của anh như thế không ích lợi gì đâu, haha.

-Đâu chỉ riêng mục đích đó.

Tính ra thì cả ngày hôm nay, Gia Huy đã phải cầm lái từ sáng tinh mơ cho đến bây giờ, xăng cũng đang cạn dần và tên ấy phải tiếp xăng trước khi xe ngừng lại ở nơi hoang vắng chẳng tìm lấy được chỗ nào để nạp tiếp năng lượng mà đi tiếp.

.........

" Nếu một tuần chỉ trôi qua như thế này thì mình chẳng có cơ hội nào mà khiến nhỏ ấy thích mình cả"...

" Nếu như anh tận dụng được thời gian khi chỉ ở trên xe thế này, coi như anh thật sự thích tôi"...

...........

-Kể cho tôi nghe về những người trước đi.

-Bắt đầu từ ai?

-Bộ anh nhiều lắm sao mà hỏi lại như thế?

-... _ Tên ấy chỉ nhìn về nơi khác cười trừ.

-Thế thì chỉ kể về người anh mới chia tay thôi.

-Linh?

-Chi tiết, không được nói dối, nếu tôi biết anh nói dối tôi nửa lời thôi thì chẳng còn gặp được tôi nữa đâu mà đùa giỡn.

-Đã nói không phải là đùa giỡn mà.

-Bắt đầu đi.

............

.................

......................

.......................... Bắt đầu có vẻ cũng không dễ dàng...

Linh là con gái của một trong những người xây nên trường Ngũ Vương, cha cô ấy nắm phần lớn nhất trong trường, ngoài cha tôi ra thì không ai biết điều đó cho đến khi tôi chuyển vào trường và là người thứ hai. Cô ấy không thích nhận cha mình là cha vì một số vấn đề nào đó của ngày xưa, rồi thì sau một cuộc gặp nhau của những người có mặt liên quan đến ngôi trường, lần ấy hình như là kỉ niệm 10 năm xây dựng ngôi trường này. Tôi gặp cô ấy và bắt đầu có một chút gì đó bị cuốn hút.

Linh khá kiêu, có lẽ cuộc sống giàu có khiến cô ấy trở nên như thế. Tôi là người dễ thích một ai đó nhưng cũng dễ dàng kết thúc việc thích ấy một cách nhanh chóng...

-Không cần phải nói đâu, đây biết.

........................ Sau sự kiện ấy, tôi bắt được liên lạc và làm quen được nhưng cũng khó khăn lắm. Rồi thì ... không biết có nên kể nữa hay không, chuyện từ ấy bắt đầu giống như hiện tại........

-Hẹn nhau bảy ngày? Anh có một trò chơi mãi nhỉ?

........................ Đừng có móc như vậy chứ. Sau bảy ngày, đi chơi, cùng đi du lịch, thậm chí là cùng đi nước ngoài. Gia đình của cô ấy khá thoáng và cũng không bận tâm việc con gái mình đi đâu? Với ai? Và làm gì?... Chuyện bắt đầu từ đó cho đến hiện tại, mọi thứ ra như thế này.........

-Anh từng thích cô ấy?

........................... Có lẽ, nhưng không nhiều, trước đó có rất nhiều người đẹp hơn cô ấy. Nhưng một thời gian, tôi cảm thấy không còn thích nữa. Nhiều chuyện khác xảy ra, kinh khủng và sai lầm. Nhưng đã không có gì xảy ra tiếp sau đó nữa...

-Là chuyện gì?

-Không nói được đâu, đổi chủ đề đi.

-Yên tâm đi, bảy ngày với tôi, anh cũng chỉ ở trong nước thôi, tôi không thích bay tùm lum hoa kinh phí lắm.

-Tiền xăng cũng vậy thôi.

-Anh biết hay vậy, haha.

-Không thấy nhàm chán sao?

-Tôi có bảo tôi không nhàm chán đâu.

-... chịu cô rồi...

Chương 125

Quậy, tối hôm qua nó về khá khuya nên bây giờ vẫn chưa thức giấc. Nó còn không buồn để ý rằng thằng em nó làm cách nào mà về được tới nhà, thậm chí là có bị đòn bởi thằng anh của thằng bạn cùng lớp hay không nữa. Nó có vẻ mệt mỏi và không muốn biết sự việc gì xung quanh ngoài việc nó đang rất bực mình và khó chịu. Nay là ngày cuối năm mà nó đã ngủ cả nửa ngày rồi, không chừng nếu dì không kêu nó dậy chắc có làm luôn tới sang năm mất.

-Cà rốt đâu rồi?

-Gì chị hai?

-Hôm qua có bị gì không?

-Đợi chị quan tâm em chết tong rồi.

-Thế làm sao mà về được vậy, có bị làm sao không?

-Anh Zun đưa em về mà, anh ấy chỉ chạy xe tới trước cửa đứng đấy chờ em ra thôi. Cả bọn trong trường nhìn em ngưỡng mộ lắm, haha. Cái thằng anh của thằng kia cũng chỉ như con nhái thôi, anh Zun chỉ nhìn thôi là đã không dám bước lại gần em nửa bước nữa, haha.

-Zun đến trường em?

-Vâng, chị có bị gì không vậy, em kể nảy giờ mà không hiểu à?

-Hiểu chứ, sao chị không biết gì hết vậy?

-Em không biết, em hỏi mà anh ấy chẳng nói gì cả, suốt đường đi luôn, im lặng chẳng thèm trả lời em câu nào.

Nó lặng người đi và ngồi xuống ghế, với tay lấy cốc nước rồi uống ực một phát xong thì đặt xuống bàn. Hắn thừa biết nó sẽ quên cái chuyện đi đón thằng em vậy nên hắn thay nó làm việc đó. Hắn vẫn còn giận cho nên không muốn nói gì cho cái thằng Cả Rốt nhiều chuyện nghe, lại càng không muốn cho thằng nhóc biết cả hai cãi nhau nữa.

Đôi lúc nó xem chuyện đấy không là gì, nhưng với người nhạy cảm như hắn, hắn không thích điều đó, hắn thật sự khó chịu và có muốn chấp nhận hắn cũng khó lòng nào chấp nhận được. Ngày trước, khi hắn và nó chưa nhận ra tình cảm của nhau, hắn đã luôn nổi giận khi nó và Abbu bên cạnh nhau. Rồi thì khi cả hai đã hiểu được rồi, lần này là nói chuyện cười giỡn với bọn con trai chỉ mới gặp lần đầu, hắn không lẽ lại cười vui rồi ngồi đấy chờ đến khi nó bước ra khỏi nhà banh và cùng hắn đi về. Chịu thôi, dù con người ta hoàn hảo đi chăng nữa, phần nào đó, con người ta cũng có một chút ích kĩ trong đó. Yêu là yêu luôn cả khuyết điểm của người đó, nó có làm được hay không chỉ có nó mới biết mà thôi.

Chương 126

..................... Cánh cửa mới cho cuộc đời tụi nó,...

Năm mới đến sẽ mang nhiều những thay đổi mới.......

Tụi nó dường như cảm nhận được sự trưởng thành của mình... Nó và Mèo... Cả hai đứa con gái dù hoàn cảnh sống khác nhau, cách vượt qua khó khăn cũng khác nhau, có giống là giống ở chỗ cả hai gần như tìm ra được cái tình yêu mà mình tìm kiếm. Với nó, đó không hoàn toàn gọi là tìm kiếm, hắn tự xuất hiện và bước vào cuộc đời nó một cách đơn giản nhất rồi bắt đầu gây sóng gió cho nó để rồi nó yêu cái cách mà hắn bày tỏ tình cảm của hắn với mình...

..................

-Kenty, cậu ngủ rồi à?

-...

-Ăn rồi ngủ, như thế thì làm sao dọn dẹp cho kịp đây.

Mèo dọn dẹp và rửa chén, sau đó thì sắp xếp lại sách vở của cậu ấy. Con bé cảm nhận được cái cảm giác được bên cạnh, được chăm sóc cho cậu ấy, quan tâm cậu ấy như chính người thân của cậu ấy. Kenty, cậu ấy đã mất quá nhiều và chính cậu ấy không thể tìm ình gia đình mới, trừ khi có ai đó luôn bên cạnh và xây dựng cho cậu ấy một gia đình.

Những người đứng trước cổng nhà vẫn ở đấy bấm chuông nhưng Mèo thì lại không dám ra mở cửa. Chỉ biết loay hoay trong nhà dọn dẹp mà thôi. Kenty thì nằm úp mặt xuống gối ngủ như cái kiểu không muốn thở nên mới như thế.

Bàn tay con bé nhanh nhẹn và cũng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động lớn khiến Kenty thức giấc. Nhìn về hướng chiếc giường, Kenty trở mình và xoay gương mặt về phía con bé đang dọn dẹp tuy rằng mắt cậu ấy vẫn không mở ra.

" Phải làm sao đây, càng ngày, hình ảnh ấy lại khó có thể xoá đi..."

Con bé bước từng bước chậm rãi đến bên chiếc giường, khuỵ chân xuống nền nhà và tựa càm mình lên thành giường, ngắm nhìn Kenty như đang chiêm ngắm một bức tranh đẹp.

Một cảm giác lạ nào đó chạy khắp người con bé, khoảng cách thật gần. Sóng mũi cao vút cạnh đôi môi một chút hồng, con bé tự nhũ rằng có phải con bé chưa bao giờ được chạm vào bờ môi ấy hay không. Ừ thì hình như là vậy, thậm chí là cái nắm tay mà con bé cảm nhận được niềm hạnh phúc đầu tiên cũng chỉ mới đây mà thôi, bên biển bên màn đêm bao trùm không gian, tên ấy chủ động chờ đợi bàn tay con bé. Một chút hy vọng ấy vẫn kéo dài cho đến hiện tại, đặt nhẹ ngón tay cái lên bờ môi ấy, con bé dường như không giữ nổi trái tim của mình.

-...

Bàn tay ấy nắm lấy tay con bé, kéo con bé ngồi dậy và nằm vội vã lên chiếc giường...

Trời đất như sụp đổ, trần nhà như đang chỉ cách con mắt của Mèo vài centimét mà thôi, phải làm sao đây, cả hai đang nằm cạnh nhau sao? Đừng khiến con bé nằm mơ giữa ban ngày chứ.

-Ngủ đi.

-...

-Sao vậy?

-Nằm chung ... sao?

-Ừm...

-...

Làm sao bảo người ta ngủ được cơ chứ, dù có đứng nếu buồn ngủ người ta cũng có thể ngủ được. Nhưng ở cái hoàn cảnh thế này, có ép cũng chẳng tài nào nhắm đôi mắt lại được.

"Đừng bao giờ đưa mình lên mây và sau đó thì ném mình xuống dưới địa ngục. Xin cậu đấy"...

"Thích anh, em như đang ở địa ngục rồi"...

"Mong rằng mình sẽ mãi ở trên thiên đàng như thế này"...

"Có lẽ không còn nhiều thời gian để giấu mãi, hôm nay, có lẽ sẽ là ngày hôm nay"...

...................

Tối đến, tối đến như một quy luật của tự nhiên. Thời điểm này, đường phố tấp nập và đèn đường sáng rực khắp mọi con phố từng ngã đường. Người ta đang chờ đợi cái giây phút quan trọng của một năm, kết thúc cái cũ và chờ đợi một cái mói đến.

Những bước chân đi trên phố đêm, dù là đông đúc nhưng sự cô đơn nào đó vẫn vây lấy bầu không gian lúc này. Ước gì có ai đó ở đây lúc này, ước gì có thể hiểu được ai đó hơn để mọi chuyện không phức tạp, cải nhau không có nghĩa là không thể hoà, nhưng sự im lặng là sự cãi nhau kinh khủng nhất. Phải làm sao đây, nó cảm thấy thật sự buồn, buồn như nó mất đi niềm vui, mất đi hạnh phúc nào đó vừa tìm thấy. Nhận ra rằng, đã quá lâu để nó thấy mình cũng biết buồn là gì, mình biết suy nghĩ ọi điều nhiều hơn trước, không còn vô tư mà xem mọi thứ đơn giản nữa. Ngồi bên chiếc ghế đá công viên, nó gục mặt và nhắm chặt đôi mắt mình lại, thở dài và lặng mình trong những suy nghĩ.

" Anh đang ở đâu vậy?"

Bàn tay nó lấy trong túi ra chiếc điện thoại, chiếc điện thoại chỉ có nó và hắn mới có mà thôi. Nó mở máy và mong rằng có thể nhìn thấy một cuộc gọi bị nhỡ hay là một tin nhắn nào đó từ hắn, nhưng rồi nó lại cảm thấy thất vọng cho chính mình. Nơi nào đó, hắn chắc cũng đang nghĩ về nó như nó lúc này, nó sẽ không bao giờ nghĩ mọi chuyện đơn giản nữa, sẽ không bao giờ khi nó đã có hắn...

_____________

10 giờ 30 ....

-Kenty à, nhanh lên, xem xem gà chín chưa.

-Rồi, giờ thì làm gì?

-Xé thịt đi.

-Nóng lắm.

-Chứ làm sao mà làm gỏi nếu không xé ra hả?

-Biết rồi.

-Hehe.

Nhà Kenty như rộn ràng và đông vui hơn dù chỉ có "2 đứa" ấy mà thôi. Thằng Kenty có vẻ nóng nực nên trước khi xé thịt gà, tên ấy cởi cả áo khoát ở ngoài để lộ "nửa nguyên hình" cái "body" dưới lớp áo thun ba lỗ. Mèo loay hoay một lúc thì nhìn xuống thấy cái thằng đã lột áo ngồi xé thịt một cách khó khăn.

-Này, ... cậu ... sao lại ...

-Ây !! Nóng quá...

-Này, cậu mặc áo vào đi.

-Làm gì?

-Mặc vào đi mà.

-Trời tối rồi, không có say nắng đâu mà lo.

-Say nắng... say nắng gì cơ... chứ?

Con nhỏ ấp úng và bắt đầu lắp bắp từng chữ một rồi. Con người ta thích một ai đó cũng bị ảnh hưởng vởi 30% là nhan sắc cơ mà, con nhỏ như đã lỡ thích 69,9% kia rồi, còn 30% còn lại dường như bây giờ mới bị dính chưởng thật sự.

-Được rồi.

Tên ấy đứng dậy và với tay lấy cái áo của mình, đấy rồi thì con nhỏ đổ cả nước ra sàn nhà khi đang lấy nước để nấu canh.

Kenty phì cười và mặc vào xong thì tiếp tục ngồi xé tiếp mớ thịt được giao cho.

-Xuống phụ đi.

Mèo sau khi chờ nồi canh sôi thì đi lại ngồi xuống và xé phụ thịt với cậu ấy. Con nhỏ này nếu ai không hiểu được tính nó thì người đó chắc cũng không bình thường lắm, kiểu cách gì mà không bao giờ làm chủ được chính mình.

Trời cứ lạnh dần và tiếng của kim đồng hồ cứ nhảy như đang cố gắng làm chậm lại cái thời gian cuối cùng của năm cũ. Dòng người tấp nập, Gia Huy và Boo vẫn đang trên con đường nào đó xa thành phố để tìm kiếm không khí của mùa xuân trên miền quê. Nó thì lang thang hè phố một mình dù là cả hơn 10 cuộc gọi của dì nó hối thúc nó về trước khi qua 12 giờ. Abbu thì đang phụ ba dọn dẹp nhà cho kịp đón năm mới, quán đông đúc mấy bữa nay cho nên chẳng có thời gian mà sửa sang căn nhà. Còn Zu, con bé vẫn đang vùi đầu vào cái cảm xúc cuối năm trên những trang truyện. Con bé không để tâm đến thằng anh của mình đang ở đâu và làm gì. Những giây phút thế này mới thấy nếu chúng nó tụ họp lại với nhau thì sẽ vui biết mấy. Nhưng giờ thì chẳng ai hứng thú tụ tập chơi đùa nữa, mỗi người thích có một không gian ình hơn là bên cạnh nhau cùng đón giao thừa.

Chương 127

11 giờ 30....

-Kentyyyyy, nhanh lên, còn phải dọn dẹp bếp trước khi cúng nữa chứ.

-Biết rồi cô nươnggg....

Hai đứa nó cứ lòng và lòng vòng chạy vô chạy ra. Mèo ra sân và bắt đầu thắp nến xung quanh chiếc bàn cúng mẹ và cúng tổ tiên vào ngày đầu năm. Con bé có vẻ thích sự lãng mạn cho nên mua khá là nhiều nến.

-Này, gió thổi cũng tắt thôi.

-Làm sao tắt được, trời đứng gió rồi.

-Hàyy, mệt không?

-Ừa, một chút.

-Lại đây.

Kenty nắm lấy tay con bé và kéo con bé lại bên chiếc ghế gỗ trước hành lang nhà cậu ấy.

-Này, cậu làm gì thế?

Bàn tay cậu ấy đẩy con bé ngồi xuống và đi ra phía sau lưng...

Đặt lên vai con bé, mọi dòng điện có sẵn trong người bắt đầu được kích hoạt và chạy không có điểm dừng. Cậu ấy bắtđầu "massa" vai cho con bé...

-........Cảm ơn...............

-...

Rồi thì con bé chính thức công nhận mình đã được lên thiên đàng rồi. Cái thiên đàng mà Quậy đã từng diễn tả khi con bé tò mò về thiên đàng là chốn nào. Người con bé như đông cứng lại và không thể làm được gì khác ngoài việc chỉ biết đơ người ra chờ đợi cậu ấy đưa con bé trở lại với trần gian mà thôi. Phải làm sao đây, đó có phải là hạnh phúc hay không, cơ thể con bé như nóng cả lên và nhịp tim như đã không còn theo một nhịp nhất định nào nữa, nếu như kéo dài con bé sợ rằng là mình sẽ thở chẳng nổi nữa.

Nụ cười nào đó nở rạng trên môi cậu ấy. Cậu ấy có vẻ đang vui thật sự, nhiều năm qua, ngày giỗ trôi qua trong vô vị dù cậu ấy có chuẩn bị có chu đáo đến mức nào. Năm nào cũng thế cho đến khi cậu ấy đã có thể quyết định người sẽ giúp cậu ấy làm giỗ ẹ hằng năm, lần đầu tiên. Cũng có thể đó là lần cuối và cũng có thể sẽ có lần thứ hai, nhưng dù là thế nào, giờ phút hiện tại đối với cả hai đều rất thiêng liêng và tràn đầy niềm hạnh phúc.

Bàn tay ấy dừng lại và choàng ôm lấy con bé, bờ vai con bé khá nhỏ cho nên đôi tay của cậu ấy như chiếm trọn phần cổ và đầu cậu ấy gần như tựa vào đầu của con bé. Cái ôm từ phía sau, có hơi ngượng ngịu với cậu ấy nhưng nụ cười ấy vẫn còn trên môi, cậu ấy, Kenty, cậu ấy thật sự đang vui, vui vì dường như cậu ấy trở lại với cuộc sống không phải trong cái vô vị.

Mèo, con bé như không còn biết trời nơi nào và đất ở đâu nữa rồi. Chờ đợi thời gian trôi nhanh một chút nữa để con bé bình tĩnh lại và xem đây có phải là mơ hay không?

-Mèo à!

-...

-Đây không phải là mơ.

-...

-Nhưng cũng có thể được coi là một giấc mơ.

-...

-Sự thật là đang ôm ... không phải là mơ.

-...

-Cảm thấy nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm...

-...

Sự im lặng bao trùm không gian lúc này, con bé cảm nhận được từng giọt nước nào đó rơi xuống cánh tay của cậu ấy rồi lăn xuống lần nữa làm ướt cánh tay của mình. Mèo cảm nhận được nỗi đau nào đó dù rằng con bé không biết nỗi đau của cậu ấy to lớn đến mức nào. Kenty, cậu ấy khóc, con bé chưa từng bao giờ được thấy và lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên con bé thấy một thằng con trai lại khóc nhiều đến như vậy. Rồi thì nước mắt của con bé ứa ra lăn trên má con bé, rồi một lần nữa nó rơi xuống tay của cậu ấy, cả hai đứa ấy như đang chia sẻ cảm xúc cho nhau. Đưa bàn tay lên vào gỡ từ từ những ngón tay của cậu ấy ra, mở vòng tay ấy và con bé đứng dậy bước lại gần Kenty hơn.

Kenty, cậu ấy quay mặt qua đối diện khi Mèo vừa bước tới, những giọt nước mắt của cả hai vẫn còn rơi. Mèo như đang do dự và rồi thì bàn tay của con bé từ từ đưa lên và gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Kenty.

-Nếu cậu buồn, hãy trút nỗi buồn đó lên mình.

Câu nói ấy vừa dứt thì bàn tay của cậu ấy đáp trả lại như một sự vâng lời 100%. Ôm lấy Mèo, Kenty không thể nào ngăn được nước mắt, một đứa con trai khóc trước mặt một đứa con gái, đó có phải bị coi là yếu đuối hay không, không cần nói con bé cũng cảm nhận được. Vì yếu đuối nên cậu ấy không thể đối mặt với thế giới, không thể đối mặt với thực tại rằng mình đã không còn mẹ.

-Mèo à... giá như... em không mang hình ảnh của mẹ anh...

-... thì sao...?

-Như vậy, sẽ không có sự thay đổi nào trong cuộc sống của anh.

-... Em cảm ơn vì điều đó.

-Tại sao?

-Vì như vậy, anh mới để tâm đến em.

-... không hẳn như vậy đâu.

Mèo rời khỏi vòng tay ấy và nhìn thẳng vào mắt của Kenty, đôi mắt chứa đựng đầy ấp những nỗi buồn nhưng một sự thật nào đó đang gần như, sắp được nói ra...

-...

-Có lẽ, nếu như, em không mang hình ảnh ấy, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

-...

Cậu ấy không muốn nói thêm lời nào nữa, lại ôm lấy con bé như cần một sự nương tựa nào đó, cần một người nào đó để chia sẻ. Đã biết bao năm qua, cậu ấy tự cô lập mình, mọi việc cậu ấy làm ột ai đều bị coi như là một nghĩa vụ, nói cho đơn giản hơn là làm không vì một mục đích nào cả. Đã quá lâu, trí não cậu ấy không dành để suy nghĩ viễn vong, không dành để nhớ về ai đó hay để hình dung ra một hình ảnh của một người nào đó. Cuộc sống vô vị, cậu ấy không đủ sức mà sống như thế suốt cuộc đời của mình. Cái ôm ấy kéo dài, kéo dài ...

.......................

Hắn rồ máy và bỏ đi, phải làm sao khi người ta đón nhận hạnh phúc còn hắn thì đang cô đơn một mình. Phải làm sao khi hắn thật sự muốn gặp nó tuy rằng chỉ mới 1 ngày thôi không gặp nó.

Hắn quyết định đi tìm nó nhưng nhà nó lúc này chỉ có Cà Rốt đang phụ mẹ, hắn không tìm được nó. Rồi thì năm mới qua, nó không phải là người đầu tiên bên cạnh hắn vào cái ngày bắt đầu của một năm.

Dừng xe bên khu đỗ xe của siêu thị, hắn muốn dạo phố bằng đôi chân của mình. Không còn lâu nữa, người ta đang đếm ngược từng giây từng phút, hắn chán nản không biết làm gì ngoài việc cứ mãi trông đợi vào chiếc điện thoại, nhưng hắn cũng phải thừa biết nó sẽ chẳng gọi cho hắn nữa đâu.

Một phút giây nào đó, hắn cảm thấy hụt hẫng và rồi hắn quyết định sẽ gọi cho nó dù rằng hắn vẫn chưa hết tức giận nó.

Chuông điện thoại của nó reo... vội vàng nhấc máy.

-Alo!

-...

-...

-Em đang ở đâu vậy?

-... anh hỏi làm gì?

-... nói cho anh biết đi...

-.......Công viên.

-Ở yên đó, đừng đi đâu cả.

Hắn tắt máy và vội chạy về hướng ngược lại, nó không ở xa hắn. Hắn cố gắng chạy thật nhanh để giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ không bị bỏ lỡ.

Xe cộ đông đúc, hắn chạy mặc cho phía trước có vật cản gì, hắn chạy như hắn đang thi trong một cuộc thi điền kinh nào đó rất lớn trong thành phố. Hắn nhận ra đáng lẽ hắn không nên ích kỉ hay thậm chí là bỏ nó lại như thế. Hắn nhớ đến lời hứa của hắn với Abbu, sẽ không bao giờ bỏ nó lại dù là trong hoàn cảnh nào. Rồi thì bây giờ, hắn đi tìm kiếm nó để cùng nó đón chào một năm mới hạnh phúc...

Đồng hồ nhảy từng giây một...

Chỉ còn 3 phút nữa thôi là năm mới sẽ đến. Gió lớn và bầu trời tràn ngập ánh sáng nếu như ai đó đang đi trong lòng thành phố rực rỡ như thế này.

Nơi nào đó ở vùng quê, bên bờ sông vắng lặng cách xa những ngôi nhà thôn xóm. Chiếc xe hơi dừng lại, cả hai ngồi cùng nhau trên nóc xe để có thể chờ đợi pháo hoa.

-Còn bao nhiêu phút nữa?

-Một.

-...

Chương 128

11 giờ 59 phút ...

Hắn vẫn đang cố chạy, hắn đến được công viên và đang bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm hình ảnh nó, tìm kiếm người mà hắn mong chờ nhất vào cái giây phút này.

..................................

.............................

.......................

Tụi nó sắp trưởng thành, tụi nó đang chuẩn bị cho những bước chuyển mới............

............................................................................

........................................................................................

-Quậy à !!

Âm thanh đến ngược từ các hệ thống phát thanh của trung tâm thành phố...

Ten ... .... ... ...

Hắn đang chạy thật nhanh lại khi hắn đã tìm thấy nó...

....Six.... .....

.....................

Nó đứng dậy và nhìn về phía hắn, hắn vẫn đang cố gắng không để lỡ những giây phút thiêng liêng này. Nó như lặng người nhìn hắn đang hướng về phía của nó...

.............. Three...... Two..... One..... Zero.........

Happy New Year...............

Chương 129

Lụp bụp !! Lụp Bụp !!

Bàn tay ấy vừa kịp ôm lấy nó, nhưng không kịp ngăn lấy dòng nước mắt của nó.

-Anh xin lỗi.

-... Em mới phải xin lỗi.

-Chuyện ấy không đáng, anh thật sự giống con nít phải không?

-Ừm... vì em cũng con nít như anh mà.

-... Lớn rồi, năm mới đến, em 18, và cả hai chúng ta đã thật sự lớn.

-...

-Nói cho anh nghe đi?

-Điều gì?

Hắn vẫn ôm nó khi bầu trời đang đầy ngợp với những tràn pháo hoa. Xung quanh, những hàng cây như đang tạo ra một bầu không khí lãng mạn và đầy niềm hạnh phúc.

-Em có... yêu anh không?

-... ... ... có lẽ...

Nó vừa nhắc lại hai từ mà hắn từng viết trong quyển nhật kí. Hắn nhớ lại và mỉm cười vì nó còn nhớ chuyện đó. Hắn gần như hiểu ra rằng cả hai không phải yêu nhau cách đây 1 tuần hay 2 tuần, mà điều đó đã hình thành quá lâu, chỉ có điều là hiện tại cả 2 mới nhận ra mà thôi.

-Em chưa chắc chắn sao?

-Có lẽ... em cũng không biết nữa, em không muốn nói trước điều gì.

-... ừm, vậy thì anh sẽ chờ cho đến khi em khẳng định với anh điều đó.

-Năm mới rồi.

-Ừa, chúng ta bên cạnh nhau.

Cả hai cùng hướng về phía pháo hoa đang được bắn một cách nồng nhiệt nhất từ trước đến nay. Có lẽ trong mắt tụi nó lúc này, pháo hoa đẹp hơn và đầy sắc màu hơn những lần khác. Hắn ôm nó từ phía sau, cảm nhận được nhịp tim, cảm nhận được suy nghĩ của nhau lúc này. Dù nó chưa chắc chắn với hắn nhưng hắn vẫn mang trong mình một niềm vui lớn, nó luôn ngược với sự thật mà. Nó không chắc chắn, có nghĩa là nó đã hoàn toàn chắc chắn việc nó yêu hắn rồi, phải làm sao đây, hắn dường như không thể thiếu nó, dù là một phút giây nào đó.

................

Pháo hoa ngợp trời, trong căn nhà nhỏ, Kenty và Mèo đang thắp nhan ẹ cậu ấy. Làn khói bay ang theo những nỗi niềm muốn nhắn gửi. Hình của mẹ Kenty được đặt lên bàn, 1 năm cậu ấy chỉ đem hình của mẹ ra một lần vào ngày này mà thôi. Con bé bây giờ mới hiểu ra vì sao cậu ấy không thể không quan tâm mình, quả thật con bé giống mẹ cậu ấy y như đúc, có khác là khác độ tuổi mà thôi.

Hai đứa như có vẻ hiểu nhau hơn mặc dù cả hai đều chưa nói gì về tình cảm của mình. Đâu phải khi nói ra người ta có thể hiểu được cơ chứ, đối với những con người im lặng, sự im lặng vẫn luôn giải quyết được vấn đề.

Đã qua năm mới, Mèo không về kịp để đón Tết cùng mẹ. Kenty cũng có phần lo lắng vì đã không làm đúng theo lời của mẹ Mèo đã dặn. Sau khi cúng xong, Kenty, cậu ấy đưa con bé về để con bé không phải bị mắng vì đến tận nửa khuya mà vẫn chưa chịu về nhà.

______________

-Này Huy, chẳng phải đã qua năm mới rồi sao?

-Ừ, qua được 5 phút rồi, kì vậy ta.

-... Sao kì vậy...

-... ÔI TRỜI, chúng ta đang ở miền quê, làm gì có pháo hoa mà đợi.

Boo không nhịn được cười mà xém tí đã té xuống xe, Gia Huy nắm tay con nhỏ lại để không vì xúc động mà rớt xuống.

-Tết ở vùng quê yên tĩnh thật.

-Sao lại đòi về đây vậy?

-Nếu anh không chịu được thì về, ngày mai khỏi phải sang nhà tôi nữa.

-Biết rồi, không than van nữa là được chứ gì.

-Mà tôi hỏi thật nhé, anh phải trả lời thật đó.

-Ừa.

-Anh thích đùa giỡn với con gái thế này lắm à?

-Cô chưa hiểu được tôi. Dù là có quen nhiều người nhưng nếu đã quen ai đó, tôi không bao giờ đùa giỡn cho đến khi hết tình cảm.

-Tình cảm của anh ngắn ngủi như thế cũng bị cho là đùa giỡn rồi.

-Đó là do cô nghĩ thôi, từ nhỏ, tôi thường chơi chung với con gái nhiều hơn cả con trai. Tôi hiểu con gái cần gì ở mình, từ đó tôi cho những gì họ muốn.

-Anh cho Linh những gì cô ấy muốn chứ?

-Ừm, tất cả, mọi yêu cầu nếu khi đó tôi còn thích cô ấy.

-Xin lỗi, nhưng tôi từng thấy hai người hôn nhau, phải nói là nhiều lần lắm.

Cuộc trò chuyện kéo dài, Boo như bị cuốn vào những gì mà Gia Huy kể. Đôi lúc Boo tự cho rằng mình nên cứng lòng hơn với cậu ấy, nhưng rồi thì cách nói chuyện ấy không cho thấy cậu ấy là một người xấu.

-Tình yêu mà, con cái nhà giàu thường thoáng lắm.

-Vậy chắc tôi nhà nghèo rồi, haha.

-Hi, hỏi ngược lại nhé, được không?

-Ừm.

-Hiện tại, cảm giác của cô về tôi thế nào?

-Chẳng phải nói là hiểu con gái lắm sao?

-Trả lời đi chứ.

-Hận, tôi hận anh lắm.

-... tại sao vẫn chấp nhận đi cùng tôi trong 1 tuần?

-Chẳng phải anh nói là tôi muốn gì cũng được sao, ngu gì lại từ chối.

Gia Huy im lặng và mỉm cười. Con nhỏ thấy vậy nhưng suy nghĩ thật đơn giản, với tên ấy việc hẹn hò thế này không phải chỉ để cho con nhỏ giải trí không đâu. Nhưng rồi thì chính con nhỏ đẩy Gia Huy vào cái thế ấy, Gia Huy chỉ được nghe và thực hiện vì đối với con nhỏ, đây là một cuộc hẹn hò không mong muốn trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro