Lễ Đường Lần Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul những ngày mưa...

Kim TaeHyung một nhân viên giao hàng của một cửa hàng pizza nhỏ ở thành phố Seoul, một ngày làm việc của anh bắt đầu vào lúc trời còn nhá nhem tối và đến tận đêm muộn. Phải cuộc sống một mình của một đứa trẻ mồ côi thật sự chẳng dễ dàng

23 giờ 35 phút đơn hàng cuối cùng được giao....

Địa chỉ giao hàng hôm nay là một căn nhà nhỏ xa tít tận phía cuối của một con hẻm u tối và ẩm thấp và còn người nhận bánh lại là một thiếu niên xinh đẹp tựa thiên thần.

"Xin lỗi đã phải khiến anh giao hàng vào đêm muộn lúc này, tiền thừa anh cứ giữ nốt nhé, cảm ơn anh"

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên xinh xắn đó như ôm gọn hết thẩy mọi thần sắc trên gương mặt anh mà ném đi mất, chỉ còn chừa lại võn vẹn cái biểu cảm ngơ ngác thâu tóm không gian trước mắt. Lời nói cũng vừa dức, người cũng vào nhà rồi nhưng lại có người vẫn còn chìm vào thế giới của riêng mình.

"Jeon Jungkook"

TaeHyung nhìn lại tờ hóa đơn thanh toán chưa được ký tên trên tay rồi đọc tên người đó, phía dưới vẫn còn lưu lại số điện thoại vẹn vẹn nằm ngay ngắn nơi dễ dàng nhìn thấy nhất. Màn hình điện thoại anh sáng lên trong vài phút, thế là trong danh bạ vừa khít có thêm cái tên "my angel".

Jeon Jungkook một cậu thiếu niên dã 25 tuổi, rời gia đình đến Seoul đã 10 năm tròn. Em đã phải tự gánh vác cuộc sống của bản thân từ sớm vì đam mê mà em đang theo đuổi không nằm trong giấc mộng hoàn mỹ của ba mẹ rm vạch ra. Em là một tác giả viết lách đầy triển vọng.

Những ngày sau đó Seoul lúc nào cũng đỗ mưa to, cửa hàng anh làm dạo này cũng tấp nập những đơn hàng giao khắp thành phố. Cũng phải thôi trời đỗ mưa thì biện pháp tốt nhất để lắp đầy chiếc bụng đói chính là gọi đồ ăn nhanh.

Trưa hôm ấy anh khoác lên mình chiếc mangto dài ngang gối, tay mang theo một chiếc ô màu đen nhám rồi rảo bước đến công viên gần cửa hàng pizza. Nơi này với anh đã quá đổi quen thuộc trong suốt 27 năm cuộc đời mình. Dù nắng hay mưa thì cứ đúng giờ trưa anh sẽ đến nơi này.

Từ trong góc nhìn của một máy hiên nhỏ TaeHyung bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc. Em một thân sơ mi trắng mỏng manh cùng một chiếc quần âu tối màu đang lang thang trong cơn mưa. Những bước chân của em chuyển động nhẹ nhàng quanh những bong bóng nước phập phồng, dường như em đang nhảy một điệu nhạc cổ điển vào những thập niên trước

"Tôi có thể nhảy cùng em chứ?"

Đôi mắt em dưới màn mưa không hề bị nhòe đi, ánh mắt trong trẻo như chứa cả thế giới bên trong đang hướng về phía anh, cánh môi anh đào nhẹ vênh lên một nụ cười êm dịu

"Rất hân hạnh thưa ngài"

Cái ngôn từ của xã hội lúc này được gác lại phía sau âm điệu của những bản nhạc jazz đầy hoài cổ. Không một băng đĩa không một máy phát cũng chẳng có âm thanh nào phát ra từ chiếc máy điện thoại. Nhưng với TaeHyung và Jungkook thì dường như giai điệu đã từ trong những rung động của trái tim mà phát ra thành tiếng, tay em đang lấy tay anh, những điệu nhảy slow waltz chầm chậm dưới những hạt mưa rả rích, mặc kệ thế giới đang không ngừng trôi chảy, điệu slow này của họ như kéo cả nửa cuộc đời còn lại của cả hai chầm chậm bước qua nhau.

"Tôi có thể hôn em chứ thiên thần nhỏ"

Em chẳng e dè, bước chân em dừng trên một phiến gạch chênh vênh, em khiển chân đặt nhẹ lên đôi môi mỏng của người đó một nụ hôn ấm áp.

"Cảm ơn ngài vì điệu nhảy"

Anh chẳng thể thả em ra nữa rồi thiên thần à, anh siết chặt vòng eo của em rồi hôn lấy em, đó không còn là một cái hôn thoáng qua như cơn gió mùa hạ nữa mà đó là một nụ hôn đầy chiếm hữu của một gã đang yêu

"Tôi yêu em"

Chiều ấy cả tiệm Pizza đều nháo nhào lên cả, đơn hàng tăng gấp đôi và người giao hàng lại thiếu hụt, quản lý đã gọi cho anh chính xác đã là cuộc gọi thứ 39 nhưng điều mà hắn nhận lại chỉ toàn là những tiếng bíp dài đầy ngao ngán.

Căn nhà phía cuối con hẻm, hôm nay có một vị khách lạ đến thăm, một người đàn ông đã bước qua tuổi 27.

" Em chờ tôi, tôi ra ngoài mua thuốc em đừng đi đâu lung tung đó"

Jungkook sốt rồi, dầm mưa cả buổi trưa với cái sức khỏe dỏm đó đúng là như thách thức thời tiết thật mà. Mấy ngày qua hạn nộp lách mới cho cấp trên đã dí đến tận mông em mất rồi mà ý tưởng thì lại cạn kiệt. Vì thế nên hôm nay em đánh liều khiêu vũ giữa trời mưa để tìm lại cái cảm giác nhạy cảm với ngôn từ và thế em gặp được anh, một người xa lạ bước qua những giây phút tưởng chừng điên loạn của em để rồi cả hai tâm hồn hòa làm một, "ngài ấy và thiên thần" cách giao tiếp của họ cũng quá đỗi đặt biệt rồi.

TaeHyung một lúc sau trở về trong bộ dạng ướt sũng, anh chẳng màng nhanh chóng quăn chiếc áo mangto vào một góc rồi lao vào bếp. Trong gian bếp ọp ẹp âm thanh của tiếng dao cắt trên mặt thớt, tiến bếp êm êm hòa cùng mùi hương dễ chịu làm chiếc bụng khó bảo của Jungkook cứ réo liên hồi.

"Em mau ăn đi, còn uống thuốc vào"

Em gật đầu rồi với tay đến bát cháo nhưng đã bị anh ngăn lại

"Để tôi giúp em"

Bát cháo vơi dần và liều thuốc cũng được uống nốt, Jungkook ngủ rồi và anh cũng phải trở về. Trong đêm tối dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ anh khẽ đặt lên môi em một nụ hôn rồi rời đi trong lặng lẽ.

Những ngày sau cả hai đều quay lại với cuộc sống của mình. TaeHyung thì hì hục lấy công đền tội với quản lý vì dám trốn việc. Còn Jungkook thì lại dính chặt vào chiếc laptop đã mấy ngày liền, sau ngày mưa hôm ấy Jungkook dường như đã tìm lại được mạch cảm xúc đi lạc của mình, thật tuyệt làm sao khi những trang lách nơi nào cũng ti tỉ hình ảnh anh ẩn hiện đằng sau những câu từ. Người đàn ông hoài cổ mang tên...

"Ahhh Jeon Jungkook mày quên hỏi tên người đó rồi"

23 giờ 45 phút...

"Pizza của cậu đến rồi"

"Xin lỗi đã....là anh sao?"

"Ngày mai tại lễ đường thành phố tôi chờ em"

Nói đoạn rồi anh quay đi trong cái sự ngơ ngác của đứa nhỏ đối diện.

Lễ đường thành phố....

Đúng như lời hẹn TaeHyung đến lễ đường rất sớm, chọn cho mình một hàng ghế phía giữa và nhẹ nhàng ngồi vào chỗ. Không gian trang trọng và yên lặng phủ đầy lên tâm hồn anh một nốt nhạc đầy yên ả

"Anh gì ơi"

Tiếng bước chân vội vàng cùng nhịp thở của người đó như xao động cả thế giới nội tâm của anh.

"Tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất"

Bàn tay anh nhẹ đặt lên cánh môi của em nhỏ,

"Suỵt nhỏ thôi"

Nói rồi anh kéo tay cậu ngồi ngay ngắn vào hàng ghế, TaeHyung cả buổi chỉ chăm chú nhìn về phía lễ đường phía trước, chẳng rõ tâm tư anh đang dậy sóng điều gì chỉ biết rằng từ góc nhìn của Jungkook dung mạo của người đàn ông này thật quá hoàn mỹ.

Bàn tay thỏ nhỏ từng chút từng chút nằm gọn trong bàn tay anh, cái sự ấm áp phả đều tâm trí em một cách nhẹ nhàng và êm dịu

"Vào lần thứ bảy chúng ta gặp nhau ở đây tôi và em sẽ kết hôn được chứ"

Jungkook mơ hồ trước những gì vừa nghe được, người bên cạnh là đang hứa hẹn chuyện trăm năm với em dù chỉ vỏn vẹn vài lần gặp gỡ, thậm chí họ còn chưa biết một chút gì về nhau

"Tên anh là gì?"

"Em thật là, chẳng lãng mạn gì cả"

"Lãng mạn cái khỉ nhà anh ấy, anh muốn tôi dù gã cho anh rồi cũng không biết nổi cái tên anh à"

Người bên cạnh bị mắng thẳng vào mặt nhưng không hề tỏ ra một phần nào khuất phục, anh chỉ khẽ nhếch môi tạo một nụ cười đắc ý rồi xoa xoa đầu nhỏ

"Muốn gã cho tôi vậy sao?"

Chẳng thèm đoái hoài em gạc tay anh sang một bênh rồi im thin thít nhìn vào điện thoại. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi để em nghe được giọng của người đó vang lên bên tai

"Kim TaeHyung là tên tôi"

"Còn tôi là J..."

"Tên của em là Jeon Jungkook nhưng với tôi nó lại là my angel "

"Anh..."

Chưa dức lời em đã bị cái đồ háo sắc đó hôn lấy.

Lễ đường lần thứ nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook