Lễ Đường Lần Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung đã thôi việc tại tiệm Pizza quen thuộc mà anh đã gắng bó nhiều năm để tìm một công việc mới. Cả chỗ ở cũng đổi cả sang con hẻm gần nhà thiên thần của anh. TaeHyung thuê một căn phòng nhỏ, tuy có chút ọp ẹp so với chỗ ở cũ, nhưng chỉ cần nghĩ đến mỗi sáng đều có thể lẻo đẽo phía sau cục bông đó là tâm trạng phút chốc liền khá lên.

Công việc mới mà TaeHyung tìm đc chính là phụ việc cho một quán caffe vintage gần đấy, đồng lương không nhiều nhưng cũng đủ để anh sống qua tháng. Cả tuổi trẻ của TaeHyung anh đã làm rất nhiều công việc khác nhau, giờ đây tích góp đủ rồi và anh chọn tìm những công việc nhẹ nhàng hơn một chút để có thể nhẹ nhàng nhìn ngắm cuộc đời. TaeHyung chưa từng xác định tính hướng của mình cho đền thời điểm hiện tại, tuổi thơ của anh gắng liền với những ngày hạnh phúc cùng bố mẹ và đến một ngày....Trong một chuyến du lịch nhân kỉ niệm ngày cưới của cả hai, anh đã vĩnh viễn mất họ trong một chuyến bay. Từ ngày ấy Kim TaeHyung dường như đã chết, cho đến một ngày anh gặp được em ấy, Jeon Jungkook.

"Cho em một caffe sữa nóng, để sữa nhiều giúp em nhé, cảm ơn ạ"

"Của em 25 nghìn nhé thỏ nhỏ" chị quản lý đáp lời Jungkook

"Đây ạ"

Jungkook chính là khách quen của quán caffe nhỏ này, mỗi ngày sau khi tan ca từ trụ sở chính của trang wed mà em đang cộng tác là cục bông nhỏ này liền chạy đến đây. Những lúc quán vắng khách em lạy hay trò chuyện cùng Ami là quản lý ở đây. Có lẽ tính cách nhẹ nhàng và điềm đạm của cô gái này đã thu hút em. Giữa Seoul rộng lớn này xem như em tìm được một người chị.

"Ami, caffe này của ai thế" TaeHyung hỏi cô

"Chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ ấy, của cậu trai nhỏ đó, khi đến cậu nhớ gây tiếng động gì đó nhé, em ấy dễ giật mình"

Dù từ vị trí của TaeHyung đến nơi em ngồi cũng là một khoảng cách khá xa nhưng với ánh nhìn của một gã tương tư vẽ đẹp như anh thì cũng quá đủ để có thể nhận ra em. Anh có phần bất ngờ trước những gì Ami vừa nói, làm sao cô ấy có thể biết được Jungkook sợ điều gì và cả giọng nói ân cần ấy.

"Cậu quen cậu trai đó sao?"

"Em trai của tôi đấy"

"Em trai" TaeHyung có chút lớn giọng

"Cậu làm gì mà hét to như vậy, mau mang caffe đến cho em ấy đi nguội cả rồi này"

TaeHyung bị cô quản lý cùng tuổi mắng cho một trân rồi mới chịu mang caffe đên cho em. Bước chân anh hôm nay bước đi có phần phấn khởi, cố gắng xoa xoa lại máy tóc dài xoăn nhẹ của mình để trông có vẻ đẹp trai hơn. Vậy đấy nhưng khi đã đứng gần bên cậu ấy vậy mà người ta chẳng để tâm.

Jungkook ngồi cạch khung cửa sổ chẳng thèm đoái hoài về thế giới, cả hai tai đều nhét kín headphone, còn mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính.

"Caffe của em"

Jungkook giật mình trước việc caffe được đặt trên bàn một cách bất ngờ nên đã lỡ tay làm làm đổ nó. Caffe nóng vươn lại trên quần áo cậu có chút rát ở da.

"Jungkook à em có sao không"

"Là anh sao" em bất ngờ

Chưa kịp định hình lại tất cả sự việc vừa diễn ra Jungkook đã bị anh kéo tay đi thẳng vào nhà phòng thay đồ giành cho nhân viên. Lục lọi trong chiếc túi của mình trong giây lát, cuối cùng anh cũng tìm ra được một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần ống suông.

"Em thay ra đi ướt hết rồi này"

"Quần áo của ai thế"

"Của tôi, mau lên đi đừng thắc mắc nữa"

Sau khi Jungkook thay xong quần áo cả hai cùng nhau ra ngoài, dưới ánh đèn sáng phần tay bị tấy đỏ vì caffe nóng lúc nãy hiện lên rất rõ và đương nhiên người lia trúng đó là TaeHyung.  Anh chẳng nói chẳng rằng chỉ trực tiếp kéo tay em đến quầy thanh toán, từ trong ngăn tủ tìm thấy một típ kem trị bỏng rồi nhẹ nhàng xoa giúp em.

Bàn tay em nhỏ nhắn nằm gọn trên bàn tay thon dài của anh, TaeHyung đã làm tất cả các động tác một cách rất nhẹ nhàng, cứ mỗi lần anh chấm kem lại khẽ hỏi người đối diện

"Đau không"

Đợi được một cái lắc đầu từ em nhỏ anh mới tiếp tục thoa thuốc.

Phong cảnh tuyệt mĩ trước mắt từ đầu đến cuối đã được thu hết vào mắt của Ami.

"Kim TaeHyung" Ami gọi

Anh chẳng thèm đoái ngoài đến cô, ở giây phút hiện tại dù câu tiếp theo của cô có là đuổi việc anh ngay lập tức cũng chẳng còn quan trọng. Trong mắt anh giờ chỉ có cái vết thương đau đến nhói lòng đang hằn đỏ trên tay cục bông bé nhỏ

Jungkook lúc này khẽ nhìn sang nơi Ami đang đứng, rồi cười trừ một cái, hai má em lúc này đã phím hồng như vừa được dậm phấn

Chiều hôm ấy TaeHyung cũng bỏ việc, anh trực tiếp đưa Jungkook về nhà trong cơn tức giận chưa được giải tỏa của Ami. Thế là chiều ấy có một cô quản lý phải mang tạp dề vào, vừa lật đật pha caffe vừa phục vụ khách.

Trên đường về TaeHyung cứ nắm chặt lấy chiếc tay không bị thương của Jungkook, từng bước chân anh cũng như ngắn lại để chờ ai đó ở phía sau. Còn về phần Jungkook em từ đầu đến cuối chỉ biết giữ im lặng, bầu má phớt hồng còn ẩn hiện đằng sau những lọn tóc nhẹ bay trong gió.

Seoul dạo này sang thu rồi, mưa cũng ít khi ghé thăm nơi này mà thay vào đó là cái không khí mát mẻ của cái mùa gây thương nhớ. Dọc quanh con hẻm mấy hàng rẻ quạt cũng bắt đầu lất phất rơi lá.

Hôm nay Jungkook có hẹn ở trụ sở chính của trang wed để thảo luận về việc phát triển nội dung với cho trang. Từ sáng sớm em đã ra khỏi nhà,  với lỉnh kỉnh giấy tờ trên tay, mấy cơn gió mùa thu êm nhẹ khẽ lướt qua dáng hình xinh đẹp và có bàn tay ai đó choàng đến cầm hộ em đống giấy tờ dày cộm.

"Để tôi cầm hộ em"

Em ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi

"Sao anh lại ở đây"

"Là vì em"

Má em lại đỏ rồi, dạo này em nhạy cảm lắm mà còn cái người đó thì cứ trêu em mãi

"Đồ điên, trả đây tôi tự cầm được"

Anh giữ chặt sắp giấy trên tay rồi bất ngờ kéo em nhỏ về phía mình, hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, nhịp thở của người kia khẽ khàng phả vào người đối diện. Rồi anh hôn lấy em nhỏ, một nụ hôn thật khẽ như chứa hết cả ôn nhu vào đấy

Jungkook ngây hết cả người, đôi mắt em to tròn nhìn anh như một chiếc búp bê xinh đẹp tuyệt vời.

"Thiên thần nhỏ...."

Giọng anh trầm trầm ấm áp gọi em

"Đồ biến thái"

Nói rồi em lấy lại sắp tài liệu rồi chạy ù đi mất, sự ngọt ngào đó sẽ làm em say mất nếu như em còn vương vấn mà ở lại.

Chiều ấy, Jungkook quay về và ghé ngang quán cafe nhỏ của Ami. Chiếc quán nhỏ hôm nay chật nín khách, Ami chỉ việc ấn bill và thoải mái tận hưởng bản nhạc mình yêu thích, còn mọi việc còn lại hãy cứ để cho TaeHyung lo liệu. Other nước, pha cafe, phục vụ và dọn dẹp, nhìn Kim TaeHyung của hôm nay phải diễn tả chính xác bằng một từ thảm.

"Chị, sao chị không phụ anh ấy thế" Jungkook nói

Ami bình thản đáp

"Cậu ta dám bỏ việc thì phải bù lại cho chị chứ"

"Hay để em phụ anh ấy nhé"

"Này này đừng có nói với chị em với cậu ta....."

"Không có, cũng tại em nên anh ấy mới bỏ việc nên em muốn phụ thôi"

"Rồi rồi tùy em"

TaeHyung một tay bưng bê một tay lau khô bàn bưng tâm trí thì không thể nào tập trung được, bên bàn bên cạnh có một em nhỏ đang chật vật với mấy ly cafe nóng và cả mấy gã biến thái cứ trêu em

"Này em bé xinh đẹp em có người yêu chưa, hay là quen anh đi, chúng ta có vẻ hợp nhau"

Gã đàn ông vừa nói vừa thuận tay sờ nắn bàn tay nhỏ nhắn của em. TaeHyung từ bàn bên cạnh chớp mắt một cái đã đứng phía sau em. Anh kéo tay em đẩy về phía sau và lấy thân mình chắn ngang.

"Đừng có chạm vào người em ấy"

Gã đàn ông bắt đầu cau có rồi quát lớn

"Mày là cái thá gì"

"Đừng nhiều lời, anh mà chạm vào em ấy một lần nữa anh sẽ biết tôi là cái thá gì ngay"

"Chết tiệt, thằng khốn này"

Gã cầm một con dao nhỏ đã để sẵn trong người lao đến. TaeHyung nhanh tay đẩy mạnh Jungkook về phía sau để bảo vệ em, cánh tay anh bị con dao sắt ghim nào và bắt đầu rỉ máu. Anh không hề tỏ ra đau đớn mà trực tiếp rúc con dao rồi ném sang một bên.

Không gian quán bây giờ là một sự hỗn loạn, tất cả khách đều cố gắng chạy ra bên ngoài. Còn Ami thì cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nhấc máy gọi cho cảnh sát.

TaeHyung sau khi ném con dao thì anh cũng lao vào gã đàn ông, sức lực của gã cũng chẳng tồi cả hai giằng co một lúc lâu cho đến khi cảnh sát đến. Gã đàn ông ấy chính là tên tội phạm buôn bán ma túy vừa được mãn hạn tù vào hôm qua, hôm nay trong cuộc giao dịch tại quán cafe này lại vô tình vướm vào chuyện này. Cảnh sát Seoul đã tóm hắn và tiếp tục truy tố về tội tái phạm việc buôn bán ma túy và cố ý gây thương tích. Cả TaeHyung và Jungkook được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai sau khi băng bó vết thương cho anh

Tối muộn cả hai cùng nhau trở về, cả buổi Jungkook chẳng nói chẳng rằng có thể một phần là do em sợ hãy, một phần lại là do em cảm thấy lo lắng cho anh, vì TaeHyung đã vì em mà bị thương như thế

Quan sát thấy biểu cảm trên gương mặt em có vẻ khó coi anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nhỏ, xoa xoa mấy cái rồi điềm đạm bảo

"Tôi không sao đâu, đã dọa em sợ rồi"

Em khóc nấc

"Anh đúng là ngốc mà, vì tôi thôi tại sao lại làm vậy chứ, lỡ như không phải trúng cánh tay thì sao, anh có biết là làm tôi sợ lắm không đồ Kim TaeHyung chết bầm"

Anh bậc cười

"Em là đang sợ tôi sẽ chết đó hả"

"Anh còn cười được nữa"

TaeHyung nắm lấy hai bàn tay em thật chặt rồi nói

"Tôi phải sống để bảo vệ em đến cuối đời chứ em nhỏ"

Lễ đường khi ấy cũng sáng bừng rực rỡ ánh đèn, âm thanh của hạnh phúc dường như vang đều trong tâm trí cả hai, bàn tay anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên bầu má của em nhỏ, còn em dưới cái ánh sáng tuyệt đẹp từ lễ đường đó em vui vẻ mỉm cười.

"Lần thứ hai em nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook