Lễ Đường Lần Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái mùa hạ đầy nắng, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa thoáng qua, đôi lúc là nán lại vài giờ còn có khi chỉ là lất phất vươn trên mấy lọn tóc mai của người đi đường.

Hôm ấy trời Seoul u ám và cái dự bao thời tiết có chút dỏm của Jungkook lại được một phen làm cậu chủ của nó lao đao. Tan làm bao nhiêu tài liệu quan trọng Jungkook nhét tất cả vào chiếc balo vải để tránh mưa, con đường phủ đầy những bóng cây xanh ngắt rợp trời bỗng chốc đổ ào một cơn mưa lớn. Dưới cái sự cong kích bất ngờ của thời tiết em chỉ biết cố gắng chạy, không mang theo ô thì chỉ còn trông chờ vào những trạm dừng xe bus ven đường. Cái bộ quần áo vừa mua hôm trước của em cũng vì cơn mưa ấy mà ướt mem, toàn thân "my engel" của Kim TaeHyung giờ chỉ còn duy nhất chiếc balo chứa cả gia tài trong đấy là còn khô ráo.

Với TaeHyung vì hôm nay Ami có việc nên quán cafe được đóng cửa sớm. Từ chiều anh đã về đến nhà. Cơn mưa lớn như trút nước đổ xuống mái hiên căn phòng nhỏ. TaeHyung đã ngồi ở thềm cửa mấy tiếng đồng hồ rồi mà cũng chẳng thấy xinh đẹp của mình về nhà. Khi trước cứ mỗi buổi chiều khi tan làm Jungkook đều phải bước ngang nhà anh, cái cục bông đáng yêu đó lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói với anh rồi mới về nhà mình, cứ như thế mỗi ngày rồi cũng thành một thói quen của cả em lẫn của TaeHyung.

Đã hơn 10 đêm chẳng thấy bóng hình quen thuộc của em, căn nhà nhỏ cách đó vài căn cũng chẳng sáng đèn. Cơn mưa lớn cả ngoài kia cũng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng và lòng TaeHyung giờ thì như lửa đốt bên trong vậy.

"Cái đồ ngốc đó sao còn chưa về thế"

Sau một câu than thở với chính mình TaeHyung cũng cầm máy và gọi cho Jungkook. Cuộc gọi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ....và đã hơn cả chục cuộc gọi, nhưng tín hiệu mà anh nhận lại chỉ toàn là những tiếng bíp dài vô định.

*rì rì....

Cuộc gọi đến từ Ami....

"TaeHyung, Jungkook đã về nhà chưa, tớ không thể liên lạc với thằng bé"

"Em ấy vẫn chưa về, tôi cũng không thể gọi được cho em ấy"

Ami tiếp sau câu nói của TaeHyung bằng một tông giọng hớt hải

"TaeHyung cậu mau chạy đến ngã tư gần trụ sở trang wed của Jungkook đang làm đi, tớ vừa nghe bạn tớ bảo lại có một vụ tai nạn giao thông ở đấy, nạn nhân là một nhân viên của wed đấy, tớ sợ quá TaeHyung, giờ tờ đang ở Busan không thể về ngay cậu....."

*bíp bíp.....

Cuộc gọi gọi đã bị ngắt trước khi Ami kịp nói hết, TaeHyung đã lao ra ngoài để tìm Jungkook mất rồi

Ngã tư gần trụ sở trang wed Life mà Jungkook đang cộng tác có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là một thiếu niên nhỏ nhắn trong bộ quần áo tươm tất của một nhân viên công sở, khắp mặt đường vương vãi rất nhiều tài liệu và những dòng lách được chao chuốt từng câu từ, một cú va chạm của một chiếc xe bán tải và một cậu trai đang hối hả băng qua đường.

TaeHyung vừa đến đã ngay lập tức chen vào đám đông, tiếng còi của xe cứu thương réo inh ỏi để xin đường từ phía sau. Cậu trai nằm đó trong vũng máu và bên cạnh là sự cố gắng sơ cứu của một cô gái nào đó. Đôi mắt TaeHyung bắt đầu nhòe đi vì những hạt mưa, đôi chân anh bắt đầu run rẩy bước về hướng người nằm đó. Khoảnh khắc tim anh như sắp nghẹn vì sắp thấy gương mặt của người đó thì một âm thanh quen thuộc vang lên ở phía sau tấm lưng có chút yếu mềm của anh

"TaeHyung "

Là em, giọng nói trong veo đó, quả thật là Jungkook của anh. TaeHyung xoay người, vừa nhìn thấy em anh đã chạy đến ôm chầm lấy. Một cái ôm thật chặt như muốn giữ lại em mãi mãi chẳng muốn buông tay ra nữa. Nhịp thở của anh có chút dồn dập. Anh khó khăn lấy lại bình bình rồi thều thào

"Cảm ơn trời em vẫn bình an"

Một người chẳng tin ma quỷ hay thần thánh như anh hôm nay lại chân thành cảm tạ trời đất vì sự bình an của em. TaeHyung không thể diễn tả nổi cái giây phút anh bước đến bên cậu trai đó rốt cuộc anh đã phải yếu đuối đến nhường nào. Cả cuộc đời này của Kim TaeHyung chưa từng một lần lo lắng đến như vậy

Sau cái ôm cậu thanh niên cũng được đưa vào xe cứu thương, cả đám đông bắt đầu giải tán. Ai mấy đều cầu mong rằng phép màu sẽ cứu sống cậu trai nhỏ nhắn đó.

Từ nãy đến giờ TaeHyung chưa từng buông tay Jungkook ra một giây nào cả, gương mặt anh cũng chưa hẳn đã có thể lấy lại vẻ bình tĩnh

"Này TaeHyung, này Kim TaeHyung.."

Nghe đến cả họ và tên mình anh mới giật mình hoàn hồn nhìn về phía Jungkook, anh hơi bối rối một chút rồi mới có thể trả lời em

"Sao thế"

Jungkook nghiêm giọng đáp

"Anh sợ người đó là tôi sao"

Anh không đáp chỉ nhẹ nhàng cuối đầu xuống gật nhẹ một cái để xác nhận

"Và thế là anh lao đi giữa trời mưa để đến đây"

Lại thêm một cái gật đầu

"Lo cho tôi sao?"

Lại là gật đầu

"Anh bị ngốc sao?"

Gật

"Anh biết là anh cũng làm tôi lo không?"

Gật, sau cái gật đầu của anh là một cái ngẩn đầu như vừa phát hiện ra câu nói của em vừa nãy có điểm nào đó mà anh rất muốn nghe thì phải

"Em lo sao?"

"Ai bảo anh giữa trời mưa chạy như ma đuổi ở ngã tư làm gì, lúc anh sang đường từ trạm chờ xe bus tôi đã thấy anh vượt cả tín hiệu nguy hiểm để sang đường đấy may mắn cho anh là đường lúc đấy vắng xe, anh làm tim tôi sắp thòng ra rồi đây này"

Lấy lại tinh thần sau khi nghe Jungkook phân trần, anh cố gắng nở một nụ cười thật ôn nhu rồi xoa nhẹ mái tóc rối bù vì ướt mưa của thiên thần nhỏ

"Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng"

Jungkook cũng đáp lại

"Tôi cũng xin lỗi vì đã khiến anh lo như vậy"

Mưa dần vơi, đôi tay TaeHyung vẫn đan chặt lấy tay em nhỏ. Cả hai ướt sũng cả người nhưng dường như lại không thấy lạnh, hơi âm từ người bên cạnh chẳng những đủ làm ấm cơ thể lạnh lẽo bên ngoài mà còn lan tỏa khắp mọi ngỏ ngách bên trong tâm hồn của họ mất rồi

"TaeHyung ngày mai anh có muốn đến thăm cậu thiếu niên ấy không"

TaeHyung ngạc nhiên bảo

"Em quen cậu ấy sao"

Jungkook gật đầu

"Cậu ấy là cộng tác viên mới của wed Life, vừa sáng tôi có gặp ở phòng của sếp, cầu mong cậu ấy sẽ ổn, lúc va chạm từ xa tôi có trông thấy, nghe những bác gần đó bảo va chạm không quá nặng chắc là cậu ấy sẽ ổn"

"Mong là như thế" TaeHyung vui vẻ đáp

"TaeHyung nếu như người vừa nãy thật sự là tôi thì sao?"

TaeHyung cau mày đáp lại

"Em bị điên à"

"Tôi hỏi thật đấy, nếu đó là tôi anh sẽ làm sao?"

Trong đôi mắt TaeHyung lúc này tỏ rõ sự u buồn trong đó, thực tế anh chưa dám nghĩ một ngày sẽ mất em mãi mãi anh sẽ ra sao. Nhưng ngay phút này trước sự nghiêm túc đó của Jungkook anh cũng buộc mình phải suy nghĩ đến diễn cảnh đau lòng đó. Trong tiếng thở dài anh đáp

"Nếu đó thật sự là em tôi sẽ đau lòng đến chết mất, nhưng bất luận có là gì tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa rằng sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời, nếu em sau đó không thể đi lại tôi sẽ thay em làm đôi chân, em muốn đi đến đâu thì tôi sẽ đưa em đến đó, nếu sau đó em không còn nhớ về quá khứ nữa thì tôi sẽ tình nguyện làm kí ức của em, nếu sau đó em thật sự bỏ tôi mà đi, thì tôi sẽ đi cùng....."

"Đừng nói nữa"

Jungkook hối hả ngăn lời TaeHyung nói ra, không phải vì em sợ hãi mà là em đang lo lắng khi TaeHyung sắp nói ra những từ tiếp theo. Dẫu em không chắc lời nói tiếp theo sẽ là gì nhưng linh cảm cho em biết rằng. Kim TaeHyung chuẩn bị đánh cược mạng sống của mình vì em

"Anh thật là, tưởng tượng ra ti tỉ nghịch cảnh, tôi nhất định sẽ luôn bình an nên là anh sẽ không có cơ hội làm thay tôi cái gì đâu"

TaeHyung mè nheo nhìn Jungkook rồi cười bảo

"Là em ép tôi nói mà tiểu quỷ"

Cốc đầu em nhỏ một cái rồi cả hai lại bất chợt ngẩn người. Lễ đường thành phố hôm nay vắng lặng lạ thường, cái bầu không khí yên ả có chút không quen với họ. Cũng phải thôi, những ngày mưa làm gì có tiệc cưới để có dịp sáng đèn chứ

"Kim TaeHyung, lần thứ ba nhá"

Nói rồi Jungkook kéo tay anh vào bên trong sảnh chính của lễ đường, vài ánh đèn còn le lói chiếu rọi không gian rộng lớn. Dưới sự trang nghiêm ấy có hai người nhẹ nhàng hôn lấy nhau thật say mê💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook