Lễ Đường Lần Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trung tâm thành phố, một ca cấp cứu khẩn cấp cho một bệnh nhân trẻ tuổi. Tiếng còi xe cứu thương vẫn réo liên hồi trước khoa cấp cứu, bác sĩ lẫn y tá hối hả tiếp nhận bệnh nhân, phòng cấp cứu sáng đèn và cửa đóng sầm lại.

Bên trong gian phòng ấy có một thân nhể nhỏ nhắn đang phải ngoằn hình với cơn đau.

Kim TaeHyung, giây phút em nhỏ ngã vào tay anh sau một nụ cười tươi rói cũng là lúc Kim TaeHyung đánh mất lý trí của mình. Anh ôm cơ thể em giữa không gian đầy tiếng bàn tán xôn xao của quán cafe nhỏ. Ami luốn cuốn ấn gọi cấp cứu rồi cầm lấy tay Jungkook mà òa khóc. Âm thanh đầy ám ảnh của giây phút nguy kịch văng vẳng từ xa, anh vội vàng bế em vào xe, một cơn đau ở tim làm em nhỏ dường như gục ngã

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, chiếc đèn đỏ sáng bừng, không gian của nơi này giờ như bị rẽ làm đôi. Bên trong là sự gấp rút của các bác sĩ còn bên ngoài là cái sự im lặng đến đáng sợ của một gã đàn ông không thể òa khóc. Anh sợ hãy, anh lo lắng anh đau lòng,... Tất cả những gì tồi tệ nhất của sự đau khổ giờ đây ngự trị ở nơi anh.

Ánh đèn nơi gian phòng kín đáo vụt tắt, cánh cửa khép kín được mở ra

"Bác sĩ em ấy sao rồi?"

Người bác sĩ trung niên nhìn anh bằng đôi mắt nữa vời của cảm xúc, đó không chỉ là ánh mắt của sự mừng rỡ vì đã cứu được em mà đó còn là đôi mắt của một nỗi u hoài khó tả

"Cậu bé đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng tôi có một vấn đề cần bàn bạc riêng với cậu, nếu được hãy liên hệ với ba mẹ cậu ấy càng sớm càng tốt, giờ cậu có thể vào đó, nhưng nhớ đừng gây ồn ào cậu ấy cần nghĩ ngơi, khi nào có kết quả chính xác tôi sẽ thông báo cho cậu"

TaeHyung cuối chào vị bác sĩ rồi cũng nhanh chóng bước vào trong. Gian phòng yên ắng với chiếc giường trắng và vài âm thanh ám ảnh của máy đo nhịp tim. Bên dưới chiếc chăn là nhịp thở đều đặn của em nhỏ, gương mặt  em giờ tái nhạt, đôi má phiếm hồng đã lặng mắt tâm, em nhỏ của Kim TaeHyung giây phút này chính là điểm yếu chí mạng của chính anh.

TaeHyung ngồi cạnh chiếc giường của em, bàn tay anh thật khẽ nắm lấy tay em. Như dồn tất cả ôn nhu mà anh có khẽ khàng hôn lên chiếc tay nhỏ xinh ấy, nước mắt của anh rơi, dường như nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn đã bị nổi đau của em giày xéo

"Tôi ước gì nỗi đau này có thể gánh thay em"

Hôm sau Jungkook tỉnh lại, cơ thể em giờ đã ổn, trước mắt em bây giờ là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ami. Cô ôm lấy em rồi rối rít

"Jungkook em tỉnh lại rồi, thật may quá, em làm chị lo muốn chết"

Em nhẹ nhàng vỗ lên vai người chị vài cái rồi đáp

"Em xin lỗi"

"Em đó chỉ biết xin lỗi thôi, thảo nào TaeHyung cứ bảo em ngốc"

"TaeHyung " em ngạc nhiên

Ami quay sang vừa gọt mớ trái cây trên bàn vừa bình thản bảo

"Không phải tìm người yêu siêu cấp của em, cậu ấy vừa ra gặp bác sĩ một lát tý nữa sẽ về ngay"

Jungkook cũng không đáp lại lời Ami, em chỉ biết ngồi yên lặng chờ anh quay về. Giây phút cánh cửa phòng vừa mở ra em liền gọi

"TaeHyung"

"Xin lỗi tôi đến để mang thuốc cho cậu" cô y tá mỉm cười vui vẻ rồi bước đến giao thuốc và dặn dò kỉ lưỡng liều lượng và giờ uống với Ami

"Xem ra có người nhớ ai kia quá rồi, cửa vừa mở đã gọi tên người ta"

Jungkook bị Ami trêu cho một trận chỉ biết cuối mặt ngượng ngùng mà không dám đáp trả. Cũng phải thôi Ami nhìn thấu cả hồng trần rồi còn gì để mà chối nữa.

"Jungkook em tỉnh rồi sao?"

TaeHyung trở về từ phòng của bác sĩ, gương mặt có chút thiếu sức sống và đôi mắt thâm quần. Phải cả đêm qua anh đã chăm sóc em nhỏ

"TaeHyung anh ổn không "

TaeHyung thì ổn nhưng em nhỏ thì lại không, một đêm không ngủ với anh đã là gì so với những cơn đau mà em phải chịu, lòng anh nhói đau, nước mắt lại sắp trực trào nhưng rồi cũng mạnh mẽ kiềm nén lại và thay đó bằng một nụ cười có chút gượng gạo

"Tôi ổn, em còn đau không"

Jungkook lắc lắc đầu nhỏ rồi đáp

"Không còn"

Anh xoa xoa mái tóc em rồi bảo

"Thật tốt"

"Thế bác sĩ bảo em ấy thế nào rồi TaeHyung ?"

Câu hỏi của Ami như một cán cân đo lường sức chịu đựng trong cảm xúc của anh. Phải làm sao để anh có thể bảo rằng em ấy không sao trong thái độ bình thản nhất đây. Phải làm sao để anh có thể chở che em ấy trước những cơn đau giày vò, phải làm sao để anh có thể đau thay em ấy, thật sự phải làm sao.

"Là bệnh tim"

Giọng nói thều thào của Jungkook như làm đông cả không khí, giây phút ấy thời gian như ngừng lại, nhịp thở của mỗi người dường như đều lỡ đi một nhịp

"TaeHyung chắc anh vừa gặp bác sĩ về thì có lẻ là anh đã nghe chú ấy nói hết rồi phải không, bệnh này của tôi là không thể chữa được"

"Jungkook à" Ami chua xót nắm lấy tay em rồi nhẹ giọng

Jungkook nhìn về phía Ami, ánh mắt em ngân ngấn giọt lệ, gật đầu một cái với cô như khẳng mình vẫn ổn rồi bình thản nói

"Năm 18 tuổi em rời Busan đến Seoul, bao nhiêu công việc từ nặng đến nhẹ em đều từng làm qua, thỉnh thoảng vài cơn đau ập đến em đều cố gắng chống chịu rồi cho qua, đam mê của em là những trang nhật kí dang dở của cuộc sống mang tên lách, nhưng ba mẹ lại không tán thành em theo đuổi nó, và vào sinh nhật năm 18 tuổi em đã trốn gia đình đến đây, cũng mấy năm rồi em chẳng về nhà, thậm chí cả căn bệnh này ba mẹ cũng không hề hay biết. Hôm ấy cơn đau truyền đến vào lúc em thuyết trình ở trụ sở, người đưa em vào viện là quản lý của wed Life, anh ấy đã thuật lại cho em tất cả những gì bác sĩ nói, rằng bệnh của em đã vượt qua giai đoạn có thể chữa trị, trái tim này không còn khỏe mạnh nữa, em chỉ có thể sống được một năm nữa, nhưng với tình trạng hiện tại thì có lẽ em sẽ không thể trụ nổi đến con số đó, em....."

"Em không được nói nữa"

TaeHyung có chút lớn giọng, anh nói đoạn rồi cũng bước ra ngoài. Bên trong gian phòng là cái không khí đầy thống khổ của em và một cô gái chỉ biết khóc nấc, em không vỗ Ami mà chỉ thẫn người như thế, hóa ra nói ra rồi không khí này cũng chẳng khá lên như em nghĩ.

Bên ngoài hành lang phòng em, TaeHyung tựa người vào ghế chờ thở dài từng cơn rồi cuối sầm mặt. Đôi mắt anh gián chặt vào sàn nhà không rời mắt. Anh hiểu hết những suy nghĩ của Jungkook khi em quyết định nói ra tất cả, em muốn biến bản thân mình thành một kẻ yếu đuối, một người chẳng có gì ngoài hai từ "sắp chết" để khiến anh từ bỏ. Jeon Jungkook đã sai khi quyết định như thế, sao tất cả thì vị trí của em trong trái tim anh vẫn ở yên đó chẳng hề lung lay, chỉ là những câu chuyện của em như bóp nghẹn lấy trái tim anh.

Tối hôm ấy Ami phải trở về vì ngày mai quán phải mở cửa trở lại, gian phòng nhỏ chỉ còn TaeHyung và Jungkook. Cái bầu không khí bao chùm họ lúc này chính là sự ngột ngạt của cảm xúc. TaeHyung không ngủ anh cứ ngồi đâm chiêu nhìn ra khung cửa sổ với một bầu trời đầy sao và ánh trăng soi rọi.

Còn Jungkook, cậu cũng thế, trên chiếc giường nhỏ cậu lặng lẽ nhìn về hướng anh.

Trong cái sự trùng hợp nào đó cả hay âm thanh cùng nhau vang lên

"Jungkook" "TaeHyung"

TaeHyung xoay người nhìn về hướng em

"Mình kết hôn đi" "Mình quên nhau đi"

Cả hai cùng nói nhưng rõ ràng ý nghĩa của nó quá khác, một người muốn ở lại còn một người lại muốn rời đi, một người muốn bảo vệ còn một người lại muốn bỏ lại. Cả hai đều vì nhau nhưng cách họ chọn lại hoàn toàn khác nhau. Kẻ đau người cùng đau. Jeon Jungkook và Kim TaeHyung thật ra nếu phân định về người ngốc hơn thì có lẽ không thể phân thắng bại, khi cả hai đều chọn hi sinh cho người còn lại

Nếu Jeon Jungkook chọn từ bỏ tình cảm để Kim TaeHyung không phải mang nặng chuyện sinh tử của em mà giày vò cuộc sống thì Kim TaeHyung lại chọn cách giữ em lại để cùng nhau trải qua những tháng ngày đó. Phải, tình yêu thật sự chính là thứ khó hiểu nhất trên đời

"Jeon Jungkook" TaeHyung khẽ gọi

"Tôi đây"

TaeHyung bước đến bên chiếc giường có em ngồi đó, bàn tay anh lấp lánh chiếc nhẫn nhỏ xinh, rồi anh quỳ xuống trước xinh đẹp của đời mình, tay anh cầm lấy tay em

"Jeon Jungkook em có đồng ý trở thành gia đình với anh không "

Những giọt nước mắt của em dường như đã chờ sẵn trên khóe mắt, chỉ cần một cái gật đầu đồng ý là liền có thể theo cảm xúc mà tuôn rơi.

"Anh bị điên sao, tôi là một kẻ sắp ch...."

TaeHyung hôn lấy em, nụ hôn như kịp thời ngăn lại những câu từ mà anh và cả em đều cảm thấy đau lòng. Nụ hôn ngọt ngào giữa vị đắng của biết bao sự đau đớn của tâm hồn

"Làm ơn, xin em hãy để anh bảo vệ em đến hết cuộc đời, đừng rời đi có được không Jungkook anh không thể mất em được đồ ngốc à"

Jungkook ôm chặt lấy anh, bàn tay em yếu ớt siết chặt lấy bã vai anh trong tiếng nấc

"Anh thật là cứng đầu mà"

Chiếc nhẫn cuối cùng cũng được đeo vào đúng vị trí của nó, căn phòng của tầng 5 bệnh viện thành một hôm nay được xem là lễ đường của họ.

"Jungkook à lần thứ tư em nhá"

💜😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook