Chương 2: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------&---------------

Chủ nhật như thường ngày, mợ đưa cho cô một cái bọc trắng cuộn giấy báo:

– Hân Hân mang dùm mợ bọc hạt giống hướng dương này sang cho ông chủ Vạn nhà kính dưới đồi với.

– Vâng, mợ cứ đưa con.

Nói xong cô đạp chiếc xe đạp kiểu cũ chạy trên đường đất.

Cũng nhờ Tiểu Vân thường xuyên dẫn cô đi thăm thú khắp nơi nhất là nhà kính nên cô cũng rành mọi nẻo đường cả rồi.

Đạp xe hết mười lăm phút, nhà kính rộng lớn hiện ra trước mắt cô. Cô dựng xe ngay cổng khoá xe cẩn thận rồi đi vào

– Ông chủ Vạn ơi! Con đem hạt giống cho ông này.

Cô vừa đi vừa nói.

–Hân Hân ấy à, vào trong đây này.

Nghe tiếng vọng từ khu trồng hoa hồng cô đi sâu vào trong thì gặp ông chủ Vạn đang đứng bên cạch một anh thanh niên trẻ cao ráo .

Thấy cô lại, ông chủ Vạn nói:– hạt
hướng dương mới ấy à, đưa ta xem chút nào.

Cô đưa bọc ra để vào tay ông.

– Ừ, hạt giống lần này nhìn tốt ấy, lần trước hoa nở ra hơi nhỏ không biết lần này hoa nở to không, cháu đợi ta tí nhé Hân Hân.

Nói xong ông chủ Vạn đem hạt giống cất đi.

Chỉ còn mỗi cô với cậu thanh niên, nhìn gần mới thấy rõ khuôn mặt anh cũng đẹp trai ấy chứ, khuôn mặt đeo kính góc cạnh sắc nét, mũi cao thẳng nhìn hơi dữ khó gần còn rất cao nữa chắc m8 tại chỉ đứng được đến gần vai anh là cùng mà cô cao m65.

Cô không thích bắt chuyện với người lạ nên cô đi xung quanh mấy chậu hoa hồng, ở nhà kính này trồng rất nhiều loại hoa đẹp không tả xiết.

Cô nhìn chăm chú vậy thôi chứ không có yêu thích hoa , theo cô hoa rất mong mảnh dễ tàn chỉ ngắm được vài ngày là tàn rồi.

Cô miết cánh hoa hồng đỏ trước mặt thì anh trai kia kêu:

–Này, đừng đụng chạm lung tung,hư cánh hoa.

Giọng nói trầm nhưng toả ra sắc lạnh vang lên.

Cô hơi bực mình, tuy cô không thích hoa nhưng cô mới miết nhẹ tí thôi mà làm như cô phá cây hoa không bằng, cái tính tiểu thư của cô trổi dậy .

– Tôi tự biết không cần anh nhắc.

Anh ta không nói gì nữa chỉ liếc nhanh nhìn cô rồi quay đi đến bên cạch một chậu hoa hồng ngắm một lúc thì nói:

–Purple roses.

Vừa nói vừa đưa tay ngắt lấy bông hoa hồng tím đi lại gần cô, cô không biết anh ta sẽ làm gì với bông hoa ấy, cô bước lùi lại ra sau:

–Anh nói tôi không được đụng chạm mà anh còn ngắt luôn cả bông thế kia à.

Anh ta không đáp trả, bước lại cài hoa lên tóc cô.

–Lần gặp thứ hai cũng như lần gặp đầu.

Cô thắc mắc nhìn anh.

– Tính ra tôi mới gặp anh lần đầu đâu ra lần thứ hai.

– Tần Duy Minh, nhớ kĩ tên tôi.

Anh ta vẫn mặt lạnh đáp lại cô.

Cô bực tức anh ta bộ nói nhiều thì chết à. Vừa kịp thì ông chủ Vạn quay lại.

– Hai đứa nói chuyện gì mà vui vẻ thế, ta quên chưa giới thiệu với cháu Hân Hân, đây là Tần Duy Minh con trai của ông chủ nhà kính mới đang xây bên kia. Nhà họ mới chuyển từ nước ngoài đến đây không lâu.

– Duy Minh ,đây là Hân Hân sống ở gần đây, cô bé hay đến đây chơi, cô bé thích hoa lắm.

Nghe ông giới thiệu mình, cô hơi ngại thật ra cô đến đây là bởi vì nó nằm trên đỉnh đồi ngắm cảnh giữa biển hoa khiến cô thoải mái nên cô hay đến đây chứ không phải là thích hoa đâu.

– Hình như hai đứa cũng bằng tuổi nhau .Mà Duy Minh chuyển về đây thì chắc học ở trường cháu đấy Hân Hân.

Nghe ông chủ Vạn nói vậy cô cầu mong đừng gặp lại cậu ta nữa.

Người gì đâu mà kiệm lời.

– Không còn sớm nữa cháu về nhà đây . Tạm biệt ông.

Cô nghĩ nên chuồn lẹ thôi cô chẳng muốn ở chung với anh ta thêm giây phút nào.

Cô chạy ra cổng leo lên chiếc xe đạp, đạp về nhà.

Anh nhìn bóng lưng đang đạp xe của cô ,môi mỏng khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro