Chương 3: Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

Cách hai ngày rồi mà trong đầu cô cứ văng vẳng cái tên "Tần Duy Minh".

Không thể phủ nhận được giọng anh ta trầm trầm lạnh lùng nhưng lại rất quyến rũ.

– Ôi! điên mất sao lại nghĩ đến anh ta nữa vậy.

Hoa Lệ Hân đập đập đầu.

– Chị Hân Hân, mau xuống đi học thôi sắp trễ giờ rồi hôm nay có tiết chào cờ đầu tuần chị mà còn lề mề là không xong với ông quản nhiệm đâu.

Lâm Hữu Quân con trai thứ nhà cậu đang gọi cô để đi học cùng.

– Chị xuống ngay đây.

Cô kìm nén cảm xúc rối rắm trong đầu dùng vận tốc nhanh nhất chạy xuống dưới chỗ Lâm Hữu Quân đứng.

Hai chị em đạp hai chiếc xe đạp, xe của cô nhìn cũ nhưng còn tốt hơn cái xe của Hữu Quân màu đã sờn phai hết rồi lúc đạp còn kẹt cà kẹt cột,Hoa Lệ Hân cô hơi ngại lại phải cảm ơn Hữu Quân đã nhường chiếc xe còn tốt cho cô.

Đạp được nửa tiếng đồng hồ, những bóng dáng mặc đồng phục màu đặc trưng váy hoặc quần xanh đậm phối với áo trắng in logo đặc trưng của trường thpt Lạc Hưng giống cô và Hữu Quân đang mặc,bộ đồng phục bình thường đến nỗi nhàm chán kém xa bộ hồi cô còn học trên thành phố.

Sắp vô học rồi cũng phải đạp nhanh về phía cổng trường nhỏ nhỏ kia thôi.

Hôm nay đầu tuần nên sẽ kiểm tra thẻ học sinh, sáng cô đi vội quá để quên thẻ ở nhà luôn rồi.

–Chán thiệt chớ.

Hoa Lệ Hân đỡ trán dắt xe đạp vừa đi vừa nói với Hữu Quân.

–Chị quên mang thẻ mất rồi. Em vào lớp trước đi.

Đứng trước anh bạn kỷ luật, cô đành phải khai tên:

– Hoa Lệ Hân, học lớp 11A6 quên mang thẻ.

Đang ỉu xìu nói đột nhiên có người đứng đằng sau lưng làm cô lạnh sống lưng bất thình lình quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Duy Minh đứng sát mình trong gang tất.

Cô giật mình lùi ra sau.

–Anh bị gì vậy, làm tôi hết hồn à.

Tần Duy Minh không nói gì đi lướt quá cô, cô khó hiểu nhìn bóng lưng anh, không phải nói điêu chứ bóng lưng Tần Duy Minh cũng đẹp quá mức đi to rộng vừa đủ, cần cổ phía sau gáy trắng nhìn mềm mịn muốn sờ vào

"Ôi sao cô lại có ý nghĩa đó chứ." không lẽ Hoa Lệ Hân cô là sắc nữ sao.

– Hôm nay anh ta nhập học à, thôi kệ đi.

Trước cửa lớp 11A6 ,Hoa Lệ Hân mới đầu vào học cô thấy lạc lỏng nhưng giờ thì cô đã thích nghi được rồi tính ra cô thích nghi cũng nhanh đó ,bước qua cửa lớp ngồi vô chỗ của mình.

Hương Nhu ngồi trên đi vòng qua xuống vỗ vai cô:

– Hân Hân nay đi học trễ vậy, tao chờ mày hơi lâu rồi đó, mày hẹn tao đến sớm ăn sáng mà thế à.

Hoa Lệ Hân nhìn bạn mình bày mặt giận dỗi.

–Hương Nhu, sáng nay tao dậy hơi trễ nên đi học trễ không có ý lỡ hẹn đâu mà, mày ăn sáng chưa?

– Vì chờ mày nên tao chưa có ăn sáng.

Nghe lí do Hoa Lệ Hân nói, Hương Nhu mới dãn lông mày ra.

– Vậy xíu nữa ra chơi xuống căn tin ăn sáng với tao ha.
Hoa Lệ Hân phải xuống nước dỗ bạn mình.

– Oke.Cô vô lớp rồi xíu nói tiếp.

Hương Nhu giơ tay biểu hiện đồng ý với cô rồi quay về chỗ ngồi nghiêm chỉnh lại.
____________&__________

Tiết đầu thứ hai luôn là tiết chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp cô là cô Hàn, dáng người cao hơi đứng tuổi cả người toát lên vẻ tri thức.

Học được mấy tháng ở đây Hoa Lệ Hân cũng biết cô Hàn không bao giờ la mắng lớp mà luôn dùng biện pháp nhẹ nhàng để thuyết phục lớp.

Mới đầu vô học cô Hàn cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Cô cũng rất kính nể cô Hàn.

– Cô chào cả lớp, cả lớp đầu tuần vui vẻ. Hôm nay lớp ta cùng chào đón một bạn mới từ nước ngoài chuyển đến lớp ta.Vào đi em.

Học sinh mới vừa bước vào lớp mấy đứa con gái trong lớp òa lên như vỡ chợ.

Tần Duy Minh đi vô từng bước bước lên bục giảng

–Chào, mình tên Tần Duy Minh, Rất vui được gặp các bạn.

Anh lạnh đạm nói không nhanh cũng không chậm.

–Ừ giới thiệu rất ngắn gọn.Bây giờ em xuống ngồi chỗ hàng thứ ba từ dưới lên cạch cửa sổ đi ấy.Hân Hân ngồi bên cạnh có gì hộ trợ bạn nha.

Hoa Lệ Hân cô từ khi thấy Tần Duy Minh bước vào lớp đã nhìn anh không sót giây nào, thật không ngờ lại học cùng lớp với anh, cứ tưởng trường có tận mười hai lớp mười một thì anh ta sẽ vô lớp A tám hay A chín gì đó thế mà lại vô trúng lớp cô còn ngồi ngay cạch cô.

Không lẽ lại trùng hợp đến thế.

Ngơ ngẩn nhìn anh dần lại gần cô ngồi xuống cạnh cô, cô mới hoàn hồn lại không nhìn anh nữa.

Tần Duy Minh ngồi xuống đặt cặp vào hộp bàn quay sang cô:

– Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi,mong chiếu cố nhiều.

Anh mỉm cười nhẹ nói với cô.Khiến cô rùng mình.

Rõ là mới vừa trên bục giảng mặt lạnh tạnh giới thiệu mặc cho mọi người la hét om xòm.

Chợt như có mấy ngọn dao găm cắm sau lưng cô phi thẳng cô nhìn lại thấy mấy bạn nữ đang nhìn cô chằm chằm té cả tia lửa trong mắt.

–Thiệt là mới vào lớp đã làm cho cô bị nhiều bạn nữ ghim rồi.

Cô chống cằm nhìn bảng đen mặt hầm hầm. Khắc tinh khắc tinh mà.

--------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro