chương 4: Mục tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------&----------

Sau khi ổn định lại lớp học, cô Hàn thông báo:

- Tháng này trường ta sẽ tổ chức kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường.Đây là hoạt động lớn của trường nên lớp ta tham gia tích cực nha.Lớp trưởng,lớp phó văn nghệ lên triển khai cho các bạn đăng ký đi.

Lớp trưởng họ Bùi là một thẳng nam chính hiệu cứ thế nói không cảm xúc:

- Lớp ta tổng cộng có ba hạng mục cần tham gia, hai mục thể thao đã chọn được năm bạn nam thi đấu bóng rổ rồi, còn mục thi bóng chuyền cần sáu nữ cũng đủ rồi.

Lớp phó là một bạn nữ năng động cũng khá thân với cô, tên Hướng Tâm Như.Giọng nói vô cùng dễ nghe:

-Ha lớp ta chỉ còn mục biểu diễn tài năng là có nhiều bạn đăng ký quá tụi mình không biết chọn ai nên sẽ để lớp bầu.Tụi mình đã lựa ra bốn người trong số những người đăng ký.

Cả lớp cùng dọn hết bàn ghế xuống cuối lớp chừa ra một sân khấu nhỏ.

Bốn người được lựa ra đang hào hứng đứng lên từng người đi lên sân khấu nhỏ thể hiện tài năng của mình.

Người đầu tiên là hát đơn ca, giọng hát không đến nổi nào nhưng lại loạn hết cả tông,bị loại ngay từ đầu.

Người thứ hai thì múa, múa thì đẹp đó chỉ là bài múa lại quá hùng hồn không phù hợp với điệu múa nhẹ nhàng,yểu điệu mọi người đều không chọn điệu múa này.

Người thứ ba thể hiện nhảy hiện đại, nhảy rất tốt thế nhưng nhảy quá sexy làm đau mắt người xem nên không được thông qua.

Đến người cuối cùng rồi,cả lớp dần mất kiên nhẫn xem biểu diễn, người thứ bốn thế mà biểu diễn kịch câm, kịch câm đã khó hình dung mà người diễn diễn không ai hiểu gì, bị đánh rớt nốt.

Cô ngồi xem không mấy hứng thú bàng quang đứng ngoài cuộc thảo luận thôi chứ không mặn mà gì.

- Lớp mình còn ai có tài năng gì thể hiện ra đi chứ không chọn được ai đi tham gia là lớp bị trừ điểm thi đua nhiều lắm đó.

Giọng Tâm Như vang lên trước lớp nhưng không ai đáp lại bởi hết nửa lớp đăng ký bị loại rồi.

Thật ra lớp cũng không muốn kén chọn đâu chỉ là hoạt động kỷ niệm này sẽ có nhiều quan chức cấp tỉnh xuống dự,mấy lớp khác nghe đồn đầu tư dữ lắm nên không thể thua lớp khác được.

Tâm Như đang đau đầu vì chưa chọn được người thì chợt nhớ ra:

- Đúng rồi Hân Hân trước kia nghe mày nói biết múa đúng không!, cậu lên biểu diễn vài đường thử đi Hân Hân.

Hoa Lệ Hân bị nhắc tên giật mình đứng dậy, không nghĩ tới trước mình nói chơi chơi cho xem cả video múa hồi xưa còn phong quang của mình với Tâm Như và Hương Nhu ai dè Tâm Như lại nhớ đến vậy.

- Hả!, tao lâu rồi không múa,mày cho đứa khác đi Tâm Như.

Cô không muốn nổi bật nên dùng lý do này mà thật là lâu rồi cô không múa.

- Mày cứ thử lên đi Hân Hân, chỉ thử thôi mà đâu biết có được không chứ,giờ lớp đâu còn ai lên được nữa đâu,vì lớp đi mà Hân Hân.

Tâm Như chạy lại bên cô nũng nịu nói.

- Đúng rồi đó Hân Hân ,mày thử đi.Tao cũng muốn xem tận mắt mày múa.

Hương Nhu cũng nói thêm năn nỉ cô.

Bị hai người đó năn nỉ dữ quá, lại thấy lớp đều nhìn về phía cô cũng kêu:

-Lên thử đi Lệ Hân.

-Thử đi Lệ Hân.

-Lên đi.

Bất đắc dĩ phải lên rồi, cũng phải cảm ơn mẹ cô muốn cô trở nên ,nên từ nhỏ mẹ đã cho cô học rất nhiều thứ trong đó sở trường của cô là múa cổ trang và đánh piano.

Hồi xưa hot mấy cái múa cổ trang quá nên mẹ cô dành nhiều thời gian của cô cho múa nhiều hơn là piano.

Học từ năm sáu tuổi nên giờ cô vẫn nhớ các điệu múa từ đơn giản nhẹ nhàng đến nhanh lực mạnh. Chỉ sợ lâu rồi không múa nên gượng tay chân.

- Được rồi tao sẽ lên thử, lâu rồi không múa sẽ cứng tay chân không đẹp lắm, không được là tao không biết đâu đó.

Hoa Lệ Hân nhún vai nhìn Hướng Tâm Như.

- Được rồi,không có trách mày đâu mà lo.Lên đi.

-Đợi tao chút tao đi thay quần ào thể dục cái chứ mặc này múa không được.

-Vậy mày đi đi.

Sau khi thay đồ xong.

Hoa Lệ Hân bước lên trước sân khấu nhỏ trong con mắt của mọi người.

Lúc này,Tần Duy Minh đứng trong góc nhìn theo bước đi của cô khoé mắt lộ vẻ tò mò thoáng qua rồi nhanh biến mất, chẳng ai ở đây thấy được khoé mắt ấy của anh.

- Bật nhạc lên đi.

Hướng Tâm Như cao giọng kêu người cầm loa.

Cô bắt đầu những động tác đầu tiên.

Bài cô múa có tên Vũ Đạo Phong Bạo nhưng cô chỉ múa phần đơn giản của bài múa thôi.

Xong, cô bình thản cúi gập người chào kết thúc, may mắn là khi về đây cô vẫn luôn tập yoga mỗi buổi sáng, thể lực không đến nỗi một bài múa thôi mà thở không ra hơi.

Cô đứng im đó chờ mọi người đưa ra bình luận,mà mãi không thấy ai nói gì cô kêu nhỏ với Hướng Tâm Như.

Lúc này Hướng Tâm Như bừng tỉnh vỗ tay to.

- Trời ạ!,Hân Hân mày giấu tài kĩ lắm đó.

- Chà, được lắm bạn tao.

Hương Nhu cũng bình luận về điệu múa của cô.

Có Hướng Tâm Như đi đầu,mọi người cũng thoát khỏi kinh ngạc vỗ tay như sấm,đồng thời những lời khen không ngớt cũng tiếp nối:

- Òa!đẹp quá trời ơi.

- Lệ Hân múa đẹp v* ch*ng.

- Y như mấy diễn viên bên Trung múa cổ trang ấy.

Nghe mấy lời đó,cô cũng không ngại lắm đơn giản vì này sở trường của cô và hồi trước cô cũng nghe nhiều rồi.

Cô chẳng muốn giấu diếm gì đằng nào sau này dịp nào đó họ cũng sẽ thấy video cô từng đạt giải nhất thi múa quốc gia trên diễn đàn tỉnh vẫn còn đăng chưa có xoá.

- Xem ra chúng ta đã quyết định được người biểu diễn mục biểu diễn tài năng rồi nhề.

Hướng Tâm Như nhìn lớp rồi nói.

Mọi người đều đồng nhất với ý kiến của Hướng Tâm Như, đều chọn cô.

- Biết mà, kiểu gì cũng thế.

Cô gượng cười đáp lại mọi người chợt thấy Tần Duy Minh đang nhìn mình cười cười.

Tần Duy Minh đang cười ngắm cô thì thấy cô cũng nhìn mình.

Anh mới nãy đang mỏi mắt trông chờ cô múa sẽ xấu ra sao còn nghĩ cách trêu chọc cô.

Bây giờ anh lại là người đắm chìm trong điệu múa của cô.

Gặp mặt ba lần nghĩ cô kiêu ngạo đâu biết cô lại múa đẹp đến vậy.

Cứ nhìn cốt cô tỏng chắc cô là trước nhà giàu làm ăn thất bại nên mới về đây sống.

Tay chân được chiều chuộng chắc cũng không biết gì, vậy mà mặt mày diễm lệ kiêu ngạo ấy lại có thể dẻo dai mềm mại đến thế.

_____________&____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro