chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________&__________

Tần Duy Minh đi lại chỗ cô,thấp người nói:

- Múa xấu thật!

- Anh có bệnh à,không thấy ai cũng khen tôi múa đẹp sao, đồ khùng.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm luyện múa có người nói cô múa xấu.

Hoa Lệ Hân không nói chuyện với Tần Duy Minh nữa vừa lúc Hương Nhu đến chỗ cô đứng nên lơ anh ta đi vậy.

- Sắp hết hai tiết đầu rồi, xuống căn tin sớm chút đi Hân Hân,rủ Tâm Như nữa.

- Đi thôi, múa xong tao đói quá.

Đang chuẩn bị đi thì:

- Múa không xấu lắm!

Tần Duy Minh thấy cô không nói chuyện với mình nghĩ chắc mẩm mình nói quá lời rồi.

- Anh nghĩ sao tùy anh.

Cô khoác tay Hương Nhu, cũng với Tâm Như đi hướng xuống lầu, lớp cô học ở trên tầng hai của trường mà căn tin thì nằm ở tầng trệt nên phải đi xuống dưới.

----------&------------

Vừa xuống căn tin,Tâm Như nói:

"Để tao đi mua đồ cho bây tìm chỗ ngồi đi."

" Hai đứa bay ăn gì hay là như cũ."

Cô cùng Hương Nhu đáp lời:

"Như cũ đi, một tô hoành thánh, một tô mì hẹ nhiều ớt."

- Mua thêm chai nước suối cho tao với nha, mới múa xong tao hơi khát.

Tâm Như gật đầu rồi chạy lại chỗ quầy bán đồ.

Thấy Tâm Như đi mua đồ rồi hai người các cô đi lại chỗ bàn ăn ngồi xuống.

Hương Nhu mở lời nói vẻ mặt gian xảo sao ấy.

- Nãy tao thấy mày với Tần Duy Minh nói chuyện với nhau nha.

- Ừ đúng rồi.

- Nói thật đi,nó theo đuổi mày hay mày theo đuổi nó chứ mà ngày đầu tiên đi học được phân ngồi cùng mày, rồi còn nói chuyện với nhau gần như thế.

- Đã thế còn nhìn mày suốt buổi diễn mày múa.

Nghe Hương Nhu tràng tràng nổ bên tai cô mà hú hồn.

- Mày suy diễn ra cái gì vậy.

- Hân Hân à, mày nói thật với tao đi.

- Thật mà tao với anh ta không có gì hết ấy,tao chỉ mới biết tên anh ta gần đây thôi.

- Hoá ra là quen biết trước khi chuyển vào lớp.Anh này đẹp ấy.Sao có ý chứ?

- Hai bây nói gì vậy ai có ý?

Trong lúc cô và Hương Nhu nói chuyện thì Tâm Như đã quay lại

- Mày biết ông mới chuyển vô không, Hân Hân nó tia ổng á.

Tâm Như trừng mắt Hân Hân tỏ ra ngạc nhiên cùng tò mò.

- Tâm Như mày tin nó à, nghĩ sao tao tia ổng được.

- Hử!Nãy tao thấy Tần Duy Minh nhìn mày không ấy Hân Hân.Có khi lại là ổng nhìn trúng Hân Hân nhà mình rồi.ha ha.

Tâm Như cười cười nhìn cô liếc
Hương Nhu nháy mắt.

- Thôi tào lao quá,không có đâu ăn lẹ vào học giờ.

Ăn xong thì tụi cô về lớp chuông reo vào học.

Trường cô học cả sáng lẫn chiều. Trưa thì mang cơm theo ngồi tại lớp ăn luôn nghỉ ngơi một tiếng thì học tiếp.

Đến bốn giờ học sinh trong trường bắt đầu rộn rạo thu dọn chuông reo rồi ra về.

Cô bỏ sách vở vào lại cặp lấy xe đạp chờ Hữu Quần về cùng.

- Chị Hân Hân chờ em lâu không, nay em trực nhật nên ra trễ xíu.

- Chị cũng vừa mới ra, mình về thôi.

Đạp về nhà,cô đạp ngay vào kho đồ cất xe, thấy Mợ đang vác vòi ống nước tưới cách đồng hoa:"Con chào Mợ, Mợ để con tưới hoa cho Mợ."

- Hân Hân học về rồi à, vào nghỉ ngơi đi làm gì mà làm.

Nói rồi Mợ kêu:"Hữu Quân đi tưới nước với mẹ,về nhà là tọt đi chơi."

- Mẹ! Chị Hân Hân muốn giúp mẹ, mẹ không cho, con có việc mẹ lại kêu con đi làm còn nói con đi chơi.

- Mày không đi chơi thì đi đâu còn chối là có việc à, việc gì to hơn việc nhà .Ra làm ngay với tao, tao đánh gãy chân mày bây giờ.

- Không được con hẹn bạn rồi, chị Hân Hân làm giúp em với nhá.

Hữu Quân rụp vội cái cặp vô phòng nó đạp xe đạp phóng bay ra ngoài.

Mợ chưa kịp nói lại đã không thấy bóng nó đâu.

- Thôi để con làm phụ Mợ cho dù sao giờ con cũng rảnh tay.

- Ừm,đành vậy, nó về chết với Mợ.

Mợ và cô chia nhau ra hai hướng, Mợ tưới phần hướng dương.

Cô tưới phần lavender.

Cô vừa kéo ống nước vừa tưới cây hoa nên rất mất sức, ống nước to mà cánh đồng lại rộng thênh thang.

Mất gần cả tiếng cuối cùng cô cũng đến được giữa cánh đồng.Mệt quá cô ghé vào mái ngói nghỉ chân.

Cậu cô đã dựng một cái nhà nhỏ bằng mái ngói dành những lúc quá mệt như thế này.

Ngồi ngắm nhìn cánh đồng gió thoang thoảng thổi bay nhẹ tóc cô, từ trong gió cô ngửi thấy được mùi hoa dù bây giờ chưa đến mùa hè hoa chưa nở.

Loài hoa lavender này chỉ trồng được ở một số vùng nhất định trong nước nên khá hiếm mới thấy được lavender. Thu nhập hai phần nhà cậu cô đều nhờ vào nó cả.

Hoa lavender mệnh danh của nó là thảo dược tình yêu,tình yêu thủy chung sắc son.

Nhìn bầu trời cô ngẫm:" Cuộc đời của mình thật lắm biến cố nào có người nào bằng lòng đồng hành cùng mình chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro