chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------&---------------
– Chị, mẹ bảo chị về ăn cơm!

Tiếng gọi non nớt trong trẻo của Tiểu Vân vang lên ở đằng xa kia.

Mãi nghĩ quá quên cả thời gian,chưa gì trời đã chập tối, cô đáp lại Tiểu Vân rồi nhanh chóng tưới nốt phần còn lại.

– Chị biết rồi, làm xong này chị về. Em về trước đi.

– Vâng, chị làm xong nhanh nha.

Hoa Lệ Hân tưới lẹ rồi cuốn ống nước lại để gọn vào trong góc.

Cô rửa sạch tay bằng gáo nước bên bồn giếng.

Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn cơm,cô cũng ngồi vào.

– Con mời cả nhà ăn cơm.

Tiểu Vân cùng Hữu Quân đồng thanh nói.

– Con mời cậu mợ, hai em ăn cơm.

Nhà cậu cô ở dưới nông thôn nhưng gia giáo thì không thua kém gì nhà cô. Phải mời cơm trước khi ăn.

– Được rồi, ăn cơm đi.

Cả nhà bưng bát cơm lên ăn,cậu vừa ăn vừa hỏi cô:

" Cháu đi học bình thường chứ, ở đây có gì không ổn không?"

Cô đang cúi đầu ăn thì ngước lên trả lời:

" Dạ,cháu đi học ở trường vẫn tốt ,cũng quen môi trường ở đây rồi ạ."

Cậu cô gật đầu:

" Ừ,cố gắng lên cháu."

Cơm nước xong xuôi, cô cùng Hữu Quân rửa bát rồi ai về phòng đó.

Hoa lệ Hân vào phòng mình bắt đầu lấy sách vở ra làm bài.

Cô tự hiểu được hoàn cảnh bây giờ nên chỉ còn con đường học tập tốt để cứu vãn tương lai cô thôi.

Trước kia học trường tư thục tốt nhất tỉnh, cô vẫn luôn đứng đầu các kì thi xếp hạng.

Nên cũng học tập đối với cô không khó lắm,cô làm bài xong thì đã gần mười rưỡi.

Cô đi đánh răng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.

Ngày qua ngày,đi học rồi về nhà cứ lặp lại khi đến cuối tuần.

Cô nghe Hữu Quân nói có một trang trại hoa to rộng mới mở đang tuyển người làm vườn,mức lương khá cao nhưng mà người dân xung quanh đây nhà nào cũng có nhà kính trang trại làm còn không xuể lấy đâu đi làm thuê cho người ta.Nên vẫn đang thiếu người làm.

Nói ra nhà cậu cô có hai mảnh vườn trồng hướng dương với lavender không được xem là khá giả gì.

Thứ bảy, chủ nhật cô rảnh chẳng làm gì nên cô nói với cậu mợ, cô sẽ đi làm ở trang trại hoa mới đó.

Thấy cô chỉ ở nhà cũng buồn chán nên cậu mợ đã đồng ý cho cô làm.

Nhận được sự đồng ý của cậu mợ, Hoa Lệ Hân hành động liền.

Hỏi địa chỉ từ Hữu Quân, chiều thứ sáu cô lấy xe đạp đạp đến trang trại.

Nói không nghoa nơi này to rộng là quá rộng ấy chứ.

Hoa Lệ Hân đạp xe dọc bờ hàng dào cậy của trang trại.Đạp mãi mới đến cổng vào.

Cô đi thẳng vào trong thấy có hai bác bảo vệ cô gạt chân chống xe xuống, hỏi:

" Cho hỏi ông chủ có ở đây không ạ?"

Một người trong số họ chỉ:"Cô đi thẳng vào tròn sẽ gặp."

Cô nghe theo hướng chỉ tay, đi vào thì thấy có một người thật.

– Xin hỏi ông chủ có phải không ạ?

Vì đang quay lưng với lại cô, cô không thấy mặt tưởng người làm.

– Có chuyện gì sao.

Người kia không nhìn cô vẫn cắm cúi làm gì đó.

– Tôi đến muốn gặp ông chủ xin ứng tuyển người làm vườn không biết còn cần không?.

– Cần.

– Tôi chỉ làm được thứ bảy chủ nhật vẫn nhận chứ ạ.

– Nhận,chỉ cần chăm chỉ và làm tốt công việc được giao là được.

Đột nhiên người kia quay lại cô tròn mắt nhìn người đó.

Sao Tần Duy Minh lại ở đây, còn nói chuyện công việc với cô. Anh ta làm gì ở đây vậy. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô khiến cô ngây người trong năm giây.

Tần Duy Minh sau khi quay lại thấy cô.

– Ồ là cô à, không sao vẫn nhận người đang đi học trùng hợp mai là thứ bảy cô bắt đầu làm từ mai đi, bảy giờ là giờ đến làm, đừng đi trễ. Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì cứ như vậy đi.

Vừa ngây ngốc nghe anh ta nói một lèo thế cũng tỉnh đôi phần rồi.

– Khoan đã,sao anh lại ở đây? À tôi biết rồi anh cũng làm ở đây đúng không.Vậy anh có thể đưa tôi đi gặp ông chủ được không? Tôi có chuyện cần nói.

– Nè anh có nghe tôi nói không hả? Tôi nói tôi muốn nói chuyện với ông chủ chứ không phải anh, anh làm ở đây chắc biết ông chủ ở đâu mà đúng chứ, tôi không có thì giờ nghe anh nói nhảm đâu đưa tôi đi gặp ông chủ anh lẹ đi.

– Tôi là chủ, chỗ này do nhà tôi mở, muốn nói gì nói đi. Chuyện cô xin vào làm, như tôi đã nói cô được nhận.

– Hả??

Cô vẫn chưa suy nghĩ kịp, hoá ra bạn mới chuyển vô lớp cô là con nhà giàu.

– Này, bị đơ à sao không trả lời.

– À, tôi biết rồi mai tôi sẽ đến làm.

Cô quay lưng bỏ về luôn không nói gì nữa.

Hôm nay Tần Duy Minh đã cho cô một bất ngờ. Vậy là từ giờ cô sẽ phải làm việc với ông chủ là anh ta:

" Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro