#4: switch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nói xong, bà sooyoung đập mạnh ly rượu xuống bàn, quay sang nhìn sooyoung với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô:

"con hiểu đấy sooyoung à, không cần thiết phải trở nên sợ hãi đâu. ở trong hội này, những gì là quý giá nhất của ta sẽ được dâng hiến cho thần trăng với mong muốn gia tộc sẽ mãi bất diệt và trường kì. nếu con muốn gia tộc của ta tồn tại mãi mãi thì hãy nghe ta đi sooyoung, cha mẹ con đều đã được cảm nhận hơi ấm của thần rồi đó"

sooyoung chao đảo nhìn người phía trước mình, bấy lâu nay cô đã nghĩ cha mẹ cô đi công tác xa chưa về nhưng thực chất là đã bị dâng hiến lên cho thần trăng quái đản nào đó rồi. cảnh tượng phía trước sooyoung mờ ảo dần, có lẽ bà cô lại tạo nên một thứ bùa chú gì để kìm hãm cô lại rồi. cô không nên ở đây nữa, cô nên chạy.

sooyoung bắt đầu đi giật lùi, tóm lấy tay irene đang thấp thỏm nhìn bên cạnh:

"em không biết là có nên làm điều này không, nhưng ta nên chạy đi"

đáp lại lời của sooyoung là cái gật đầu đồng ý của irene. cả hai cầm lấy tay nhau, chạy về phía cổng ra với tiếng hét oai oắm đuổi theo đằng sau.

cả một đoàn người ùa chạy theo như một lũ quỷ khát máu vậy, họ cầm theo vũ khí đuổi theo giết cô để có được một chiến tích của mình, ghi danh cho cái hội kín. giờ cô đã hiểu vì sao bà cô mời những con người này đến buổi tiệc trà rồi. ở xa là bà sooyoung đứng im tại bàn, nhâm nhi ly rượu với nụ cười trên môi với điệu bộ hết sức nhàn nhã.

sooyoung quay sang nhìn irene với đầy sự lo lắng, nhịp thở của irene không ổn định tức là cô cũng chẳng còn sức lực để chạy nữa rồi nên tốt nhất nên tìm một chỗ trốn thì hơn, sau đó sẽ trèo cổng để ra ngoài.

"chị mệt chưa?"

"tôi không..."

"coi chị nói dối kìa, giờ em sẽ tìm cách để cắt đuôi họ dù có chút khó khăn đấy, chị tin em chứ?"

"tin"

sooyoung đứng lại khiến dòng người ồ ạt cũng khựng lại một chỗ. cô chỉ lên trên trời rồi nói to:

"ôi thần trăng đến diện kiến kìa!"

tưởng họ không dễ bị lừa bới cái trò đùa trẻ con này, ai ngờ tất cả đều quay về đằng sau, nháo nhào tìm thần trăng của họ, đúng là một lũ ngớ ngẩn.

nhân cơ hội, sooyoung kéo irene đang mơ màng chạy sang bụi rầm đằng xa rồi núp tại đó. sooyoung mỉm cười toe toét, dựa vào vai irene:

"không ngờ họ dễ bị lừa thế"

"họ chỉ là những con rối của bà cô thôi, trước khi nghe hiệu lệnh thì họ sẽ là những người bình thường, nhưng sau khi nghe thì họ sẽ biến thành những cái xác không hồn chỉ biết đuổi theo và giết người thôi, nhưng tại sao lại thế thì chỉ có bae joohyun biết thôi"

"bae joohyun là ai vậy?"

bỗng dưng mặt irene đỏ lên, cô vội vàng bịt miệng rồi lúng túng cười:

"à không có gì đâu, tôi nhớ nhầm người rồi, không có ai tên là bae joohyun đâu"

lời nói mờ ám của irene khiến sooyoung còn tò mò hơn nữa, chắc chắn irene biết bae joohyun đấy là ai. sooyoung giở cái mặt nghiêm túc ra, hỏi irene thêm một lần nữa:

"em nghiêm túc đó, bae joohyun là ai? hay đó là người tình cũ của chị?"

"không, bae joohyun là ..."

trăng tròn dần ló rạng sau đám mây phía trước. trăng hôm nay đúng đẹp thật, nó như hút lấy con người, mang một vẻ đẹp vĩnh hằng mà không thứ gì có thể sánh ngang được.

irene bắt đầu cúi gầm mặt xuống, chân tay bủn rủn không rõ nguyên nhân. sooyoung rời ánh mắt khỏi trăng, hốt hoảng nhìn irene:

"ủa sao vậy? chị lạnh ư?"

không có câu trả lời của phía bên kia. sooyoung cũng cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn với lúc trước, nó có gì đó trầm lắng hơn hẳn.

irene dần dần ngước dậy với vẻ mặt thất thần và ánh mắt của irene cũng yếu ớt đên lạ thường. irene không nói gì mà chỉ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi ngắm nhìn vầng trăng phía trước với vẻ mặt buồn rầu. sooyoung chạm vào vai irene thì bị gạt ra một cách lạnh lùng, kèm theo đó là biểu cảm hoảng sợ chưa từng thấy của irene:

"chị sao thế? có vấn đề gì ạ?"

"cô là ai vậy nhỉ? tôi chưa từng gặp ai như cô. tại sao tôi lại ở đây? không phải tôi đang nằm ở vùng tối tăm lạnh lẽo nhất sao? chả lẽ irene bị đẩy lùi rồi sao?"

"ý chị là sao?"

irene liếc nhìn sooyoung một lúc rồi nhoẻn miệng cười ngượng ngùng, tiếp tục nói những lời mà sooyoung không tài nào hiểu được:

"vậy là irene sẽ ở trong đấy đến hết tối sao? ôi tuyệt thật, có lẽ đây là món quà mà ngài ấy muốn dành tặng mình rồi, bae joohyun tôi đây sẽ không quên ân huệ này"

"chờ đã, bae joohyun?"

bae joohyun là cái tên làm cho sooyoung không tài nào dứt khỏi đầu được, cô luôn khẳng định đó là người tình cũ của irene nhưng có lẽ cô đã sai rồi.

"bae joohyun là tôi, irene cũng là tôi luôn"

"ý chị bae joohyun là irene?"

joohyun đáp lại với một cái gật đầu. mọi thứ vẫn thật mơ hồ với sooyoung, bà cô cũng từng kể trên thế giới này có tồn tại những kẻ có hai linh hồn khác nhau nhưng không ngờ điều đấy là thật.

"tại sao hai linh hồn lại ở trong một thân xác được vậy?"

"tôi không biết, có lẽ đó là những gì tôi phải gánh chịu từ tội lỗi kiếp trước, kiếp này tôi muốn rửa tội nhưng lại mắc kẹt với irene - một kẻ cứng đầu nên cũng khó, tôi sẽ chỉ xuất hiện tối nay thôi nên nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé"

trong mắt sooyoung, irene là một người kiều diễm, có phần hơi tiểu thư nhưng ngược lại là joohyun với tính cách nhẹ nhàng, trầm tư hơn. có rất nhiều thứ sooyoung muốn hỏi joohyun nhưng với tình hình này, cả hai nên tìm nơi ẩn náu mới thì hơn.

"em nghĩ mình nên tìm chỗ trốn mới thì hơn, ở đây thì không tiện hỏi lắm"

"được thôi, đi theo tôi, có lẽ tôi còn am hiểu nhà cô hơn chính cô đó"

joohyun đứng bật dậy, ngó ngang ngó dọc một hồi rồi cười phớ lớ:

"an toàn đó, đi thôi nào"

chưa bao giờ sooyoung cảm thấy ở cạnh một người lại bình an đến vậy, nhưng có lẽ chỉ ở lúc này thôi.

joohyun dẫn sooyoung đến một ngôi đền mà đến sooyoung cũng không biết đến sự tồn tại của nó từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ.

"sao chị biết chỗ này vậy? em chưa bao giờ biết đến nó luôn"

"nó chỉ xuất hiện vào những hôm trăng tròn thôi, cô không biết cũng đúng"

không nói thêm lời nào, joohyun kéo sooyoung vào bên trong ngôi đền rồi đóng cửa lại, lấy diêm từ trong túi của mình ra quẹt một cái để có chút ánh sáng bên trong.

"chị có diêm từ lúc nào vậy?"

"tôi kêu irene mang diêm theo mà cổ mang thật. mà cô muốn chơi một trò chơi không? trò chơi đơn giản lắm, tôi muốn hai chúng ta hiểu nhau hơn, chắc irene cũng muốn thế lắm"

"trò gì ạ?"

"thử thách hay sự thật"

"à em biết trò đấy"

"luật chơi đơn giản lắm, ai làm tắt nến thì người đó thắng và có quyền hỏi người còn lại, em trước đi"

sooyoung lấy hơi rồi thổi ngọn nến trước mặt, thật dễ dàng để làm nó tắt nhưng xung quanh trở nên tối mò làm dấy lên nỗi lo lắng bên trong sooyoung.

"cô làm tắt nó rồi, vậy như luật chơi ban đầu nhé. tôi chọn sự thật"

"chị thực sự là ai?"

sooyoung buột miệng hỏi mà chưa kịp suy nghĩ kỹ. không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường, không biết joohyun đang suy nghĩ câu hỏi hay như thế nào nữa, sooyoung cảm thấy lo lắng đến nỗi tim muốn bay ra khỏi lồng ngực.

bỗng sooyoung nghe thấy tiếng cọt kẹt bên tai, hình như là joohyun vừa đứng lên trong khi cô cũng cảm thấy sàn nhà có rung lắc nhẹ.

joohyun lại quẹt que diêm, để lộ gương mặt mỉm cười một cách đầy thoả mãn không rõ lý do, nụ cười ấy dần méo mó đến đáng sợ khiến sooyoung không khỏi kinh hãi:

"sao tự dưng ..."

"tôi là người thuộc phe của bà cô"

que diễm tắt đi, tất cả lại chìm về bóng tối. chưa kịp để sooyoung nhận ra những gì đang xảy ra quanh mình, một mùi hương kỳ lạ phát ra khắp phòng khiến sooyoung tờ mờ buồn ngủ. mùi hương ấy thật dễ chịu và khiến tâm trí cô trắng xoá, dần chìm vào giấc ngủ sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro