#5: escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không gian lúc này trở này trở nên trong lành với vầng trăng soi tỏ phía trên, tâm trí của sooyoung vẫn còn lâng lâng, vết đau ở đầu vẫn không tài nào hết đi được.

cô cố gắng hình dung điều đang xảy ra với mình, hai tay cột chặt ở chiếc ghế gỗ, khung cảnh xung quanh cũng thật lạ thường.

trong sự im lặng đến rợn người, có tiếng bước chân vang lên ở hành lang kế bên. nhịp tim của sooyoung cũng thuận mà tăng theo, cái cảm giác hồi hộp này nó quá ngoài dự đoán của cô.

tiếng bước chân vang lên một hồi rồi dừng lại, cánh cửa dần được hé mở, âm thanh kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ cũ kỹ khiến sooyoung rùng mình, chưa bao giờ cô bị một âm thanh làm kích động đến vậy.

không ngoài dự đoán, người đó là bà sooyoung. trên tay bà ta là một chiếc dao lam sắc nhọn cùng một chiếc xô trống rỗng. bà ta chậm rãi bước đến chỗ sooyoung, liên tục nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

bà ta lúc này chỉ cách sooyoung đúng một bước chân, cố nặn ra một nụ cười để trấn an chú thỏ sợ hãi phía trước.

"sooyoung à, con sợ sao?"

không một câu trả lời nào được đáp lại, bà ta tiếp tục:

"nhìn mặt con kìa, tái mét hết lên rồi. để ta giải thích cho con nhiệm vụ hôm nay, con sẽ được dâng lên thần trăng và khi con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, linh hồn con sẽ được thanh tẩy và vơi đi những ô uế trong linh hồn mình. cổ tay con sẽ được cắt một đoạn nhỏ, giọt tinh tuý từ cổ tay con sẽ chảy xuống cái chậu này. khi đã đủ số lượng cần thiết, ta sẽ mang chúng đến ngôi đền và dùng nó để thanh tẩy cho xác bố mẹ con. số tinh tuý còn lại trong người con sẽ được dung hoà cùng dòng nước mát lạnh của thần trăng trong bể nước lớn đằng kia. khi nó đã được chắt đầy bể, ta sẽ đắm chìm trong đấy và cầu nguyện cho con. con đã biết nhiệm vụ của mình rồi đấy, đừng lo lắng nữa và vui lên nào"

thật khó để có thể vui trong tình cảnh này. toàn bộ cái "nhiệm vụ" mà bà ta nhắc đến tóm gọn lại là cô phải chết - một cái chết đau đớn nhất và oang uổng nhất.

bà ta đi về đằng sau chiếc ghế, tháo chiếc dây thừng buộc tay cô rồi buộc lấy chân cô và gọi lính canh đến trông chừng cùng. bà ta cầm chiếc dao lam lên, nhiết một đường lên tay trái cô rồi lấy xô đặt sau để hứng. đồng thời bà ta cũng lấy một viên thuốc từ trong túi ra rồi ép cô uống, dù phản kháng thế nào thì cũng thật khó để chống lại bà ta. khi sooyoung đã nuốt viên thuốc rồi, bà ta mỉm cười yên vị và rời phòng cùng lính canh, nói lời cuối trước khi đi sang bên kia cánh cửa:

"hãy nghĩ đến những tội lỗi của con, thần trăng sẽ rộng lượng hơn với con"

sooyoung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi nghe câu nói của bà ta. giấc ngủ này cũng thật khác lẽ thường, ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ sâu là một loạt những giấc mơ kỳ lạ kéo đến, hầu hết chúng là những gì sooyoung đã phạm lỗi từ khi còn nhỏ đến giờ, thật khó để có thể lơ đi chúng.

tất cả mọi thứ, từ những lúc cô còn đỏng đảnh trêu chọc bạn bè đến những lúc cô bỏ nhà ra đi để tham gia những bữa tiệc thâu đêm trong khi vẫn còn là trẻ vị tuổi thành niên. có cả lúc cô vô tình giết chú mèo susan của mình trong một lần đang cố trốn khỏi căn biệt thự để đi dự tiệc. cái chết của chú mèo cũng là động lực khiến cô trưởng thành nhưng cũng từ từ bóp nát tâm hồn cô, giờ nó lại tái hiện lại trước mặt mình khiến cô khó có thể tha thứ cho bản thân.

dần dần chìm vào những tội lỗi đã gây ra, cô cảm tưởng mình không còn lối thoát phía trước nữa. mọi thứ trở nên thật mờ mịt, cô bắt đầu dằn vặt mình kể cả khi đang ở trong mơ. tội lỗi cuối cùng đã xuất hiện, cô không biết mình có đủ tâm lý để chống trọi nó không nữa, hay lại kết thúc với tâm tư chỉ muốn chết đi cho rồi?

trái với mọi dự đoán của cô, khung cảnh bữa tiệc quen thuộc xuất hiện, vẫn là sooyoung chán chường đang đi ngó ngang xung quanh nhưng rồi lại bị lạc vào một quầy rượu kỳ lạ.

"đừng nói là ..."

cô suy nghĩ trong tâm trí mình. irene xuất hiện và ngồi cạnh cô, vẫn là chiếc thiệp hoa hồng và những lời cạnh khoé ấy, rồi cả hai lại kết thúc tại nhà irene với một đêm đầy tình thú. chả lẽ irene chính là sai lầm lớn nhất mà cô từng va phải trong đời? có lẽ nó cũng đúng một phần, nhưng giờ đây cô đã yêu irene rồi, đó không phải là một sai lầm.

mọi suy nghĩ về irene đổ dồn về tâm trí sooyoung, cô dần lấy lại ý thức khi không còn mặc cảm tội lỗi bên trong nữa mà chỉ có hình bóng irene bao trùm tâm trí cô thôi.

thật may mắn là bà ta vẫn chưa bước vào, cô nhìn xuống chiếc xô và nhận thấy rằng mình đã mất nhiều máu quá rồi, có chút chóng mặt trong người nhưng liệu nó có hạ được quyết tâm trong người cô?

sooyoung liếc nhìn xung quanh với mong muốn có thể tìm cái gì đấy thật hữu ích và có thể giúp mình. thật may mắn, đằng sau cửa sổ có chiếc dao lam mà bà cô để quên. sooyoung cố với lấy chiếc dao và nếu không nhờ cánh tay dài thì sooyoung đã bất lực chịu chết rồi. nhưng điều làm cô thắc mắc nhất là tại sao bà cô lại để dao lam ngay sau mình và chân thì được cột sơ sài như vậy, có lẽ là do bà cô nghĩ thứ thuốc ấy cũng đủ để hạ gục cô rồi.

sooyoung cẩn thận cởi trói rồi mở cửa sổ ra, từ đây cách mặt đất cũng không xa lắm nhưng vẫn một dây thừng khác để leo xuống an toàn. cô bắt đầu chạy khắp nơi để tìm kiếm một chiếc dây thừng còn nguyên vẹn và rồi cô phát hiện một chiếc rương đã được mở chốt.

bên trong là một chiếc dây thừng dài mà cô cần nhất bây giờ và giờ cô lại kẹt trong sự thắc mắc là tại sao những vận dụng cần thiết cho một người bỏ trốn lại hội tụ hết ở đây, nhưng suy nghĩ cũng vơi đi rất nhanh, nhường chỗ cho suy nghĩ làm cách nào để thoát được khỏi đây.

cô ném một đoạn dây thừng xuống đất rồi thắt bên còn lại vào chiếc cột, máu chảy không ngừng khiến cô không khỏi nhíu mày đau đớn nhưng để sống sót thì cô sẽ chịu đựng mọi thứ.

vì bề mặt không có vật cản và bằng phẳng nên cô leo xuống khá thuận lợi, ngay khi vừa đáp đất thì một gã lính canh phát hiện ra cô, gã lập tức nháo nhào chạy đi gọi bà cô khiến sooyoung bất ngờ, chạy đi tìm một lối thoát trong lúc hắn đang đi báo bà cô. nhưng sao hắn không bắt cô luôn đi nhỉ? đúng như lời irene nói, đây chỉ là những con rối rỗng não mà bà cô điều khiển thôi.

sooyoung vô tình tìm thấy một lỗ hổng thông ra được mà cô hay chui qua để ra ngoài chơi khi cảm thấy bên trong biệt thự quá ngột ngạt, nhưng cô tự hỏi tại sao chiếc lỗ này không được lấp lại. mọi thứ cứ thế thật mơ hồ với sooyoung nhưng trước hết phải chui qua cái lỗ này và chạy ngay đi.

chiếc lỗ này thật may là còn đủ rộng với cô, vết thương bị cọ vào nền đất khiến sooyoung giật mình nhìn xuống, cô có hơi lo lắng với vết thương của mình, nếu nó bị nhiễm trùng thì cô sẽ chịu đủ mọi thiệt hại.

sooyoung đứng lên, cố gắng chạy xa nhất có thể trong tâm trí trống rỗng và dừng lại ở một căn hẻm tối tăm. ngay khi cô vừa dừng bước, trời bắt đầu đổ mưa, vết thương bị dung hoà bởi nước mưa và cát khiến sooyoung ôm tay ngồi thụp xuống, rên rỉ đau đớn. bầu không khí lạnh lẽo cùng màn sương u ám của đêm london càng khiến tâm trạng sooyoung đi xuống.

cô ngước lên với ý định tìm xem có ai đi qua để mình nhờ nơi nương tựa tạm không, nhưng rồi một người cô ngờ đến lại xuất hiện, là người con gái mà cô hằng đêm thổn thức thương nhớ.

"chị là irene hay joohyun"

"irene"

đúng rồi, cái ánh mắt lạnh lùng này đích thị là irene. sooyoung gạt đi giọt nước mắt bất giác rơi trên má mình, giọng cô hơi run lên:

"sao chị lâu quá vậy?"

"joohyun xuất hiện nên tôi cũng không thể làm được điều gì cả, chỉ có thể uất hận trong lòng mà nhìn cô bị đau thôi, xin lỗi"

"chị xin lỗi làm gì? lại để chị phải chăm lo cho em rồi, sau này nếu chị gặp nạn em chắc chắn sẽ bảo vệ chị, được chứ?"

"cô lo cho thân mình còn chưa xong mà cũng đòi bảo vệ tôi á?"

vẫn là lời nói đầy cục súc của irene nhưng nó lại khiến sooyoung vui, cô cười tít cả mắt lên khiến irene ngượng ngùng, tai đỏ hết cả lên:

"cô cười gì?"

"không, em thấy vui thôi"

"thấy vui rồi thì về thôi nào, còn phải lo cho vết thương của cô nữa"

irene đỡ sooyoung dậy rồi quàng tay sooyoung qua vai cô, dìu sooyoung về biệt thự của cô. chưa bao giờ sooyoung thấy con người nhỏ bé hơn mình lại đáng tin cậy đến vậy, sau này cô chắc chắn sẽ khiến irene phải tin tưởng về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro