#6: new journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sooyoung vốn không có khái niệm thức dậy lúc sáng sớm nhưng vì vài lý do nào đó, irene lại gọi sooyoung dậy vào đúng bảy giờ sáng.

sooyoung chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt cau có, càu nhàu với irene:

"chị à, em đang bị thiếu ngủ và bị thương khắp người này, cho em ngủ tý đi"

irene chẹp miệng, vẫn nhất quyết lôi sooyoung dậy cho bằng được. với nguyên bộ đồ ngủ trên người, irene bắt sooyoung vệ sinh cá nhân trước rồi xuống vườn nhà cô, irene sẽ chờ dưới đấy.

"xuống vườn để làm gì?"

"cứ xuống đi rồi cô sẽ biết. cứ mặc nguyên bộ này mà xuống, cho đỡ tốn thời gian"

sooyoung ngơ ngác nhìn irene với ánh mắt khó hiểu. mới sáng sớm mà irene đã vội như vậy rồi thì chắc hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó.

vệ sinh cá nhân xong, sooyoung ráo riết đi tìm trang phục để thay vì cô không tài nào có thể chịu đựng được việc phải ra ngoài với bộ đồ ngủ mỏng manh này.

vừa bước vào trong vườn là irene với hai chiếc túi đựng quần áo và rất nhiều vận dụng quan trọng khiến sooyoung không khỏi bối rối:

"chị đuổi em về à?"

"đồ ngốc, có ai đuổi cô về đâu. để tránh việc bà cô bén mảng đến đây, chúng ta sẽ tạm lánh sang một nơi khác, bây giờ phải ra ga tàu gấp thôi"

"có nơi nào để đi sao?"

"tôi có một căn hộ nhỏ ở liverpool"

irene lúc nào cũng vậy, luôn hành động trước mà không nói cho người khác biết ngay. irene lấy từ trong túi ra hai chiếc vé tàu hoả rồi đưa cho sooyoung một chiếc:

"giờ chúng ta đến trạm tàu nào, tàu sắp khởi hành rồi"

đây là lần đầu tiên sooyoung đi tàu hoả nên cô còn bỡ ngỡ không ít. ngay khi đến trạm tàu là một đoàn người đang tấp nập vào trong toa tàu và cũng không tránh nổi việc chen lấn nữa, phải chật vật lắm cả hai mới tìm được chỗ ngồi.

chuyến tàu chính thức khởi hành với đầy hứa hẹn về tương lai của hai cô gái. sooyoung không biết liệu mình có thể trốn ở liverpool được bao lâu nữa nhưng cô mong là nó đủ lâu để cô tận hưởng cuộc đời mình lần cuối.

sau một thời gian dài, đoàn tàu dừng tại trạm tàu liverpool. từ khi mới ra đời đến giờ, sooyoung chưa bao giờ được bố mẹ và bà nội cho rời khỏi london và họ cũng không có dự định cho cô đi đâu xa ngoài london. vì vậy, đến liverpool giống như một hành trình mới mẻ đối với cô vậy, nhưng cũng không kém phần rủi ro và nguy hiểm.

"sooyoung này, muốn dùng cả ngày hôm nay đi tham quan liverpool chứ?"

irene lấp ló đằng sau hỏi sooyoung.

"có chứ"

vì sẽ gắn bó với nơi này trong thời gian tới nên làm quen với nó từ hôm nay là vô cùng cần thiết. họ có thể sống trong nỗi lo sợ sẽ bị bắt gặp bởi "người đó" nhưng chỉ một ngày hôm nay thôi, hãy để cô được sống như một cô gái hai mươi tuổi với đầy khát vọng sống và niềm mong ước.

trước khi tham quan thành phố, cả hai sẽ đem hành lý đến căn hộ của irene ở trung tâm thành phố. đó là một căn hộ nhỏ được trang trí đơn giản, tràn ngập hương hoa lavender thoáng dịu. sooyoung tự hỏi ai đã chăm sóc những bông hoa này trong khi irene sống ở trên london suốt thời gian qua.

"ai đã tưới những bông hoa này hằng ngày vậy?"

"dì tôi, nhưng tạm thời dì sẽ chuyển sang một căn hộ khác để ở nên đừng lo. mùi hoa lavender hợp cô chứ?"

sooyoung rất thích hoa và dĩ nhiên, lavender là một trong số chúng. trước đây, khi sooyoung còn nhỏ, vườn nhà cô là vườn hoa lavender. mỗi khi thức dậy, nhà cô sẽ ăn sáng cùng nhau trong vườn và sau bữa sáng, bà cô sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về hoa lavender mà cô đặc biệt có hứng thú.

"có chứ, giờ chúng ta đi thôi nhỉ?"

"ừ"

điểm đến của hai cô gái là cảng liverpool, chỉ mất sáu phút đi bộ là cả hai đã đến nơi. nơi đây vốn sầm uất là thế, dù đứng từ xa trông vào nhưng sooyoung vẫn cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp của bến cảng, cùng với đó là tiếng hét của thuyền viên đôn thúc hành khách lên thuyền.

"ồn ào nhỉ? không thư giãn như những gì tôi muốn"

irene tặc lưỡi, có lẽ đây không phải là cảnh mà cô muốn cho sooyoung thấy.

"lần cuối tôi đến đây là vào buổi tối, vì thuyền không khởi hành lúc tối nên rất im ắng, thanh tĩnh. tôi cũng muốn cô được thưởng thức cái im lặng ấy một lần, nhưng tôi không ngờ buổi sáng nó lại kinh khủng đến mức này. xin lỗi"

"chị đâu cần phải xin lỗi, còn nhiều chỗ để đi mà"

irene rút từ trong túi một điếu thuốc lá cùng một bao diêm, cô quẹt một que diêm rồi châm vào điếu thuốc của mình, từ từ tận hưởng nó.

"chị mà cũng hút thuốc cơ đấy"

"cô chưa hút bao giờ à? đâu phải cứ đàn ông mới được hút thuốc lá. tôi còn một điếu này, thử không?"

chưa kịp trả lời, irene rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng sooyoung:

"ngậm đi"

sooyoung đã có thể từ chối irene nhưng cái sức hút đến mê người của irene là điều khiến sooyoung không thể làm chủ được bản thân. cô từ từ miệng ra, ngậm lấy đầu thuốc.

irene với điếu thuốc lá đang hút dở tiến sát đến gần sooyoung, để đầu lọc của mình chạm vào đầu lọc thuốc lá của sooyoung để bắt lửa cho người đối diện mình. mặt hai người gần nhau đến khó tin, cảm tưởng như môi cả hai cũng sắp chạm nhau vậy. sooyoung hoàn toàn đơ cứng người và bối rối, nhưng ngược lại là irene với thái độ hết sức bình thản, có phần thích thú với phản ứng của sooyoung.

"cô nói với tôi là cô sẽ bảo vệ tôi mà sao chỉ là châm hộ điếu thuốc thôi lại căng thẳng vậy?"

câu hỏi này càng khiến cho sooyoung bối rối hơn. irene nói đúng, cô phải làm quen dần với phong cách của irene thì mới có thể bảo vệ được cô ấy. sau câu hỏi đó, sooyoung cũng không còn tâm trạng để đi tham quan nữa, có lẽ nên để dịp khác vậy.

"... thôi về đi, em muốn ngủ"

sooyoung vọt lên trước irene, bỏ lại cô ở cảng liverpool. thay vì đuổi theo sooyoung, irene chọn ở lại bến xuồng thêm vài phút nữa. irene suy nghĩ về cuộc đào tẩu này, suy nghĩ hối hận có thoáng qua nhưng chỉ cần cả hai sống một cách hạnh phúc và hoà hợp trong khoảng thời gian tới, không gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro