#7: enervation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


với tâm trạng đầy thất vọng của mình, sooyoung chạy về căn hộ của hai người trước. cô không thất vọng vì irene mà thất vọng vì bản thân mình quá ngu ngốc khi bỏ chạy như thế. muốn bảo vệ irene thì sooyoung phải tỏ ra mình là một người đáng tin cậy và không bị lép vế trước irene, nhưng sooyoung lại làm hỏng tất cả mọi thứ.

sooyoung đi vào trong căn bếp, pha một cốc trà đơn giản uống. khi còn ở london, cuộc sống vẫn ổn định như bình thường, sooyoung hay có thói quen uống trà khi tâm trạng xuống dốc nghiêm trọng. một cốc trà nóng cũng đủ để sooyoung bình tĩnh trở lại, nhất là trong những tình huống như thế này.

một lúc sau, irene trở về với hai tay hai túi thức ăn mà trong lúc trở về căn hộ có ghé qua một khu chợ địa phương. sooyoung giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa phía bên ngoài căn hộ:

"ai vậy ạ?"

"irene đây"

nghe thấy giọng của irene, sooyoung căng thẳng thấy rõ. cô ngập ngừng mở cửa, mặt đối mặt với người con gái ấy.

cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm mà không hề rời mắt đi phút nào, cho đến khi sooyoung lên tiếng:

"em xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi như thế"

irene có vẻ ngạc nhiên với lời xin lỗi của sooyoung. cô không nói gì mà chỉ im lặng bước vào trong căn hộ, lấy cốc trà của sooyoung mà nhấp một ngụm nhỏ.

"lần sau đừng bỏ tôi lại, làm ơn đấy"

cô đặt cốc trà của sooyoung xuống bàn, tay hơi run, có vẻ irene đã rất buồn và lo lắng. điều này làm sooyoung nhận ra rằng bản thân irene cũng có khía cạnh yếu đuối của mình, sẽ đến cái lúc mình là người bảo vệ chị ấy.

sooyoung đóng sầm cửa lại, ôm lấy người con gái phía trước mình. người irene rất lạnh, khác hẳn với lúc ở london, điều này khiến cho sooyoung cảm thấy đau lòng.

"vào phòng cùng em đi"

irene không phản đối gì mà cầm lấy tay sooyoung, cùng nhau vào phòng riêng của sooyoung.

mắt của họ lại chạm nhau, điều này khiến cho cả hai hết sức ngượng ngùng. sooyoung khẽ chạm nhẹ vào bàn tay e thẹn của irene khiến cô giật nảy mình, cảm giác này thật đỗi lạ kỳ.

"chờ em chút"

nói xong. sooyoung lúi húi lấy ra một chiếc khăn trong tủ ra, buộc nó quanh mắt irene để che mắt cô lại.

"cô định chơi ảo thuật à?"

"đừng tỏ ra ngây thơ với em, chị biết em sẽ làm gì chị mà"

sooyoung nhẹ nhàng cởi chiếc váy ôm sát người của irene ra. từng cái chạm da thịt của sooyoung khiến irene nổi da gà, cái con bé này thật biết cách trêu đùa cái cơ thể này.

dần dần, từng ngóc ngách của cơ thể irene đều được sooyoung khám phá hết ra. từ một người con gái cứng cỏi, irene trở nên yếu đuối trước những hành động đầy mê lực của sooyoung.

sooyoung có cách khám phá thân thể của irene bằng cách của riêng mình. một ngón tay, hai ngón tay cũng đủ để người con gái ấy khẽ rùng mình. irene như một con búp bê có linh hồn, để người khác tự do khám xét cơ thể mình và tự động phản ứng khi kích thích.

cuộc chơi nào cũng mau sớm tàn, sooyoung ngả người nằm bên cạnh irene với vẻ mặt đỏ như gấc, có lẽ sooyoung đã phải kìm nén bản thân rất nhiều trong khoảnh khắc đó.

"chị thấy thoải mái không?"

irene không trả lời mà nằm im bất động một lúc, đây cũng là lúc sooyoung cảm thấy bầu không khí quanh mình trở nên rất khác biệt nhưng cô lại mau chóng gạt đi cái suy nghĩ đấy.

irene từ từ ngẩng đầu dậy, mỉm cười bằng một nụ cười mà sooyoung nghĩ sẽ không bao giờ thấy được từ irene.

"tôi có một món quà muốn tặng cô"

irene bước từng bước nặng nhọc về phía tủ quần áo, lấy trong đó một chiếc váy trắng được thiết kế rất công phu, tinh xảo cùng một miếng kim cương đen được đặt ở giữa ngực.

"đây là chiếc váy chị thiết kế dành cho người mình yêu, chị muốn em ngày mai hãy mặc nó và cùng chị ăn bữa sáng, được chứ? chị sẽ chờ em"

"chị định về phòng à?"

irene gật đầu, cô lập tức mặc lại quần áo và đi về phòng mình khiến sooyoung có thấy hơi khó hiểu. nhưng cô lại cố không suy nghĩ tiêu cực, đánh một giấc ngủ trước khi suy nghĩ tiêu cực lại nảy ra trong đầu.

sáng hôm sau dậy, sooyoung thấy cửa phòng mình mở và trên giường cô là chiếc váy trắng hôm qua irene tặng bị xé nát và cắt thành nhiều mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro