Chương 1. Thượng y cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa giờ Dần, mọi người trong Thượng Y cục đã lục tục chuẩn bị làm việc. Đây là nơi chuyên chuẩn bị y phục cho hoàng cung. Còn Hoán Y cục là nơi giặt giũ y phục. Đây có thể nói là nơi thấp kém nhất trong Hoàng cung.

Trong góc phòng, một nữ nhân chậm rãi chải mái tóc đen dài đến ngang hông, hoàn toàn đối lập với căn phòng tấp lập, nàng như tách biệt mình ra một thế giới khác. Nhìn vào trong gương, nàng khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt không tồn tại một chút vui vẻ. Nàng thuần thục búi một kiểu đơn giản, thầm nhủ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Nhưng chính nàng cũng biết sẽ không dễ dàng để vượt qua mọi chuyện.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, nàng theo chân mọi người ra ngoài nghe theo sắp xếp của Chưởng sự ma ma.

Nói là sắp xếp nhưng thực ra ngày ngày đều những công việc như thế.

Náo loạn một hồi cuối cùng mọi người cũng về đến chỗ của mình. Nàng nhìn một đống y phục trước mắt mình thở dài, như là cam chịu.

Theo thói quen, nàng xắn tay áo lên bắt đầu giặt y phục, lần lượt từng chiếc từng chiếc.

- Này, các người đã nghe đến tin tức gần đây nhất chưa?

Bên cạnh nàng là một nhóm cung nữ, ngày nào cũng nghe các nàng buôn chuyện nên nàng cũng quen rồi. Nàng không để ý, tiếp tục giặt y phục chỗ mình, vài sợi tóc mai rũ xuống theo từng đường nét trên gương mặt nàng. 'Nếu không nhanh thì không khéo trưa cũng không còn đồ ăn nữa'. Nàng thầm nghĩ.

- Có chuyện gì sao?

- Đương nhiên.

Cô cung nữ này vênh váo, phải biết là nàng ta quen thân với rất nhiều thái giám trong cung đó nghe.

- Biết Nhan Thừa tướng không? Ta nghe Tiểu An tử nói ba tháng sau ông ta sẽ bị đầy ải ra biên cương, vĩnh viễn không được trở về nữa.

Nghe đến đây, y phục trong tay nàng liền rơi xuống hồ nước. Nàng có thể cảm nhận được sự đau nhói, khó thở trong lồng ngực của mình, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng nàng nhẫn nhịn, nàng không thể khóc được, nàng biết mình phải mạnh mẽ.

Cố gắng kiềm chế lại cảm xúc đang bay loạn trong lồng ngực, nàng cúi người với lấy y phục vừa bị rơi xuống nước. Có hơi xa, nàng lại nhích ra xa hơn nữa.

Nhưng đến lúc sắp lấy được rồi thì lại có một lực đẩy phía sau lưng, khiến nàng mất thăng bằng mà ngã xuống hồ nước.

Hồ nước này cũng không sâu, chỉ đến ngực nàng nhưng nàng phải mất rất nhiều sức lực mới có thể đứng lên được. Nàng vuốt đi nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đôi mắt đẹp ngước lên trên. Nàng thấy được người đã đẩy nàng.

Nàng ta là Liên Y, từ khi nàng đến Thượng Y cục thì nàng ta trên dưới đều đối nghịch nới nàng, gây cho nàng mọi khó khăn.

Nàng thấy được một người phía sau Liên Y. Người này, nàng rất quen mặt nhưng cũng không nhớ mình đã từng gặp ở đâu, hoặc cũng có lẽ nàng nhớ nhầm. Nhưng trong ánh mắt của nàng ta có một tia sung sướng và hài lòng, cười trên nỗi đau của người khác.

Mọi lần trước, Liên Y khiêu khích nàng, nàng cũng không quan tâm, vầ lần này cũng không ngoại lệ. Nàng nhặt y phục lên sau đó lên bờ, bình tĩnh giặt y phục.

Liên Y thấy nàng không có tức giận thì giậm chân đi làm việc tiếp.

Còn người bên cạnh Liên Y thì nhìn nàng, trong con mắt lộ rõ sự khinh thường.

Nàng tiếp tục công việc của mình. Không phải nàng không muốn chống lại họ mà dường như việc này đã thành thói quen, thói quen nhẫn nhịn. Mà chống lại thì cũng không giải quyết được việc gì. Nàng dõi theo bóng lưng Liên Y, không phải nàng ta cũng chán không muốn gây gổ hay sao?

Mà thân phận nàng bây giờ cũng không được như xưa nữa rồi. Còn ai nghe lời nàng nói nữa chứ. Nàng bi thương nghĩ.

Đến buổi trưa thì nàng cũng đã giặt xong được một nửa chỗ y phục đó. Sau khi ăn trưa xong, nàng lại tiếp tục giặt nốt chỗ y phục còn lại.

Đến tối, nàng phát hiện đầu mình nặng trịch, trán cũng hơi nóng. Có lẽ là bị cảm rồi. Buổi chiều, nàng cũng không thấy có biểu hiện gì, không nghĩ đến chỉ rơi vào hồ nước mà nàng cũng bị cảm cho được.

Nàng cũng đã ở đây một tháng rồi, nàng những tưởng mình đã mạnh mẽ hơn rồi, lại không ngờ mình vẫn yếu đuối như trước.

Cũng chỉ có ban đêm yên tĩnh như thế này, nàng mới có thể bộc lộ được hết những khổ sở cùng uất ức trong những ngày này.

Nước mắt tràn khóe mi.

Ban đêm, nàng mê man ngủ, những dòng kí ức đã đóng chặt cũng theo hôm nay mà ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro