Chương 2. Mưu phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước,...

Nhan Tịnh Yên ở trong phòng có chút buồn chán nên quyết định mang theo nha hoàn Lan Chi ra ngoài đi dạo.

Sau khi càn quét cả thành, Nhan Tịnh Yên mới thỏa mãn ra về. Nàng mua được rất nhiều đồ tốt nha. Khi về nàng sẽ cho phụ thân này, Khải ca ca này. Sau lại nhìn miếng ngọc bội trên tay, nàng cũng không biết tại sao mình lại mua nó nữa, chỉ là khi vừa nhìn thấy nó thì trong lòng nàng bất chi bất giác nhớ đến một người.

Rồi nàng lại hừ nhẹ một cái, không cho hắn, không cho hắn. Hắn cái gì cũng không cho nàng, nàng ghét hắn.

Tịnh Yên đi được một đoạn nữa, nhận thấy có người chắn đường đi, tính tình tiểu thư bộc phát, nàng trừng mắt hạnh lên chuẩn bị giáo huấn cho người trước mặt này.

Cũng phải nói lại, Nhan Tịnh Yên là con gái duy nhất của Thừa tướng đương triều. Ngày sinh của nàng cũng là ngày mà mẫu thân nàng ra đi mãi mãi. Nhan thừa tướng lo nàng thiếu tình thương của mẫu thân nên chăm chút cho nàng từng chút một, nàng có làm ra chuyện gì cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Lại có ca ca nàng sủng nàng, luôn thay nàng gánh vác tất cả nên mới dưỡng thành tính tình như ngày hôm nay.

Tịnh Yên vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhắm mắt lại nàng cũng có thể nhớ từng đường nét, lại cũng chính là người nàng vừa nghĩ tới.

Nhan Tịnh Yên phải công nhận rằng, người trước mặt này đúng là xuất chúng, từ khuôn mặt đến dáng người.

Nhưng nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm mỗi Khải ca ca thôi.

Trước mặt chính là Hoàng Thượng, nhưng mỗi lần hắn ra ngoài thì luôn không dùng thân phận của mình mà chỉ cho mọi người gọi là công tử.

Tịnh Yên nghĩ cũng không nghĩ, hành lễ cho có.

- Dân nữ bái kiến công tử.

Thấy nàng qua loa hành lễ, Đông Phương Tử Thiên cũng không để tâm, chỉ ừ một tiếng. Nhìn thấy nha hoàn phía sau nàng ôm rất nhiều đồ, biết nàng vừa đi mua đồ về. Bèn nổi ý muốn đi cùng nàng một đoạn.

- Hồi phủ? Ta đi cùng nàng một đoạn.

An công công thấy vậy, rất hiểu ý mà đi lên ôm đống đồ từ tay Lan Chi rồi đi đến bên cạnh Hoàng đế.

Tịnh Yên thấy vậy muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, bèn đi sau Hoàng đế nhưng trong lòng đã sớm mang Hoàng đế ra giày vò bằng ý nghĩ.

Đến cửa phủ Thừa tướng, Tịnh Yên nghĩ, dù sao người ta cũng giúp mình bê đồ một đoạn đường, nếu không mời vào trong thì thật thất lễ vì vậy nàng bèn mời Hoàng đế vào phủ.

Đông Phương Tử Thiên thấy vậy nhẹ nhàng từ chối.

- Trong cung còn nhiều việc cần ta giải quyết. Ngày khác ta sẽ qua. Nàng mau vào đi.

Thấy Hoàng đế quay đầu toan bước đi, Tịnh Yên hơi do dự nhưng vẫn gọi hắn lại.

Đông Phương Tử Thiên thấy vậy thì quay lại. Tịnh Yên cất bước đến trước mặt hắn, lấy chiếc hộp trong tay áo của mình ra, nhanh tay đặt vào tay hắn rồi không nói không rằng gì quay đầu một mạch bước nhanh vào trong phủ.

Đông Phương Tử Thiên thấy vậy đầu tiên là bất ngờ, sau đó khóe miệng khẽ nhếch một độ cong đẹp mắt. Nhìn bóng lưng hốt hoảng kia đến khi không còn thấy nữa mới quay đầu trở về.

Nhan Tịnh Yên đi một mạch vào đến nội viện mới dừng lại, vỗ vỗ ngực thở hắt ra. Rồi sau đó chấn chỉnh cái thứ đang đập thình thịch trong ngực mình. Thật không có cốt cách.

Sau khi bình ổn rồi, nàng sai Lan Chi mang đồ đã mua được về phòng, còn nàng mang hai món đồ cho phụ thân và Khải ca ca đi tìm họ.

Đến phòng Khải ca ca, thấy không có ai, Tịnh Yên cũng không lấy làm lạ. Chắc chắn đang ở thư phòng cùng phụ thân. Như vậy thì càng tốt, nàng có thể đưa cho hai người luôn.

Tung tăng một đường đến thư phòng, Nhan Tịnh Yên rất nhanh đã đến. Thấy thư phòng không có đóng cửa mà chỉ khép hờ. Nàng lấy làm lạ, chẳng lẽ không có ai ở đây sao? Bình thường nếu có người thì cửa sẽ đóng mà.

Nàng thấy vậy định đi nơi khác nhưng bất giác lại nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, đúng là phụ thân và ca ca của nàng.

Nếu là những lần khác nàng cũng không quan tâm đâu nhưng hôm nay nàng bỗng dưng nổi hứng lên. Không biết hai người họ nói cái gì mà ngày nào cũng đóng cửa tâm sự. Nàng thật rất muốn nghe xem họ nói cái chuyện gì.

Nhẹ nhàng bước đến gần khe cửa, Tịnh Yên trộm cười, hai người bên trong cũng không phát hiện ra nàng a.

Đến khi nghe được nội dung nói chuyện của hai người họ, hai mắt nàng trừng lớn, nàng bụm miệng, cố gắng ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng.

Nàng vô thức lùi lại một bước, hai người họ... hai người họ lại có ý đồ mưu phản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro