Chương 3. Đảo chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Tịnh Yên vẫn còn nhớ rõ, năm nàng bốn tuổi, phụ thân có nhận nuôi một ca ca hơn nàng sáu tuổi. Phụ thân gọi ca ca là Nhan Khải.

Vừa nhìn thấy ca ca lần đầu tiên, nàng đã rất thích rồi. Lúc đầu ca ca có hơi nhút nhát nhưng sau đó đã chơi cùng với nàng.

Nàng rất thích ca ca. Ừm... vì sao a? Nàng ngẫm nghĩ chắc có lẽ là do ca ca luôn chiều chuộng nàng, có gì ngon cũng nhớ đến nàng đầu tiên.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lý tưởng sống của nàng chính là trở thành nương tử của ca ca.

Chắc là do lúc đó nàng thấy những đứa trẻ tầm tuổi mình ở ngoài đường chơi trò gia đình đi. Mà bên cạnh nàng lại chỉ có ca ca nên nàng luôn ép ca ca phải chơi với mình.

Nhiều lần phụ thân nhìn thấy như vậy thì nàng luôn bị mắng. Ừm... dù sao cũng do nàng bày ra cái trò này mà.

Nhưng nghĩ kĩ thì mỗi lần nàng chơi gì với ca ca thì người bị mắng luôn luôn là nàng.

Ngày trước, nàng vẫn không thể hiểu nổi nhưng hôm nay nàng cũng có thể hiểu được rồi.

Phụ thân nàng đã từng làm thừa tướng dưới triều của họ Yến. Đến đời này, hoàng đế nhà Yến có tính hiền từ, không khuyến khích vũ lực nên đã bị sụp đổ.

Thay vào đó là họ Đông Phương lên thay. Hoàng đế đương triều vì coi trọng tài năng của phụ thân nàng nên thuyết phụ thân ở lại tiếp tục làm quan trong triều.

Khi đó phụ thân không đồng ý, nhưng không hiểu sau đó thế nào mà không lâu sau thì phụ thân lại đồng ý.

Mà Nhan Khải chính là Yến Khải, hậu duệ cuối cùng của họ Yến.

Mà một câu đồng ý của phụ thân kia chính là để chuẩn bị cho cuộc đảo chính sau này.

Thì ra bọn họ đã tính toán tất cả. Kể cả khi Yến Khải vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nàng còn nhớ, không lâu sau khi Yến Khải đến thì cứu được một đứa trẻ ở trong rừng. Khi về thì mới biết được đó chính là tiểu thái tử đương triều.

Tiểu thái tử tên là Đông Phương Tử Thiên, hơn nàng bốn tuổi.

Nàng lúc đó chỉ là nữ hài bốn tuổi nên rất hiếu kì không biết tiểu thái tử trông như thế nào, có dễ thương không, có tốt như Khải ca ca của nàng không.

Cũng vì chuyện này mà Yến Khải được đặc cách vào Đông cung làm thư đồng cho thái tử. Còn phụ thân nàng cũng trở thành thái phó của Thái tử.

Từ khi Yến Khải đi thì mỗi tháng nàng sẽ được phụ thân cho vào cung một lần để thăm huynh ấy. Vì vậy nàng cũng gặp thái tử điện hạ.

Thái tử điện hạ rất dễ thương, còn rất soái nữa, chỉ có điều là thái tử rất xấu tính. Có đồ ăn gì cũng cho nàng nhìn nhưng không cho ăn, nàng ghét hắn.

Từ đó về sau, đi bên cạnh Thái tử điện hạ và Nhan Khải luôn có một tiểu cô nương tràn đầy sức sống bám đuôi.

Nhan Tịnh Yên nhớ đến đây thì nước mắt đã nhạt nhòa cả khuôn mặt.

Ai cũng có những chấp niệm của mình, nàng không nói ai đúng ai sai. Chỉ là trong quá khứ hai người họ còn là huynh đệ của nhau, phụ thân nhìn hai người họ lớn lên, cùng nhau học tập.

Một bên là phụ thân cùng ca ca, một bên là Hoàng thượng. Nàng không thể chọn bên nào được.

Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn quyết định báo cho Hoàng thượng, có lẽ chàng vẫn chưa đi xa. Có lẽ còn có một cách giải quyết nào đó tốt hơn. Vì nàng chắc chắn nếu thuyết phục cha cùng ca ca là điều không thể.

Nhưng nàng vừa quay đầu chuẩn bị chạy ra ngoài thì hai người trong thư phòng đã bước ra.

Hai người nhìn thấy vẻ mặt của nàng bây giờ thì đã biết kế hoạch bị lộ. Phụ thân không nói điều gì đã sai người nhốt nàng trong khuê phòng.

Bảy ngày... bảy ngày... nàng không biết tình hình bên ngoài như thế nào... không biết chàng có vượt qua được kiếp nạn này không... cũng lo lắng cho phụ thân... nếu không thành công thì chỉ có một đường chết.

Đến ngày thứ tám thì không có ai mang cơm đến cho nàng... đến ngày thứ 9 thì nàng ngất đi trong cơn đói...

Trong giấc mơ... nàng thấy bóng dáng của người mà nàng luôn lo lắng...

Sau đó nàng mất ý thức, không còn biết gì nữa.

Đến khi tỉnh dậy thì Nhan Tịnh Yên đã không còn ở trong phòng nàng nữa... mà ở trong một căn phòng với nhiều người nữa... đó là Thượng Y cục.

Nàng đoán có lẽ cuộc đảo chính đã thất bại... cho nên nàng mới bị đem đến đây làm cung nữ, cung nữ hạ đẳng. Đôi mắt nàng ảm đạm nhưng vẫn mỉm cười, coi như nàng chuộc tội cho hai người.

Nàng chỉ lo lắng không biết giờ phụ thân và Khải ca ca ở đâu, liệu có an toàn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro