Chương 4. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuyết rơi thật nhiều, ai ai cũng ở trong phòng của mình sưởi ấm. Vì trời lạnh cho nên hôm nay cũng tương đương là ngày nghỉ của Thượng Y cục.

Thượng Y cục chính là nơi lo tất cả mọi chuyện về y phục trong cung. Mà nơi Nhan Tịnh Yên đang ở chính là nơi thấp kém nhất. Vì là cung nữ hạ đẳng nên các nàng không được phát than để sưởi ấm, chỉ có thể quấn chiếc chăn vải thô mỏng.

Nhan Tịnh Yên hà hơi, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, không có dấu hiệu ngừng lại.

Nhan Tịnh Yên ngồi được một lúc mà vẫn chưa ấm lên được. Đang ngẩn ngơ ngắm tuyết thì có một cô cô đến giao việc cho nàng đi làm. Nàng im lặng, chuẩn bị. Ở đây thì còn việc gì nữa đâu ngoài giặt quần áo và đi đưa y phục.

Mấy cung nữ trong phòng thấy nàng phải đi chịu khổ thì rất là sung sướng. Con người mà, đặc biệt là nữ nhân, có ai không ghen tỵ với người đẹp hơn mình chứ.

Vì nhiều lần như vậy rồi nên Nhan Tịnh Yên cũng không có nói lời nào, đi giặt hết y phục. Nước hôm nay lạnh cóng đến nỗi tay nàng đỏ hết cả lên nhưng không phải cứ giặt lần lượt thì cũng xong hay sao?

Đến giữa buổi chiều Nhan Tịnh Yên cũng giặt xong. Lúc này tay cũng đã đỏ hết lên, không còn cảm giác. Trời lạnh đến nỗi y phục vừa giặt xong cũng bắt đầu đóng băng.

Nàng không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc của phủ thừa tướng, không còn ai nuông chiều.

Mấy ngày đầu làm việc ở đây nàng còn không chịu được mà ngất đi nhưng không phải bây giờ vẫn ổn sao?

Nàng có thể vượt qua.

Giờ chỉ còn việc giao y phục nữa thôi. Nhìn y phục trên tay mình, nàng hơi ngẩn ra, đôi tay sưng đỏ khẽ vuốt ve nhẹ nhàng.

Không ngờ hôm nay y phục nàng cần đưa đi lại là y phục của chàng.

Ngẩng đầu lên nhìn trời tuyết, nàng không biết có nên cảm ơn trận tuyết này không nữa.

Ngày thường thì mọi người còn tranh nhau hận không thể xuất hiện trước mắt Hoàng đế.

Nàng khẽ mỉm cười, cảm giác mình thật may mắn, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Có lẽ từ khi nàng vào cung thì hôm nay là ngày nàng tràn đầy sức sống nhất.

Nhan Tịnh Yên đi đến giường của mình, lấy một chiếc áo choàng đã cũ khoác lên người, không quên nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương mỉm cười, sau đó ôm y phục dần dần khuất trong màn tuyết.

Nàng bước từng bước trên tầng tuyết dày dưới chân. Âm thanh lạo xạo vui tai vang lên, chọc cho nàng phải bật cười. Đã lâu rồi nàng không cười thật tươi như trước đây, chắc cũng chỉ có lúc này, không có ai bên cạnh, nàng mới có thể gạt đi được cái vỏ bọc này.

Bởi nàng biết, nếu muốn bảo vệ bản thân mình trong hoàng cung, thì cũng chỉ có cách như thế này. Trong cung này, ai còn có thể sống bằng chính bản chất của mình được chứ.

Nhan Tịnh Yên vừa đi, tay vừa vuốt ve y phục đang ôm trên tay, mỉm cười.

Thấy trời tuyết ngày càng rơi dày hơn, nàng bắt đầu lo lắng, y phục đưa đi chỉ được phủ một lớp vải mỏng, không biết có bị ướt không nữa. Nhan Tịnh Yên suy nghĩ một lát sau đó dứt khoát lấy áo choàng của mình xuống phủ lên y phục trên tay. Hài lòng nhìn kiệt tác của mình, nàng yên tâm bước về phía trước.

Đi không bao lâu, nàng đã thấy ánh sáng vàng ấm áp trong Chùng Dương cung. Nơi đây chính là tẩm cung của Hoàng thượng. Ánh sáng này bao phủ toàn bộ cung điện, như một ngọn lửa sưởi ấm mọi vật xung quanh, cũng len lỏi vào trong lòng nàng, ấm áp, thật ấm.

Sau khi thông báo với công công trước cửa điện, trong lúc chờ đợi, nàng phủi đi tuyết đọng trên áo choàng, rồi mới phủi tuyết trên vai và đầu mình.

Không chờ bao lâu, thì nàng được cho vào trong, bên trong cung điện rất ấm, làm tan đi cái lạnh nàng mang từ bên ngoài vào. Nàng đi theo thái giám dẫn đường, nhịn không được nhìn xung quanh tẩm cung, nhưng ngay lập tức cúi đầu ủ rũ. Không thấy...

Nhan Tịnh Yên ủ rũ đi vào đến tẩm điện, sau khi giao y phục, nàng được đưa ra ngoài. Đi được một đoạn, nàng quay đầu lại, níu kéo nhìn lần nữa, cũng không biết nàng còn cơ hội đến đây lần nữa không.

Nhưng không ngờ, khi nàng vừa định từ bỏ thì nhìn thấy một đoàn người đang đi về phía tẩm điện. Mà người dẫn đầu chính là người mà nàng vẫn đang tìm kiếm, Hoàng thượng, vẫn giống hình bóng cũ trong trí nhớ của nàng chỉ là gương mặt lãnh khốc, lạnh lùng hơn. Nghĩ cũng đúng, trải qua những cuộc đấu tranh tàn khốc như vậy thì làm sao có thể không thay đổi.

Nhan Tịnh Yên mỉm cười, cuối cùng cũng được gặp chàng một lần rồi. Nàng toại nguyện quay đầu đi, theo lối cũ trở về Thượng Y cục.

Đông Phương Tử Thiên đi đến trước cửa điện, thất thần nhìn bóng lưng đang khuất dần trong màn tuyết, rất giống Yên Nhi. Bước chân vô thức bước về phía hình bóng mờ ảo trong màn tuyết thì chợt dừng lại. Nàng không thể ở trong cung được, không phải sao?

Nàng có lẽ đang sống rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro