Chương 5. Thượng thực cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Tử Thiên từ khi trở về tẩm cung của mình, làm việc gì cũng không yên.

Trong đầu chàng luôn xuất hiện một hình bóng với tấm lưng nhỏ bé biến mất trong màn tuyết.

Bỏ tấu sớ đang đọc lên bàn, nhíu mày, ngón tay thon dài day mi tâm.

- Người đâu...

An Đức lập tức tiến vào hành lễ.

- Bẩm Hoàng thượng... Có nô tài.

Sau đó cúi đầu xuống chờ mệnh lệnh.

Đông Phương Tử Thiên suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn nói ra. Giọng điệu lạnh nhạt , hắng giọng nói.

- Vừa rồi có người đến đây sao?

An Đức cẩn thận suy nghĩ, đúng là có người của Thượng Y cục đến để đưa y phục. Nhưng nghĩ tới Hoàng thượng sao có thể để ý đến một tiểu cung nữ cho được nên dứt khoát nói không có.

Lúc này Đông Phương Tử Thiên mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói.

- Rõ ràng lúc ta về đây có thấy một cung nữ đi ra.

An Đức nghe ra ý của Hoàng thượng, lại thật là vì một tiểu cung nữ. Lúc này mới cung kính nói tiếp.

- Bẩm Hoàng thượng. Đó là cung nữ của Thượng Y cục đến để đưa y phục.

- À...

Thấy Hoàng thượng không quan tâm lắm, nhưng vẫn chưa cho mình ra. An Đức lập tức hiểu ý, nhanh mồm tiếp lời.

- Mà cũng lạ, trời tuyết lớn như vậy nhưng cung nữ đó lại lấy áo choàng che lên y phục của Hoàng thượng còn chính mình thì không che cái gì.

Đông Phương Tử Thiên thấy An Đức tự chủ trương như vậy cũng không trách phạt, chỉ cho y lui xuống. Sau cũng không tiếp tục xem tấu sớ nữa cũng không lật thẻ bài, nghỉ ngơi tại tẩm cung của mình.

...

Ngày hôm sau, tuyết vẫn tiếp tục rơi, còn rơi nhiều hơn ngày hôm trước, nước cũng đã đóng băng một lớp mỏng nên hôm nay dường như là ngày nghỉ của Thượng Y cục.

Nhan Tịnh Yên ngồi trên giường, tiếp tục nhìn trận tuyết ào ào ngoài kia. Cũng không trách nàng được, ở cái nơi này thì có gì hay để làm cơ chứ.

Tiếp tục đưa mắt nhìn quanh phòng. Người thì ngồi viết thư về cho nhà, người thì ngồi tú khăn, còn một nhóm người lại ngồi bàn luận chuyện hậu cung, vị này thất sủng, vị kia biếm lãnh cung,... nói chung là rất nhiều chuyện.

Nhan Tịnh Yên còn đang ngẩn ngơ nhìn mọi người bận rộn trong phòng thì không biết Liên Y từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt. Nàng bình tĩnh nhìn nàng ta.

Liên Y không kiên nhẫn hất cằm.

- Ngươi... cùng ta sang Thượng Thực cục hỗ trợ.

Nhan Tịnh Yên không nói tiếng nào, đứng dậy khoác chiếc áo choàng cũ đi theo sau đoàn người. Thầm nghĩ sang đó cũng được, chứ ngồi một chỗ như thế này thì lạnh chết thôi.

Hiện tại đã chứng minh những gì Nhan Tịnh Yên nghĩ là đúng. Nhưng có điều nàng không nghĩ đến sau khi làm việc xong, khi mồ hôi thấm ngược sẽ rất lạnh.

Có lẽ hôm nay làm việc vất vả nên nhà bếp cũng đặc biệt cho nhiều thêm một chút thịt. Nhan Tịnh Yên nhìn một chút thịt trong bát, trong lòng vui vẻ, đã vài ngày chưa được ăn thịt rồi, nàng quả thật có chút thèm.

Lại nghĩ đến trước kia, có món nào nàng chưa từng thử qua. Ngay cả đồ ăn trong cung cũng ăn đến chán... Vậy mà... giờ lại vì vài miếng thịt mà cảm động.

Đang ngồi ăn thì một người liền đến ngồi đối diện bàn của nàng. Nàng không ngẩng lên cũng biết là ai.

- Tiểu Đức tử, hôm nay không phải đi gánh nước sao?

Tiểu Đức tử cười hề hề nói.

- Lạnh thế này, nước cũng đóng băng hết rồi, làm sao gánh...

Tiểu Đức tử thấy nàng không quan tâm, giận dỗi.

- Muội suốt ngày làm cái mặt lạnh như vậy là để làm gì?

- Bẩm sinh rồi. Không thay đổi được.

- Thôi không nói với muội nữa... ta ăn xong còn phải đi gánh nước đây.

- Ồ... Chắc huynh đi gánh băng nhỉ.

Tiểu Đức tử hơn nàng hai tuổi, gia đình quá nghèo mà nhà lại đông con nên cha mẹ hắn bán hắn vào cung từ bé... Nhưng Tiểu Đức tử không bởi vì vậy mà xây thành tính cách quái dị, mà ngược lại hắn rất tốt với mọi người. Có một lần nàng giặt quần áo đến chảy máu tay, cũng là hắn đưa thuốc cho. Từ đó mà nàng và hắn trở thành bằng hữu.

Quen thân rồi mới biết Tiểu Đức tử rất ngốc, nhưng ông trời cũng không bạc đãi hắn, cho hắn một sức khỏe tốt nên rất được các Tổng quản coi trọng.

Nhan Tịnh Yên ăn xong, lại trở về phòng bếp làm việc tiếp.

Thật ra nàng ở đây cũng chỉ làm những công việc phụ như nhặt rau, rửa đồ thôi. Nhưng không hiểu Thượng Thực cục thiếu nhân sự đến mức nào mà nàng vậy mà được chỉ định đi đưa thức ăn.

Trên đường đi, Nhan Tịnh Yên nhìn xung quanh. Đây rõ ràng là đường đi đến Hậu cung, nghe nói thức ăn này là mang đến chỗ Quý phi. Từ lúc vào cung đến giờ, có lẽ ở sâu trong hang cùng ngõ hẻm của Hoàng cung nên nàng cũng không biết các phi tầm trong hậu cung này là ai nữa. Chỉ mơ hồ thu thập được thông tin trong Thượng Y cục là Hoàng đế vẫn chưa lập Hậu.

Cho nên vị Quý Phi như đương nhiên mà tiếp nhận  chấp chưởng Hậu cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro