Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc ferrari đỏ bắt đầu chuyển bánh tăng tốc trước sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Ahn Hani với chiếc kính mát sang chảnh một tay cầm lái, một tay buông xuống toát lên vẻ phong lưu cuốn hút hiếm có ở một cô gái.

Cô ta thực sự rất đẹp, rất cuốn hút...- một suy nghĩ bỗng lướt qua đầu Junghwa khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cô mặc cho ánh nắng chói chang làm nheo mắt mình mà ngắm nhìn Hani. Cảm thấy người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, Hani quay sang và bắt gặp khuôn mặt vô cùng dễ thương và chút hơi ngốc nghếch: khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ti hí nhìn cô, đôi môi đỏ mọng cong lên. Hani bật cười, cô đưa tay lấy trong tủ hộp một chiếc kính mát giống của mình ra đưa cho Junghwa và nói: "Đeo vào đi, trông mặt cô buồn cười lắm đấy" - Hani vẫn hướng mặt về phía trước, vừa lái xe vừa nói với Junghwa.

"Mặt tôi buồn cười thật sao?" - Junghwa cầm lấy chiếc kính đeo vào và đáp

"Chúng ta đi công viên giải trí nhé?" - Hani cố làm lơ câu hỏi của Junghwa

"Nhưng tôi sợ mấy cái trò cảm giác mạnh lắm" - Junghwa làm mặt mếu máo

"Không sao, có tôi đi cùng mà" - Hani quay sang nhìn cô ánh mắt như muốn cô giao sự tin tưởng cho mình rồi tiếp tục hướng mắt về phía trước mà lái xe.

"Nhưng..."

"Cô ngồi cho chắc, tôi sẽ tăng tốc. Hãy tận hưởng cái cảm giác mà cô chưa từng thử qua đi" - chưa để cho Junghwa nói hết câu, Hani đã xen vào.

"Tôi vẫn chưa nói.........A...a...a" - Junghwa đang nói thì Hani nhấn ga làm cho chiếc xe tăng tốc như muốn bay vào không trung khiến cô la hét om sòm. Nhưng cái con người này thật thất thường! Mới 5 giây trước còn la hét sợ hãi thì bây giờ lại thích thú, miệng không ngừng hét lớn:
"Wow, cái cảm giác thật là thích qúa đi!!! Ahn Hani mau tăng tốc nữa đi! Thích quá"

Hani thấy mấy cái hành động trẻ con ấy liền lắc đầu bật cười nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cô bé bằng tuổi kia.

"Ok, không thành vấn đề"

"Hí hí hí, tuyệt quá" - Junghwa cười sung sướng

---------------------------

Sau khi đến công viên giải trí chơi đủ các thể loại trò chơi mạo hiểm trên trời dưới đất, hai người con gái đang từ hình tượng sang chảnh, lộng lẫy trở nên tàn tạ, mệt lử người. Họ cùng nhau vào một quán coffee gần công viên để nghỉ ngơi uống chút gì đó.

"Cho em hai ly latte" - Hani nói với chị bán hàng.

"Của em đây"

Hani cầm 2 ly latte quay ra phía Junghwa nói: "Chúng ta đến bàn đằng kia ngồi đi"

Cả hai ngồi xuống bàn thưởng thứ ly latte thơm ngon. Junghwa mặt vẫn cái vẻ hớn hở nói: "Ahn Hani, cảm ơn cô vì buổi đi chơi, hôm nay tôi đã rất vui"

"Không có gì, cô vui là được" - Hani nhìn Junghwa cười ấm áp

"À mà sau này hãy gọi tôi là Hani nha, tôi cũng sẽ gọi cô là Junghwa" - Hani nói tiếp

"Sao cơ?" - Junghwa đưa ly latte ra khỏi miệng đặt xuống ngạc nhiên hỏi

"Xem cô kìa, ăn uống như đứa trẻ 3 tuổi vậy?" - lảng tránh câu hỏi của Junghwa, Hani lấy giấy lau đi những vết kem còn sót lại trên làn môi đỏ mọng của người con gái đối diện.

Trước những câu nói và hành động của Hani, Junghwa có chút sững sờ nhưng rồi cô lấy hết can đản hỏi cô gái kia: "Ahn Hani, cô thích tôi sao?" - giọng nghiêm túc

"Cô hiểu nhầm rồi Junghwa" - Hani khẽ xua tay

"Thế tại sao cô làm vậy?"

"Tôi chỉ muốn chúng ta làm bạn thân thôi hay cô cũng có thể coi tôi như một người chị cũng được"

"Sao cô lại muốn làm chị tôi" - Junghwa càng thêm tò mò

"À, tại từ nhỏ tôi luôn được chị của mình yêu thương, chăm sóc ngay cả khi tôi bị mẹ của chị ấy ghẻ lạnh nên tôi rất muốn được như chị ấy, muốn có một đứa em gái để quan tâm và cô khiến cho tôi có cái cảm giác đó." - Hani giải thích với tông giọng ấm áp

"Tại sao lại là mẹ của cô ấy vậy? Bộ mẹ của cô ấy không phải mẹ cô sao?"

"Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ" - Hani vẻ mặt có chút cay đắng cúi xuống

"Tôi xin lỗi vì sự tò mò của mình" - Junghwa như hiểu ra toàn bộ sự việc liền an ủi Hani

"Không sao đâu, mà chị tôi chính là bạn cùng phòng của cô đó, chắc hai người đã gặp nhau rồi" - lấy lại vẻ mặt vui vẻ cô nói

"Cái này thì tôi biết rồi nhưng cái người cùng phòng với tôi lại có tính cách hoàn toàn khác với người cô nói"

"Chị ấy là người vẻ ngoài thì lạnh lùng, vô tâm, khó gần nhưng thực ra lại là một con người nhạy cảm và rất ấm áp đấy"

"Khó gần á? Có mà "dễ gần" ý" - Junghwa nhăn mặt

"Ý cô là sao???"

"Cô ta thậm chí áp sát vào người tôi rồi nói thầm vào tai tôi trong lần đầu gặp mà cô kêu khó gần. Biến thái mà" - Junghwa khinh bỉ

"Elly unnie đã làm vậy thật sao?" - Hani ngạc nhiên suýt thì sặc nước

"Sao cô phản ứng mạnh vậy? Bộ bình thường cô ta không giống vậy hả?"

"Đúng, thực sự không giống! Chị ấy rất ghét có khoảng cách gần người với người khác trừ tôi" - Hani khẽ thì thầm nhưng cũng đủ để Junghwa nghe rõ lời cô nói.

Ahn Elly, không lẽ điều đặc biệt gái này đối với chị sao? ấy ngoại lệ?

-------------------

Đúng! Park Junghwa, ấy rất đặc biệt. điều đó ấy khiến mình như bị hút vào. Thực chất mình đối với ấy loại cảm giác chính mình cũng không hiểu....... - một quán coffee mang phong cách cổ điển, Ahn Elly với khuôn mặt trầm tư vừa khuấy nhẹ ly coffee đen vừa suy nghĩ về người con gái mang tên Park Junghwa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro