Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến đi chơi của hai cô gái kết thúc một cách mĩ mãn - Junghwa nghĩ thế cho đến khi cô cảm thấy trong người có chút không được khỏe. Cô tạm biệt Hani lết thân mình mệt mỏi, đau nhức sau một hồi hò hét, chạy nhảy, vui đùa ở công viên giải trí về kí túc xá.

Cô bước vào phòng thấy bên trong không có con người đáng ghét kia liền khẽ cười nhạt đóng cửa lại. Cô nằm vật xuống giường ôm lấy cái đầu đau như sắp nổ tung của mình, cả người thì nóng bừng lên một hòn than.

Chắc tại khi đi xe gặp gió lạnh đột ngột nên đã bị cảm rồi.....Đi ngủ một lát chắc khi tỉnh lại sẽ đỡ thôi.... - Junghwa nghĩ

Sau một hồi nằm nghỉ để lấy lại sức, Junghwa đi thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi một mạch trèo lên giường ngủ say như chết @@

-----------------------

Aish, thôi kệ đi! Mình thực sự cảm tình với ta hay không theo thời gian rồi sẽ biết!

Sau cả một buổi chiều ngồi đấu tranh tư tưởng, khuấy lạnh ngắt ly coffee đen thì Elly quyết định gạt bỏ mọi cảm xúc của mình mà gọi mấy thằng đàn em đi chơi bar như thường lệ.

"V! Đang ở đâu thế nhóc?" - Elly nói qua điện thoại

"Ô chị Elly, em đang ở bar BB. Chị mau đến đây đi, bọn em đang chờ chị đó" - cậu nhóc hớn hở nói

"Cứ vậy đi" - Elly lạnh lùng nói rồi cúp ngang máy

"Ơ khoan đã......" - V chưa kịp nói tiếp thì đã nghe thấy tiếng "tút...tút...", cậu đưa điện thoại lên nhìn thì ngay dòng chữ "cuộc gọi kết thúc" đập vào mắt.

"Aish, cái bà chị này, thật quá đáng mà" - V nhìn vào màn hình điện thoại trách móc.

----------------------

Nhảy nhót có, chơi đùa có, uống rượu có nhưng Ahn Elly vẫn trong tình trạng tỉnh táo nhất có thể lái xe trở về kí túc xá. Đúng vậy, tửu lượng của cô thực sự rất tốt.

22h30, cô về đến kí túc xá. Mặc cho nhưng lời mắng mỏ, cảnh cáo của quản lí kí túc xá về việc cô về muộn và nồng nặc mùi rượu, cô vẫn cứ hiên ngang như không có chuyện gì xảy ra mà trở về phòng. Cô chính là không thèm quan tâm đến những gì mà ông ta nói và ông ta cũng chẳng thể làm gì được cô vì biết rằng cô là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn có tiếng.

Ahn Elly khẽ mở cửa bước vào căn phòng tối mịt. Cô nhẹ nhành nhất có thể bước vào phòng vì biết rằng trong đó có người đang say giấc nồng và cô lại không hề muốn làm phiền.

Cô bật đèn căn phòng lên và trước mặt cô là hình ảnh một người con gái sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi toát ra khắp khuôn mặt chảy dài xuống cổ và xương quai xanh làm ướt đẫm chiếc áo và cả chiếc chăn đắp trên người cô gái.

"Cô ta sao vậy? Bị cảm sao?" - Elly nhướng mày vẻ lo lắng rồi tiến lại gần phía Junghwa đưa tay lên phần trán ướt đẫm của cô.

"Omo, sao nóng vậy trời?!" - Cô hoảng hốt khi thấy trán người con gái kia nóng như một hòn than trong lò vậy.

Nếu cứ để ta nằm vậy sẽ cảm chết mất! Trước tiên phải lau hết mồ hôi trên người đi đã.....

Không suy nghĩ gì thêm, Elly vồi chạy đi thay đồ rồi chuẩn bị nước, khăn và một chiếc áo thun rộng của mình mang đến chỗ giưỡng Junghwa. Cô đặt chậu nước ấm và chiếc áo lên bàn, ngồi xuống mép giường từ từ gỡ chiếc chăn ướt đẫm trên người Junghwa ra. Nhìn thấy thân hình nóng bỏng của Junghwa lộ ra sau lớp áo somi trắng ướt sũng mồ hôi kia, Elly nuốt nước bọt cái "ực" trong sự bối rối.

Lấy lại bình tình, Elly nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của Junghwa ra để lau người cho cô (Mấy má đừng nghĩ bậy nha😁). Một cúc, hai cúc, ba cúc, bốn cúc,...và rồi chiếc áo đã được cởi ra bởi bàn tay xinh đẹp kia.

"Ahn Elly! Mày đang làm vậy? Điên mất thôi!!!" - nhắm tịt mắt lại cau .

Vốn dĩ chỉ là một chuyện vô cùng bình thường của con gái với con gái nhưng nó lại khiến cho con người lạnh lùng như sắt thép kia vô cùng bối rối, ngượng ngùng.
Thở phào một cái, Elly lấy chiếc khăn cho vào nước ấm, vắt khô rồi dịu dàng thấm mồ hôi cho Junghwa. Cô lau từ khuôn mặt thanh tú kia rồi xuống cổ, xương quai xanh, phần ngực nõn nà đầy khiêu gợi và cuối cùng kết thúc ở chiếc eo thon gọn trắng mịn kia.

Sau khi lau xong cho Junghwa, bằng hành động nhẹ nhàng nhất có thể, Elly mặc chiếc áo mà mình đã chuẩn bị sẵn cho Junghwa rồi đặt cô nằm ngay ngắn, đắp chăn cho cô.

Xong xuôi, Elly quay trở về giường định đi ngủ nhưng trong đầu cô cứ văng vẳng mãi hình ảnh tuyệt mĩ kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác bối rối, xuyến xao, tim đập nhanh đến vậy. Quay trái, quay phải, nằm thẳng, cô cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Cuối cùng cô xoay người, ánh mắt ngắm nhìn người con gái đang nằm trên chiếc giường đối diện kia mà thầm nghĩ: "Park Junghwa! Tôi nhất định sẽ bắt phải nói lời yêu tôi" - cái tôi sự tự cao trong Ahn Elly như trỗi dậy mạnh mẽ.

Cứ mải ngắm nhìn Junghwa như vậy, đôi mi Elly đã khép lại tự bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro