Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phi Phi,nhớ nha lớn lên mình muốn trở thành cô dâu của bạn-

Câu nói đó lúc nào cũng hiện diện trong giấc mơ của tôi,chả biết tôi đang nói với ai nữa nhưng cái cảm giác đó hạnh phúc lắm

"Bíp,bíp,bíp" tiếng của chuông đồng hồ vang lên đánh thức con người ngáy ngủ trên giường,gió thổi qua nhẹ nhẹ làm chiếc màn bất giác tung bay trong gió

Lúc này con người lười biếng trên chiếc giường của mình mới từ từ choàng dậy,híp mắt ngáp vài cái,chớp chớp mắt nhìn căn phòng quen thuộc đến từng chi tiết.Cô cứ đơ ra một lúc không biết đang suy nghĩ gì,hồi lâu sau mới từ từ rời  khỏi giường mình,thực hiện thói quen thường ngày   như một chương trình được lập sẵn từ trước

Năm nay cô lên cấp 3,cô học tại ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới nhờ tài năng của mình,trường Hướng Dương,đối với mọi người được vào ngôi trường đấy là cả một sự cố gắng và tài năng thiên phú dị bẩm không phải ai muốn là cũng làm được,những người vào được trường đó,một là thiên tài,hai là gia đình cực kỳ cực kỳ giàu có

Nhưng cô,Lương Nhất Hi,lại làm được điều mà những người tầm thường khác không làm được

Năm 12 tuổi đạt giải nhất tất cả các môn quốc tế,được sang tận Mỹ trao giải

Năm 14 tuổi,giỏi cầm kỳ thi họa đạt được một vài giải về nghệ thuật quốc tế

Nhưng không hiểu sao tiền đồ sẽ mở rộng hơn nữa nếu cô chịu học tiếp 

Cô lại từ bỏ,nói với cả thế giới rằng mình không giỏi như mình nghĩ muốn học bình thường như người khác,không muốn nhảy lớp

Tất nhiên trình độ của cô có thể lên học luôn đến tiến sĩ

Sự việc này làm cho ba mẹ cô sốc đến cạn lời bởi ba mẹ tin cô sẽ còn hơn thế nữa thay vì phải học với những người không cùng đẳng cấp,nhưng sau một hồi nói chuyện nghiêm túc ba mẹ cô cũng bớt nhăn nhó hơn một xíu nhưng không giấu được nét buồn bã trong con mắt,họ nói sẽ cho cô học cấp 3 nhưng là một trường danh tiếng

Thế là cô làm thủ tục vào học trường Hướng Dương

Cô ể oải ra khỏi nhà vệ sinh,thay đồ tươm tất cho ngày đầu khai giảng của trường,rồi xuống dưới lầu

Mùi thơm của trứng rán và bánh mì xộc vào mũi cô khi bước xuống,lâu lắm rồi cô mới được ăn sáng cùng ba mẹ,từ khi sinh ra cô đã được ba mẹ sắp xếp phải trở thành một người thế này thế kia,họ gắn cho cô những cái nhãn của một người nào đó rồi đẩy cô xuống vực thẩm của sự kì vọng như những con người ngu ngốc

Mặc dù thấy ba mẹ mình mỉm cười nhìn cô khi cô đi xuống lầu,nhưng cô cứ tự nhiên đi lướt qua mở cửa tủ lạnh lấy hộp sữa chua rồi đi 

Mẹ thở dài nhìn cô,rồi nói

-Đừng chỉ uống sữa xuông thôi chứ,sẽ không tốt cho dạ dày của con đâu,mẹ có làm món trứng rán con yêu thích này

Ba của cô cũng chêm thêm vài câu thuyết phục cô ăn sáng

-Mẹ con nói đúng đấy,uống sữa chua quài không tốt đâu,con mà có bị gì thì sẽ ảnh hưởng đến điểm số của con lắm đấy-

Cô quay lại liếc nhìn ba mẹ mình tựa như đang suy nghĩ gì đó rồi cô cầm dĩa trứng rán nóng hổi bỏ hết vào thùng rác rồi bước nhanh đi

Nắng sáng sớm trải xuống mặt đất như một dải lụa vàng trong suốt,đôi lúc sẽ có vài chú chim đậu trên cành cây hót líu lo chào một ngày mới tươi đẹp lại đến,cô cũng vừa đi vừa hát một bài mình mới nghe trên mạng tối hôm qua rồi nhanh chân đi để kịp đến trường

Bước đến trường là hai bên cổng trường cao nguy nga theo phong cách cổ điển đứng hiên ngang sừng sững trước mặt cô,nhưng có vẻ cô không bị sự sang trọng của nó làm cô sợ hãi hay chần chừ,cô tự nhiên đi vào tự hỏi rằng không biết ngôi trường đây có gì đang đợi chờ mình

Ở giữa trường là một bồn nước gạch sứ sang trọng,lâu lâu lại có vài chú cá nhảy lên bắn nước,hai bên là hai hàng cây hoa anh đào nở hoa làm trường một vùng màu hồng rực rỡ,phía trên ngôi trường cao chót vót này là một chiếc đồng hồ to lớn đang lười biếng nhích cây kim lên từng bước trên mặt đồng hồ

Khung cảnh lãng mạn vậy làm cô không thích được nên cứ tần ngần đứng một lúc lâu nhìn ngắm xung quanh,làm cô nhớ đến giấc mơ cô luôn mơ hằng đêm

-Phi Phi...-Cô lẩm bẩm nhắc lại cái tên này,không hiểu sao cô biết đây là cái tên cô chưa từng nghe bao giờ nhưng lại quen thuộc đến kì lạ

-Cái gì cơ,Tiểu Phi?-Một giọng nói mềm mại vang lên sát tai cô

-Thiệt là đừng chọc tớ nữa Bán Nguyệt-Cô nhíu mày liếc sang cô gái tóc đen đang mỉm cười nhìn cô

-Rồi mình biết mà xin lỗi,lâu rồi không cậu còn nhớ tớ không đó Tiểu Hi của tớ-Bán Nguyệt cười

-Tất nhiên không quên-Cô rũ mi mắt nhẹ nhàng nói

Bán Nguyệt cười không nói gì nữa,chỉ lẳng lặng kéo tay cô đi

-Cậu làm gì thế?-

-Hửm chả phải mình với Tiểu Hi cùng lớp sao?đừng làm mặt nhăn nhó như thế chứ đi thôi-

-Không...không cần đâu mình tự đi được,ở lớp 10A6 đúng không?-

Bán Nguyệt giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô,rồi thở dài 

-Đúng rồi,đi đến cuối dãy hàng lang tầng 2 là tới à không xa lắm đâu-

-Cậu giận à?-Lương Nhất Hi nhìn cô lo lắng hỏi

-Không,chỉ là hơi khó chịu thôi,cậu đi trước đi tớ phải làm vài việc cái rồi tớ sẽ vào lớp sau-Bán Nguyệt cười

Cô hơi lo lắng bởi lúc Bán Nguyệt không ổn nhất thì sẽ che dấu bằng nụ cười để che đi sự đau đớn của mình như 2 năm trước

-Đừng lo lắng tớ sẽ vào lớp nhanh thôi-Bàn tay trắng trẻo của Bán Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Lương Nhất Hi đi

Cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn đến khi thật sự yên tâm là mọi chuyện đều ổn với Bán Nguyệt cô mới nhanh chân đi vào hành lang

Khi bóng dáng cô đi mất,Bán Nguyệt cũng rũ bỏ nụ cười trên môi,nhẹ nhàng nói

-Vậy Lương Nhất Hi,mình chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp đây?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro