Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Nhất Hi đi dọc qua dãy hành lang nguy nga,lâu lâu lại liếc nhìn từng chiếc bảng gắn tên lớp.Bổng cô dừng lại trước một lớp học,bên trên đề chữ "Lớp 10A6" được in nắn nót ngay ngắn trước cửa

Đôi chân cô dừng lại chốc lát,ngắm nhìn bảng tên thật lâu để có cho mình đi nhầm hay không,rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra

Khi đi vào cô thấy một người

Người này lười biếng ngủ trên chiếc bàn của mình,đến nỗi nắng buổi sáng đã sớm vẽ lên khuôn mặt tuấn tú của cậu,chiếc rèm lâu lâu lại nhẹ nhàng thổi lên làm cho khuôn mặt cậu lúc xuất hiện lúc không

Cô bất giác khựng lại một xíu nhưng cũng tự nhiên chọn một bàn để ngồi lúc đi ngang qua cậu,cô không kiềm lòng được liếc mắt nhìn

Khuôn mặt cậu tuấn tú cực kì,hàng mi đen rũ xuống khi cậu ngủ,sóng mũi cao cùng đôi lông mày đậm đang nhíu lại không biết đang suy nghĩ gì

Cô không quan tâm cậu ta nữa,nhẹ nhàng đẩy ghế xuống ngồi phía sau cậu,rồi cất cặp vào học bàn xong xuôi hết,cô cũng không biết làm gì tiếp theo nên đành chóng cằm  ngắm bầu trời trong xanh của buổi sáng sớm

Cô cho rằng thế giới này là một bể cá khổng lồ

Ở đó cô là con cá nhạt nhòa nhất

Thế giới loài cá là một thế giới phức tạp,chúng luôn phải bắt chước một ai đó,những con cá như cô luôn phải đeo một chiếc mặt nạ này hay một chiếc mặt nạ khác theo hoàn cảnh mình trải qua

Cô khó chịu nhìn nhận về thế giới này nên không biết từ bao giờ chàng trai ngồi trước cô,đang chằm chằm nhìn
-Sao mặt nhăn nhó thế?- Chàng trai quay xuống lười biếng hỏi cô
-...- Cô im lặng bất giác bị hỏi vậy nên ngớ người ra không biết trả lời sao
-Tôi và anh không biết nhau mà phải không?tôi đoán là vậy-Cô băn khoăn hỏi lại,cảm thấy người này thật nực cười
Cậu nhìn cô một lúc lâu rồi mắt hờ hững nhắm lại,nói:
-Đúng,chưa từng gặp chỉ là thấy cô giống người mà tôi từng gặp mà thôi ngoài ra chẳng còn chuyện gì hết-
Nói xong cậu quay người lên gục mặt vào bàn ngủ tiếp,đối với Lương Nhất Hi cô cảm thấy người này tính cách khá vi diệu nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều lại chống cằm nhìn bầu trời tiếp
Dần dần,những bạn khác cũng mặc đồng phục giống cô từ từ đi vào lớp nhanh,cất cặp vào hộc bàn rồi thuận miệng tám với chúng bạn
cậu nghe tin gì chưa?nói xong bất giác quay người lại rồi thì thào vào tai của cô bé kế bên
-tao thắc mắc tại sao Cố Hữu Phi lại học chung lớp mình nhỉ,trình của cậu ta chắc phải lớp 10AB rồi-
-Ý mày là lớp thiên tài ấy hả?-cô bạn nghe vậy bèn bổ sung thêm
-Chứ còn gì nữa,mày nghĩ coi gia đình thì giàu tiền đếm không hết,ba làm tổng thống,mẹ làm thiết kế thời trang hàng đầu thế giới,mà còn được cưng như con trời vậy,tao nhớ có lần nghe báo kêu Cố Hữu Phi đấm một ông già nào đấy suýt phải lên trời luôn,mà ba ổng còn giấu ém vụ này kêu ai nói ra là cho xử hết mới ghê chứ 
Nghe đến đây,người bạn kế bên đang lúi húi chép bài cũng không nhịn được suýt xoa vài tiếng

-Ghê thế-

Ba cô bạn nói đến đây lại nhìn cậu một lần nữa như để chắc rằng cậu không có nghe thấy,rồi âm thầm gật đầu như ba đứa khùng

Lương Nhất Hi nhoẻn miệng cười khinh bỉ khi nghe xong cuộc đối thoại,cảm thấy tụi nhà giàu hình như đã hết chuyện làm rồi hay sao ấy,phải đi bàn tán một người mà mình còn chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc qua lần nào

Lúc đó giáo viên cũng tới,một đống đứa vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ làm cho không khí trong lớp cũng dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có

-Xin chào mấy em,cô tên Lục Linh,năm nay chủ nhiệm lớp mấy em,hy vọng trong năm nay chúng ta hãy cố gắng phấn đấu để không hổ thẹn làm học sinh của trường Hướng Dương nhé-cô Lục Linh nhoẻn miệng cười làm lộ ra hàm răng trắng của cô,vài lọn tóc mai cũng theo đó mà rũ xuống

-Cô Lục Linh ơi,vụ bầu lớp trưởng,lớp phó thì sao ạ,chẳng phải năm nào cũng phân trước sao?-Một bạn không nhịn nổi nữa háo hức nói

Cô Lục Linh nghe vậy không nhăn nhó tí nào ngược lại còn chỉnh chu nâng cặp kính của mình lên giữ nụ cười trên môi,nói tiếp

-Việc này mấy em không cần vội,cô định sinh hoạt xong thì sẽ bầu,cơ mà có và bạn nóng vội đến không chịu nổi rồi nhỉ-

Nói đến đây,làm cho người bạn vừa nói phải đỏ mặt bị chúng bạn trêu vài phen

-Cô thấy đã bầu được bốn người phù hợp nhất,đó là bạn Lương Nhất Hi và bạn Cố Hữu Phi,Bán Nguyệt,và bạn Từ Hương -Cô Lục Linh nói xong lấy trong ngăn kéo dưới bàn ra một chiếc hộp nhựa trong suốt,rồi nói tiếp

-Ra chơi nếu các em thấy bạn nào xứng đáng nhất thì hãy bầu,tuy nhiên nếu các em không muốn làm hay có cảm giác phân bì bạn này hay bạn kia,hoặc đơn giản chỉ là muốn tìm cô trao đổi thông tin thì phòng giáo viên của cô luôn rộng mở chào đón-

Vừa dứt câu thì tiếng chuông giờ ra chơi vang lên,cả lớp yên tĩnh được một lúc thì lại trở về không khí ồn ào náo nhiệt,tụi con gái với tụi con trai tụm lại nói chuyện chủ yếu muốn bầu ai có thể dễ mua chuộc để có thể bỏ qua với mình một chút

Lương Nhất Hi nhàm chán chống cằm,nghe tiếng trống thì nhẹ nhàng đẩy ghế ra,định bụng tìm Bán Nguyệt,lúc đi lướt qua lại không tự chủ được nhìn Cố Hữu Phi một phen nữa, rồi đôi chân thoăn thoắt đi lướt qua luôn,cảm thấy người này quen thuộc đến kì lạ nhưng không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro