Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái bước lên từ căn hầm. Cô nán lại, khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rồi mới bước đi tiếp.

Bầu trời ấy thật tối tăm. Không có một tia nắng nào cả.

Và bây giờ cô phải tìm thêm nhu yếu phẩm để mang về. Có một cô gái từ phía xa chạy tới.

"Nhật Hạ! Tớ đã tìm thêm được một ít thuốc với đồ hộp ở cửa hàng tiện lợi nè." Cô gái kia nói.

"Cậu đã vất vả rồi, về ngủ đi Cát Tường." Nhật Hạ khẽ cười với bạn.

"Thanh Vân, về thôi em." Cát Tường gọi một đứa trẻ.

Đêm qua là ca trực của hai người.

"Cậu và em về nghỉ đi, để tớ với chị Như Ý thay ca cho." Nhật Hạ vẫy tay chào Thanh Vân.

Như Ý và Thanh Vân là hai chị em ở cũng hầm trú ẩn với Nhật Hạ. Họ không có bố, còn mẹ thì vẫn chưa có tung tích. Dù chẳng ai bảo nhau nhưng người ta sợ rằng mẹ của hai chị em đã xảy ra chuyện.

Như Ý lớn hơn Nhật Hạ và Cát Tường 2 tuổi, còn Thanh Vân thì nhỏ hơn 1 tuổi. Vì cùng chung hoạn nạn nên bốn người cũng tạm thời có thể chơi cùng nhau.

Và đặc biệt hơn, Nhật Hạ là người đã phát hiện và đưa hai chị em về, nên họ coi Nhật Hạ là ân nhân cứu mạng.

"Chị tìm bên kia xem có gì không, em sẽ tìm bên này." Nhật Hạ gọi Như Ý. Cô ấy chỉ gật đầu đáp lại. So với Thanh Vân thì Như Ý tương đối khó gần, vì cô ấy khá hướng nội.

"Nhật Hạ này..." Như Ý gọi về phía Nhật Hạ.

"Sao thế chị?" Nhật Hạ hơi bất ngờ. Hiếm khi thấy chị ấy chủ động bắt chuyện.

"Em có tâm sự gì phải không? Nhìn em rất buồn." Như Ý cúi xuống nhặt đồ, cố ý che đi khuôn mặt của mình.

"Cũng có ạ." Nhật Hạ nhặt chai nước lên.

Lâu nay cô đã từ bỏ chấp niệm về Thiên Hải rồi. Cô không thể cứ vì người ta mà đâm đầu như vậy. Vả lại, có quá nhiều việc cô cần lo lắng. Hầm trú ẩn có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, những đứa bé sơ sinh cũng có, nên lứa tuổi thanh niên dù nhiều nhưng cũng không thể lúc nào cũng đủ sức đáp ứng cho nhu cầu của mọi người. Tất nhiên có cả những bác đã hơn tuổi bố cô, nhưng ai cũng có việc của mình.

Vì vậy, cô không thể trốn tránh trách nhiệm.

"Tình yêu phải không?" Như Ý lại nhặt thêm đồ vào túi của cô.

"Vâng, nhưng em nghĩ em sẽ không theo đuổi tình cảm đó ạ." Nhật Hạ nặng nhọc đáp.

"Người đó vẫn còn sống đúng không? Hãy đi tìm người ta đi." Lần này, Như Ý đứng thẳng dậy nhìn Nhật Hạ. Trông cô rất kiên quyết.

"Nhưng như vậy đâu có được đâu chị? Nếu em đi, chắc chắn Cát Tường sẽ đi theo em, mà như vậy thì sẽ thiếu người mất. Em không thể cứ thế bỏ mặc chị và mọi người được." Nhật Hạ cố gắng thuyết phục Như Ý.

"Chẳng sao cả, không có cả em và Cát Tường thì vẫn sẽ còn 15 người nữa, chúng ta vẫn có thể xoay xở được. Em đừng lo lắng, chúng ta không chỉ có mỗi thanh niên, còn có người lớn và những đứa trẻ đang dần trưởng thành. Chị không muốn thấy em buồn, em là người đã giúp bọn chị, tới lúc chị giúp lại em rồi." Như Ý khẩn thiết nhìn cô.

Ánh mắt của Nhật Hạ chứa đầy nét bi thương. Cô cũng muốn đi tìm Thiên Hải, muốn tìm bố và em trai. Nhưng tìm bố và em trai với tư cách người nhà, còn tìm Thiên Hải với tư cách gì?

Nhìn Nhật Hạ lưỡng lự, Như Ý chỉ thở dài bảo cô.

"Đừng do dự, nếu không em sẽ cảm thấy rất hối hận. Đừng như chị, tới bây giờ vẫn còn luyến tiếc không nguôi." Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Hạ thấy Như Ý đau khổ như vậy.

"Em sẽ đi, nhưng bao giờ mới được?" Nhật Hạ thực sự đang rất mông lung.

"Em sẽ đi ngay khi có thể." Như Ý nói. Nghe giọng cô là biết cô ấy đang mừng.

"Để em bàn với Cát Tường đã."

...

Trong một tuần nay, núi lửa vẫn phun trào không dứt, và luôn xảy ra bất ngờ. Đường xá lại bị phá hủy nên bên ngoài không thể vào mà bên trong cũng không thể ra.

Lúc tòa nhà đó sập xuống đã vô tình chia khu vực đó thành hai. Tuy vậy, bên Thiên Hải hẻo lánh hơn bên còn lại, nên chỗ đó vừa ít người vừa ít nhu yếu phẩm. Vì vậy, người ta phải đi tìm những thứ có thể tạm ăn được.

Hạo Hiên và Thiên Hải dù khỏe mạnh, nhưng cũng toàn những cậu ấm, nên chẳng biết làm gì cả. Nếu cứ ở một mình trong nhà kho như vậy thì hai cậu sẽ chết vì đói khát trước khi chết vì tai họa.

Nhưng ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Hạo Hiên vô tình gặp hai bố con trên đường đi tìm thức ăn, nên đã thỏa thuận với họ. Hai cậu có thể cho họ ở chung, ngược lại người bố sẽ giúp hai cậu đi tìm đồ ăn.

Mỗi ngày, bác Cường - bố của thằng bé tên Quân - sẽ dẫn Hạo Hiên cùng vào trong rừng tìm thức ăn, Thiên Hải sẽ đi tìm nhu yếu phẩm còn thằng bé kia sẽ ở lại trông nhà.

Bác bảo, bác sống ở bên kia và bác rất lo cho con gái. Con gái bác theo vợ vì bác đã giành được quyền nuôi con trai sau khi ly hôn, nhưng bác biết vợ bác sẽ không đối xử tốt với con bé.

Bác Cường rất công tâm và tình cảm, khiến cho Hạo Hiên và Thiên Hải đều rất tin tưởng và kính trọng bác như một người cha.

Bác cũng hay kể về con gái bác. Đó là một cô bé hoạt bát, nhanh nhẹn, lễ phép và cũng rất xinh xắn. Bác cũng rất tiếc khi không được nuôi con gái, nhưng vì cậu con trai kia đã bị mẹ chiều hư nên bác phải dạy lại thằng bé.

Hạo Hiên mỗi khi nghe bác kể chuyện thì lắng nghe và thường nói chuyện lại với bác. Thiên Hải thì chỉ lắng nghe rồi suy nghĩ.

Một bữa, bác hỏi Thiên Hải.

"Cháu nghĩ gì thế? Trông cháu như kẻ đang yêu vậy." Bác Cường trêu cậu nhưng bác không biết cậu đang giật mình.

"Cũng không có gì ạ..." Thiên Hải ho khan.

"Mà này, nếu thích ai, cháu phải nhanh tay, chứ nếu không cháu sẽ phải hối hận cả đời đấy." Bác trêu cậu.

Nhưng bỗng bác trở nên nghiêm túc, bác bảo hai cậu.

"Mai chúng ta sẽ sang bên kia."

"Ơ tại sao ạ?" Hai người nói gần như nói một lúc.

"Sao răng gì? Bên này sắp hết đồ có thể ăn được rồi, chúng ta không thể không ăn được. Các cháu cứ ăn đi, bác cần đi nói chuyện với con trai về việc sang bên kia." Bác đứng dậy. 

Hạo Hiên bỗng thấy mặt Thiên Hải đầy tính toán.

"Tôi phải hỏi Nhật Hạ một số thứ. Chúng ta sẽ tách ra." Thiên Hải vòng vo. Nhưng Hạo Hiên đã nhận ra. Cậu ta nhịn cười tới đau bụng.

"Tôi đi cùng cậu." "Cậu nghĩ cậu có thể không đi sao?" Thiên Hải quạu lại sau khi thấy Hạo Hiên nhịn cười.

Hạo Hiên: Dạ vâng, tôi phải đi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro