Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ la hét trong đau khổ. Nếu Cát Tường không phải ở đó để kéo Nhật Hạ đi, thì chắc cô sẽ còn đứng ở đó hoặc chạy vào đống đổ nát kia.

"Bỏ tớ ra Cát Tường, tớ phải đi tìm Thiên Hải." Nhật Hạ gào thét như người điên.

"Làm ơn, Nhật Hạ, đừng điên nữa. Cậu làm vậy, có mệnh hệ gì, tớ biết sống sao? Biết ăn nói sao với bố cậu?" Cát Tường cố gắng kéo cô đi.

"Vậy nếu Thiên Hải làm sao, cậu nghĩ tớ cũng sẽ cảm thấy vui sao?" Giọt nước mắt của cô trào ra. Không phải cô không lo lắng cho Cát Tường, mà vì cô đã nhìn thấy Cát Tường an toàn nên cô mới không lo. Còn về Thiên Hải, cô không nhìn thấy cậu.

"Cậu phải sống sót, Nhật Hạ, cậu phải sống để có thể tiếp tục yêu và tìm kiếm cậu ấy sau khi mọi chuyện trở lại bình thường." Cát Tường dùng cách cuối để thuyết phục Nhật Hạ. "Tớ thề, tớ đã nhìn thấy rồi. Hai cậu ấy vẫn ổn, vẫn kịp chạy đi. Vì vậy, hãy sống tiếp để tìm cậu ấy." Cát Tường nói như muốn khóc.

Nếu Nhật Hạ không nghe cô nữa, thì cô cũng đã hết cách rồi.

Nhưng Nhật Hạ cuối cùng cũng nghĩ xuôi. Cô gạt nước mắt rồi kéo Cát Tường cũng chạy đi.

Người ta dẫn hai người vào một căn hầm trú ẩn còn sót từ thời chiến tranh. Vì ngọn núi lửa này cả thập kỷ nay chưa từng phun trào, nên người ta không có biện pháp phòng chống ngay lập tức.

Trên bầu trời, những quả cầu lửa rực cháy từ trong miệng núi lửa bay ra, rơi xuống mặt đất rồi làm cho mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Những con người cứ như đàn kiến, cố gắng lẩn trốn khỏi cơn thịnh nộ của trời.

Ngồi trong căn hầm trú ẩn lạnh lẽo, chật chội, Nhật Hạ run rẩy nắm tay Cát Tường. Giấc mơ của cô đã thành hiện thực, và đáng trách hơn cả là dù cô biết trước điều đó, nhưng cô đã chẳng làm được gì. Tay cô nắm chặt túi nhu yếu phẩm, lặng lẽ cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất.

Bên này, Cát Tường cũng cảm nhận được Nhật Hạ đang run rẩy. Cô biết bạn mình đang rất lo lắng. Cát Tường là người duy nhất biết tất cả về hoàn cảnh của Nhật Hạ, biết bố mẹ cô ly hôn, biết cô theo mẹ và thường không được mẹ yêu quý như em, nên có thể cô hiểu được phần nào đó cảm xúc hiện tại của Nhật Hạ.

Nhưng điều khiến Cát Tường hối hận nhất chính là cô đã không tin tưởng Nhật Hạ khi cô ấy nói sắp có tai họa.

"Nhật Hạ này..." Cát Tường rụt rè gọi Nhật Hạ.

"Sao thế?" Nhật Hạ trả lời nhưng vẫn nhắm mắt.

"Tớ xin lỗi, hồi trước tớ đã không tin tưởng cậu. Đáng lẽ tớ nên lắng nghe cậu nhiều hơn." "Chẳng sao đâu, tớ biết điều đó rất khó tin. Ngược lại là tớ khi nghe thấy điều phi lý đó cũng sẽ không tin mà." Nhật Hạ chỉ lặng lẽ nói. Cô vẫn đang vướng bận điều khác.

"Sau khi mọi chuyện ổn định lại, tớ sẽ đi tìm Thiên Hải, tớ chắc chắn đấy. Tớ không muốn cứ mãi dậm chân nữa, tớ muốn tỏ tình dù có bị từ chối. Tớ không muốn cứ đứng giữa ngưỡng bạn bè và người yêu như thế này nữa, hoặc là bạn bè bình thường sau khi bị từ chối, hoặc là người yêu." Nhật Hạ khẽ nói.

Cô đã nghĩ rất nhiều rồi. Cô không bao giờ muốn dậm chân tại chỗ nữa, dù có phải thành người dưng với Thiên Hải.

"Tớ ủng hộ cậu." Cát Tường nói. Nghe Nhật Hạ nói vậy, cô cũng đã yên tâm. Nhật Hạ không phải kiểu người chủ động, càng không phải người sẽ nghĩ lạc quan. Cô chỉ sợ Nhật Hạ sẽ nghĩ linh tinh rồi trầm cảm ra đó, nhưng nghe thấy bạn nói vậy cô cũng đỡ nghĩ ngợi hơn.

Nhật Hạ nhắm mắt nghĩ về giấc mơ của cô.

Giấc mơ đó khó tin, đáng sợ mà lại trở thành sự thật.

...

Thiên Hải sau khi nghe Nhật Hạ gọi tên cậu thì sững lại.

Cô thích cậu tới não tàn rồi sao? Còn không cần mạng mình nữa?

"Cmn Hồ Thiên Hải?! Cậu chán sống rồi sao? Đứng đó nộp mạng à?" Hạo Hiên khó khăn gọi Thiên Hải.

Tên này đầu óc vẫn bình thường chứ?

Thiên Hải giật mình, quay lại chạy cùng bạn, nhưng lòng dạ cậu thì như treo trên đống lửa.

Nhật Hạ đã chạy đi chưa? Cô sẽ không như lũ fangirl mất não của cậu đúng không? Càng nghĩ càng không yên tâm, nhưng cậu chỉ có thể theo Hạo Hiên đi trú ẩn.

Đó là một căn nhà kho cũ. Ở xung quanh đó không có hầm trú ẩn, hầm trú ẩn ở hướng ngược lại, tức là bên Nhật Hạ. Nhưng căn nhà kho này tương đối kiên cố và xa núi lửa, nên có khả năng sống sót.

"Người anh em à, cậu không sợ chết hay sao mà khi nãy tự dưng đứng sững lại? Cậu gặp phải cái gì sao? Có thể nói cho tôi không?" Hạo Hiên thở không ra hơi, nhưng cái người cần quan tâm là cậu ta chứ không phải cậu! Cmn, đứng giữa biển lửa thế mà còn ngoái đầu lại nhìn cái gì không biết?!

Thiên Hải cũng không hiểu. Tại sao cậu lại đứng lại? Tại sao cậu lại phải lo cho Nhật Hạ? Có thực sự cậu nói không thích Nhật Hạ là thật lòng?

Thấy biểu cảm của Thiên Hải rất kì lạ, nên Hạo Hiên đoán ra điều gì đó. Tuy vậy cậu vẫn chuyển chủ đề cho Thiên Hải nói chuyện trở lại.

"Không biết ông bà tôi như thế nào rồi? Chắc họ sẽ xoay xở được. À, không biết Cát Tường như thế nào nữa?" Hạo Hiên lơ đãng nói.

Cậu không ngại chia sẻ với Thiên Hải. Cậu và cậu ta chơi cùng nhau từ hồi biết nói rồi, cậu vốn dĩ hiểu cậu ta tới tận chân răng.

"Cmn, cậu thích Cát Tường à?" Thiên Hải nhướng mày nhìn Hạo Hiên như nhìn sinh vật lạ.

Cậu phi, Hạo Hiên biết yêu?

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi hoàn toàn bình thường. Người duy nhất bất thường là cậu ấy, tới giờ vẫn chưa biết yêu." Hạo Hiên đâm ra trêu chọc để giải tỏa bầu không khí.

Bốn người bọn họ chơi chung với nhau, vì bọn họ đều bình thường hơn so với lớp. Tuy nói là chơi chung, nhưng bọn họ chỉ thi thoảng hỏi bài, hỏi điểm hay cà khịa độc nhau thôi, nên Thiên Hải không ngờ Hạo Hiên lại thích Cát Tường.

Bỗng cậu nghĩ tới Nhật Hạ. Cô ấy thích cậu phải không?

Hạo Hiên: Mình nói sai gì rồi sao? Sao càng ngày mặt cậu ta càng khó coi vậy?

"Nếu cậu không ngừng nghĩ tới ai đó, đấy là cảm xúc thích, yêu hoặc chí ít là có hảo cảm lớn." Hạo Hiên đoán mò. Đằng nào cậu cũng phải dạy thằng bạn cậu cách yêu thôi.

"Tôi đâu có hỏi cậu?" Thiên Hải lạnh nhạt đáp lại, dù biết bản thân đã bị nói trúng tim đen.

Ở bên ngoài, tiếng la hét và tiếng nổ vẫn chưa dứt. Những con người nhỏ bé, sợ hãi chạy tán loạn. Những tiếng hét nghe tới rợn lòng người, những giọt nước mắt rơi xuống vì những người ở lại. Tất cả đều nằm trong giấc mơ.

Và tất cả đều rất hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro