Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ quay lại lớp học, lúc này đã không còn bóng người. Cô bắt đầu nghĩ ngợi. Cũng không sai khi Cát Tường nói rằng cô không nên bận tâm, nhưng nếu chưa trải qua giấc mơ đó, ai cũng sẽ nói vậy thôi.

Đó là giấc mơ chân thật nhất mà cô từng mơ. Và cũng là đáng sợ nhất. 

Ở khu vực của cô có một ngọn núi lửa, tuy nó đã ngừng phun trào từ rất lâu rồi. Ông bà cô lúc còn sống từng kể lại, thời ấy, nếu núi lửa ấy phun trào, thường sẽ đi kèm với động đất rất lớn, như một lời cảnh báo.

Và trong giấc mơ, cô thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi núi lửa mới phun trào.

Nếu giấc mơ ấy chỉ xảy ra 1, 2 lần, cô sẽ không để ý, nhưng đằng này, cô mơ thấy nó mỗi đêm. Những giấc mơ càng ngày càng đáng sợ, càng chân thực, tới nỗi khiến cô phải lo lắng chạy đi mua nhu yếu phẩm. Nhưng lúc này, vấn đề mới xuất hiện.

Mẹ Nhật Hạ phát hiện ra con gái dùng tiền tiêu vặt mua những thứ linh tinh về, thì bà vô cùng tức giận. Bà vứt hết đi, tức giận la lối đánh đập con gái, nhưng Nhật Hạ vẫn lén lút lấy về. Đành phải vậy thôi, đó là tiền mà.

Bố mẹ Nhật Hạ ly hôn từ khi cô lên cấp 2. Dù cô rất muốn đi theo bố, nhưng mẹ cô lại là người nhận được quyền nuôi con. Nhật Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ theo mẹ, dù cô biết mẹ cô sẽ hay cáu, hay đánh đập cô, nhưng Nhật Hạ cũng không có khả năng chạy trốn hay chống trả. Cô sẽ đi đâu nếu chống trả đây?

Bố mẹ cô là hai người đối lập nhau. Bố cô rất tình cảm, công tâm, nhưng mẹ cô thì cổ hủ và hay thiên vị em trai. Vì vậy, đứa em của cô đã bị chiều hư rồi, nên giờ nó phải theo bố để bố dạy lại. Bố mẹ cô khi ly hôn đều có khả năng nuôi con, và đều có mong muốn nuôi con, nhưng em trai cô là cháu đích tôn, không thể theo mẹ, chỉ có thể theo bố. Cũng vì thế, mẹ cô đành cắn răng nhận nuôi cô, hàng ngày đánh mắng, chửi rủa, trút giận lê cô.

Dù vậy, cô không thể báo cho chính quyền.

Nếu cô báo ra ngoài, người ta sẽ tước đi quyền nuôi con của mẹ cô, và vì trong họ hàng nhà cô không ai có thể có đủ khả năng nuôi cô, nên cô sẽ phải vào cô nhi viện. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chuyển trường, nhưng cô không muốn rời xa Cát Tường hay Thiên Hải. Vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài chịu đựng. 

Trên lớp cũng không có ai khiến cô tin tưởng, trừ Cát Tường, Hạo Hiên với Thiên Hải - họ có lẽ là những người bình thường cuối cùng rồi. Lũ còn lại chúng nói xấu, chỉ trỏ, bình phẩm về cô, chia bè kết phải rồi nói xấu lẫn nhau trong nhóm, chẳng tốt lành gì. Nếu không phải Nhật Hạ không dễ bị bắt nạt, thì cô cũng đã là nạn nhân của bạo lực học đường lâu rồi.

Cô chỉ biết thở dài, quay người đi giặt giẻ lau bảng.

Cô chỉ là không có nơi nào để thuộc về.

...

Ở dưới sân bóng rổ, có hai cậu trai đang chơi bóng. Dưới cái nắng gay gắt, từng đường bóng sắc sảo càng rõ nét.

"Thôi, tôi thua cậu rồi." Một trong hai người đó nói. "Thiên Hải, cậu thì lợi hại rồi, từ con gái tới thể thao đều không nhường ai." "Ngậm mồm chó cậu lại, ra đây. Nếu có sức nói nhảm thì sao không có sức đánh bóng tiếp." Người con trai tên Thiên Hải lạnh lùng đáp lại.

"Đâu phải thể lực ai cũng khủng bố như cậu đâu? Cậu đánh nửa tiếp rồi đấy." Hạo Hiên vừa uống nước vừa rủa. "Cái tính nết nhà cậu, không biết sao lắm gái theo thế." 

Thiên Hải không trả lời Hạo Hiên. Cái thứ sỏi đá nhà cậu, con gái người ta theo cậu có người cũng lâu vãi ra mà cơ bản cậu ta đâu có quan tâm.

Nhưng tên này trải qua cũng lắm chuyện. Gia đình thì dù giàu có, danh tiếng nhưng không tồn tại tình thương gia đình, nên cậu ta giỏi mà lạnh như đá thế cũng không phải vô cớ. Hạo Hiên chỉ biết thở dài bất lực, rốt cuộc ai mới có thể làm tan cục băng này?

"À đúng rồi, tôi nghe nói Nhật Hạ thích cậu đấy." Hạo Hiên chợt nhớ ra. Nếu không phải năm ngoái Khả Băng thao túng phiếu bầu thì giờ Nhật Hạ đã là hoa khôi của trường rồi.

"Tôi thấy Nhật Hạ không tệ. Người ta vừa xinh vừa tình cảm, chả hợp với cậu quá còn gì." Hạo Hiên mạnh dạn nói thêm khi thấy bạn mình chưa có phản ứng. Không phải cậu không sợ ăn đòn, mà cậu chán ngấy cái vẻ mặt lạnh như băng đó rồi. Cậu muốn xem thêm nhiều cảm xúc một chút.

"Thì sao? Cậu nghỉ đủ rồi phải không? Còn có sức nói nhảm? Đứng dậy tập tiếp cho tôi. Hôm nay không thắng được tôi thì đừng về." Thiên Hải nói đúng một câu.

Hạo Hiên: Tạo nghiệp rồi, tại sao cơ chứ??? Thật muốn khóc quá đi mà...

Nhưng Thiên Hải huấn luyện tàn nhẫn như thế cũng chỉ vì mùa giải quận sắp tới rồi, trong khi đó cậu ta và Hạo Hiên chính là hai con át chủ bài của đội.

"Cmn, đội gì toàn shit, cậu mà không cố nữa tôi cũng không gánh nổi lũ tàn đó đâu." Thiên Hải nghiến răng. Năm ngoài thua, cậu đã nhục nhã lắm rồi, năm nay cơ bản không thể thua!

Bên này, Hạo Hiên ớn lạnh. Thật không biết tên Hồ Thiên Hải kia nghĩ cái gì mà trông hắn thực sự rất đáng sợ. Hắn mà mở miệng ra cười nữa thì cậu chỉ thiếu điều xách dép lên chạy. Có người bạn như hắn thật đáng sợ mà...

Lúc đó là khoảng 1 giờ, nhưng chiều nay lớp 11A học tiết 2, tức là còn 45p nữa.

"Kì quái, không biết mình làm cái gì mà trực nguyên 1 tiếng rồi?" Nhật Hạ lẩm bẩm trong lúc đi đổ rác ngang qua cái đồng hồ. Cô nghĩ mông lung khi đi qua sân bóng rổ.

Nơi tập kết rác ở sau sân bóng rổ, nên cô phải đi qua nơi này. Cô bỗng dừng lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu. Hồ Thiên Hải, người con trai mà cô đem lòng yêu, đã từ chối cô, còn từ chối gián tiếp nữa.

Cô hiểu, cậu không hề yêu cô.

Nhưng cô không thể hiểu, cớ sao phải từ chối cô gián tiếp? Cậu rất ghét cô sao? Và nếu hôm đó, người bạn ấy không kể lại cho cô, cậu sẽ để cô đơn phương vô ích mãi mãi sao?

Thật sự rất đau lòng, chẳng nhẽ cảm xúc của cô không xứng đáng được tôn trọng hay sao?

Nhưng vào lúc này, khi cô vẫn đang nghĩ mông lung, thì điều đáng sợ đã xảy tới. Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, khiến cô chút nữa ngã khụy xuống. Tay cô nắm chặt túi nhu yếu phẩm, vì dạo này đi đâu cô cũng cầm để đề phòng. Gần như ngay lập tức, động đất mạnh lên, làm cả tòa nhà đổ vào sân bóng rổ.

"Hồ Thiên Hải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro