Festival 4: Hanami - Lễ hội thưởng hoa anh đào (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cái fic này thật sự là mỗi năm một chap.*

"Kiểm tra đầy đủ đồ chưa?"

"Ngon rồi, có mấy cái ba lô à, gọn lắm."

"Xem lại đồ ăn các thứ đi, mình ngồi xe tới sáng mai luôn đấy."

"OK, OK."

Lạch cạch lục cục loạt soạt...

"Được rồi, nếu mọi thứ đã sẵn sàng thì..." Cô gái vuốt tóc mai sang bên, để lộ cặp mắt màu đá Citrine sáng ngời, chùm chìa khóa đánh lách cách khi một chiếc được tra vào ổ, "Chúng ta đi nào."

Bên kia là bóng đêm vô tận...

*

Nắng sớm ngả ngớn xuyên qua kính cửa, chọc vào hàng mi dài rung rung của thiếu nữ.

"Oáp..."

Một bàn tay vỗ lên mái đầu đội mũ lưỡi trai đen với họa tiết xanh lá cây lấp lánh, tiếp nối là tiếng gọi hơi khàn, "Dậy đi nào."

"Hửm? Hừmmm..." Ngáp thêm mấy cú sái quai hàm nữa, Thorn ngật ngưỡng ngồi thẳng dậy, lười biếng chớp mắt. Đầu óc tỉnh ra đôi chút thì bắt đầu vặn cổ nắn tay, thiệt chứ, ngồi xe khách xuyên đêm đúng là ác mộng, thoải mái thì có thoải mái nhưng mà đường dài quá, mệt chết.

Cơ mà, mình đã dựa vai ai vậy cà?

Thorn đánh mắt sang...

... Và bắt gặp bản mặt tỉnh-rụi-như-một-quả-dưa-leo của Ice.

"Oh my god...!" Thorn thực sự phải kiềm hết sức để không hét toáng cho cả làng cùng nghe, "Cậu... cậu mà cũng... cũng cũng cũng..."

"Dậy sớm chứ gì?" Ice nhìn lại bằng ánh mắt "Tôi biết quá mà", xong nheo mi đầy quyết tâm, "Gempa bảo trạm dừng tiếp theo có đồ ăn sáng cực ngon, tớ phải chen ra đầu tiên chớ."

Mấy lời này... hình như thích hợp với Blaze hơn...

"Kia kìa." Như thể đọc được suy nghĩ của Thorn, Ice chỉ tay về phía ba kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang ngổn ngang trên ghế nhìn mất mĩ quan hết sức, chuyền nhau những bịch snack và kẹo dẻo loạn xì ngầu, lại còn đánh bài nữa chứ! Rõ ràng trên xe đòi hỏi im lặng lịch sự, mà cứ nghe, "Tới đi!" "Tớ ăn rồi!" "Đưa tiền đây!" thì rõ là...

Gempa thở dài, chán nản vỗ vỗ trán, "Tớ chịu thôi, chỗ công cộng không tiện quở tụi nó."

Halilintar ngồi cạnh cô, mắt không dời màn hình laptop còn tay bấm chuột lia lịa, "Kệ đi, có quở thì chúng vẫn ầm ĩ thế thôi."

Gempa nhướng một bên lông mày, "Còn cậu, sáng bảnh mắt đã làm gì đấy?"

"Chơi game."

"Rảnh quá ngồi chơi game Pikachu!"

"Có sao đâu, Pikachu là niềm tự hào của nước Nhật, game Pikachu cũng là niềm tự hào của nước Nhật."

Taufan đang đập bài như điên cũng nói leo, "Rất là kinh điển luôn á, Gem mama chơi thử xem."

"Nhất định là cậu đã biến Halilintar trở thành một tên cổ lỗ sĩ kinh điển!"

Thorn trố mắt nhìn Halilintar và Taufan cùng dụ dỗ mama trở nên "cổ lỗ sĩ", "Trong khi thế giới phát cuồng vì Pokémon GO thì nhà mình mù mắt với cái trò offline cũ rích này..."

Ice cúi đầu gãi má, "Cứ chờ mà xem."

Năm phút sau.

[Xe đã đến trạm dừng... Quý khách có thể xuống xe nghỉ ngơi ăn sáng... Xin vui lòng quay trở lại xe sau 20 phút nữa...]

"Tới rồi!" Ice vọt tới cửa xe đầu tiên, Blaze ngơ ngáo chạy theo, Thorn quay ra sau gọi, "Gempa ơi, tụi mình xuống..."

Gempa mắt không dời màn hình laptop còn tay bấm chuột lia lịa, "Đợi chút, tớ sắp thắng ván này rồi."

"Cậu đã cổ lỗ sĩ rồi á?!"

6 giờ sáng.

Cả đám bảy người vậy là đã vờ vật trên xe khách suốt tám tiếng từ tối qua đến nay.

Từ sau đợt tuyết cuối tháng hai vừa rồi, không khí vẫn còn vương hơi ẩm lạnh, dù không còn đến mức phải thở ra khói như máy đun nước thì buổi tối vẫn có thể hà hơi vẽ bậy lên kính như thường.

Mà khí hậu dần ấm thế này, vừa khi kết thúc kì nghỉ xuân, lại chính là thời điểm chín muồi cho sự kiện tự nhiên được chào đón toàn nước Nhật.

Hoa anh đào bung nở!

Hàng ngàn tán hoa đào hồng phấn mịn màng xòe tung tựa những chiếc ô yêu kiều rộn ràng trải khắp bản đồ nước Nhật, làm sáng hẳn lên ý nghĩa của những tháng đầu năm, là biểu tượng của nàng xuân Nhật Bản. Dịp yến hội vui tươi của thiên nhiên con người làm sao kháng cự nổi, vậy nên Hanami - "Lễ hội thưởng hoa anh đào" đã ra đời như một lời chúc tụng tất yếu gửi tới mùa xuân. Đây là dịp lễ mà mọi người thỏa sức vui chơi, ca hát, bày tiệc uống rượu và chụp ảnh giữa muôn trùng hoa anh đào, rất sôi động, cũng rất thanh thoát theo một cách riêng.

Nhà 7 Akashi năm nào cũng lên Tokyo chơi lễ Hanami đúng dịp cuối tháng ba, thời điểm hoa anh đào rộ nở rực rỡ nhất. Tuy nhiên vị trí thưởng hoa càng đẹp thì càng khó giành chỗ, nên cả nhà thường chỉ tùy ý chọn một công viên hay nơi nào đó có thể thỏa thích ngắm hoa ăn uống chơi bời, thế là tuyệt. Các Akashi cứ leo lên tàu điện siêu tốc là phóng một mạch tới Tokyo, rất tiện lợi.

Nhưng năm nay lại khác. Chị Julia bảo rằng có quen một cặp vợ chồng khá giả đã đặt sẵn một chỗ ngắm hoa rất tốt tại thủ đô, nhưng phút chót lại đổi ý đi du lịch nước ngoài, và họ sẵn sàng nhường vị trí cho gia đình khác. Không cần trả tiền đặt chỗ thưởng hoa, chỉ cần giúp họ trông nom trang trại riêng trước khi họ trở về là được.

"Trang trại riêng sao... Họ là tỉ phú nông dân ạ?"

"Không phải, là kinh doanh bất động sản. Họ xây trang trại làm nơi an dưỡng lúc về già."

"Bọn em phải tới đó?"

"Ừ, tức là thay vì đi thẳng tới Tokyo mấy đứa sẽ đi xe khách tới trang trại, chỉ phải ở đó hai ngày thôi, rồi sẽ có xe đưa mấy đứa thẳng tới chỗ ngắm hoa."

"Oh... Cũng hay á." Blaze đập hai tay vào nhau, cười nhăn răng, "Coi như du lịch ngắn hạn bao trọn ăn ngủ nghỉ vậy đi!"

"Và thế là chúng ta đã phải vạ vật trên xe suốt đêm dài." Blaze của hiện tại mắt thâm quầng, đồng tử lại sáng rỡ láo liên qua hấp thụ quá nhiều cafein, làu bàu bước lết, "Xe thì rung, mùi thì hôi, Solar thì ngáy..."

"Cậu mới là người ngáy."

"Cũng đâu tệ vậy đâu." Taufan đi vài bước vặn lưng một lần, "Xe lịch sự đấy chứ, nếu có giường nằm thì tuyệt quá rồi. Mà Blaze, cậu rốt cuộc nhìn nhầm bao nhiêu lon cà phê thành Coca rồi hả, mặt thấy ghê."

"Vậy nên tớ thức chong mắt từ khuya tới giờ nè."

Đây đã là trạm nghỉ cuối cùng, bảy cô nhóc cũng mệt bã cả người từ lâu nên mỗi đứa chỉ gặm vội một cái bánh mì thịt, vệ sinh rửa mặt qua loa rồi lại dắt díu nhau lên xe, tiếp tục những trò tiêu khiển ba xu trước khi loa xe thông báo đến địa điểm của bảy đứa. Kế đó là hì hục xách vali ôm túi xách đủ loại xuống xe, dù đã tối giản những vật dụng mang theo nhưng đồ ăn vặt thì chẳng tối giản chút nào, vậy nên khi xe đã nổ máy vọt đi thì bảy con người trơ trọi lại trông chẳng khác gì một lũ dân mới vượt biên về.

Gempa kéo vali dẫn đầu đoàn tị nạn, "Để xem, cứ đi thẳng là tới hả?"

Thorn liếc ké tờ bản đồ cực kì sơ sài người kia cầm trên tay, "Cậu hỏi chị Julia cho chắc đi."

"OK." Gempa đặt tay lên tai phải, chờ tai nghe không dây kết nối. Hơi bị lâu nha. Sau một chuỗi rè rè run cả óc, giọng điệu biếng nhác của bà chị cuối cùng vang lên, "Xin chào, lạc chưa?"

"Chưa đâu ạ, nhưng sắp."

"Xuống xe rồi thì đi thẳng đi." Lạch cạch lạch cạch, có vẻ bà chị đã ngồi dậy từ tư thế ườn ra bàn, "Mấy đứa đang ở ngoại ô Tokyo, sóng hơi yếu, hạn chế liên lạc thôi nhé."

"Công nghệ của các vị càng ngày càng vô dụng."

Định xỉa xói thêm, tiếng kêu lớn của Blaze đã cắt ngang, "Ah, phải kia không?"

Cả đám cùng ngước lên.

Trải rộng trước mắt là con đường dài rộng tiếp giáp với bầu trời sáng lòa ánh dương đầu ngày, với hàng dải mây hình xoắn ốc đắp lên nhau tạo cảm tưởng vực sâu hun hút. Hai bên đường là những bãi cỏ lan sắc xanh mạ từ gần đến xa, chóe lên từng cụm ánh sáng tựa những viên pha lê nho nhỏ.

Thanh thuần mà tươi đẹp đến thế này...

"Tớ có thể chết ở đây cũng được." Thorn rơm rớm nước mắt.

"Tâm hồn thiếu nữ của tớ đang xao động." Taufan ôm tim.

Solar cau mày bấm điện thoại, "Nhưng ở đây không có Wifi."

...

"Chúng ta về nhà đi!"

Gempa sụp mắt xuống, "Mới rồi còn yêu thiên nhiên lắm mà." Cô kiên quyết lôi hai nhỏ đang vùng vẫy kia đi, "Lên, lên, hồi xưa ông bà không có mạng mẽo mà vẫn sống."

"Aaahhh... Huhu..."

Halilintar thở phào liếc túi xách laptop, "May quá, tớ mới tải offline game Pikachu tối qua."

"Cậu có thể ngừng sự u mê vô độ đó được không?!"

Taufan bĩu môi, "Nhưng trò đó gây nghiện dữ lắm, nãy mama thử rồi mà."

"Tớ khác, tớ tỉnh táo, còn các cậu nghiện cũng nghiện thứ gì hiện đại chút đi!"

Ngôi nhà trong trang trại được xây bằng tường gạch sơn trắng, hiển nhiên nổi bật trên cái nền xanh toàn diện của trời và cỏ, bảy cô gái rất nhanh đã tìm thấy. Nỗi thất vọng vì thiếu vắng Wifi bay đi rất nhanh trước sự háo hức khám phá nơi chốn đậm nét làng quê này, 7 Akashi là người thành thị chính gốc, chưa bao giờ trải nghiệm mấy chuyện nuôi trồng kiểu quê.

Là Leader kiêm nội trợ chính, vừa bước qua cổng Gempa đã liếc mắt đánh giá toàn thể khuôn viên. Nông trang xây ngay trên cỏ, trong vườn được trồng thêm bụi hoa và cây ăn quả, chẳng thấy bóng dáng con vật nào. Cứ tưởng sẽ thấy vài con chó hoặc gà dạo loanh quanh chứ?

Nói chung chỗ này không tệ, chỉ là cô cứ mơ hồ ngửi thấy mùi gì như...

Mùi ẩm mốc?

Nhưng mà, không thể nào. Có lẽ vì tuần nào cũng dọn nhà nên cô đã bị ám ảnh thôi, haha.

"Chìa khóa nhà, hừm, đây." Lục lọi túi xách một chút, Gempa rút ra chùm chìa khóa lỉnh kỉnh chị Julia đưa cho. Chiếc chìa bạc đầu tròn, cô đút nó vào ổ, vô thức mường tượng nội thất bên trong. Chắc là đẹp lắm.

Kẹt kẹt...

Tiếng bản lề rít lên rất không hợp rơ với vẻ ngoài trang nhã của ngôi nhà.

"Hừm, hửm?"

"Mùi gì... khụ!"

"Khụ khụ, bụi quá...! Sặc! Hắt xì!"

Đằng sau cánh cửa gỗ chạm khắc giản dị mà tinh xảo là đống bụi mù thốc thẳng vào những người mới đến, để lộ khung cảnh tối tăm bẩn thỉu hoang tàn như đã bị bỏ hoang ít nhất mười hai năm.

"Tấm biển này ghi ngày chào bán là mười hai năm trước..." Solar ghê người né khỏi cái biển lủng lẳng sau cánh cửa, bịt mũi thì thào.

...

"Chị Julia, chị giải thích xem nào!"

"Mấy đứa được nhờ trông nom trang trại mà, nó chỉ bị bỏ hoang hơn mười năm và được người ta mua lại chứ chưa ở thôi, có vấn đề gì đâu?"

"Đó chính là vấn đề đấy! Sao chị không nói trước là chỗ này chưa-từng-có-ai-sống hơn một thập kỉ qua hả?! Chị gài bọn em hả?!"

"Ồ, sóng yếu quá nghe không rõ."

"Chị đừng có giả vờ! Còn nữa, quanh đây ngoài cỏ cũng chỉ có cỏ, người không thấy, nhà càng không. Chị muốn đày ải bọn này hay gì?!"

"Không hoang vu dữ vậy đâu, gần đó có một nghĩa trang."

"Thế thì thà hoang vu còn hơn!"

"Nhưng... có nghĩa trang tức là phải có người sống chứ?" Thorn run rẩy nói một câu hơi ngược ngạo nhưng lại rất hợp lý, "Vậy... người sống... đâu rồi?"

"Nghe bảo chỗ đó nhiều tin đồn ma quỷ quá nên họ bỏ đi hết rồi."

"Chị Juliaaa!!!"

Rốt cuộc, họ vẫn phải ở lại nông trại đầy mờ ám này.

"Tại sao chứ?!"

Vì đã lỡ đến rồi, hơn nữa bắt xe khách tại nơi này không dễ. Căn bản chả có người sống nào ở đây để ra đón xe cả.

"Nghe ớn ớn..."

"Thảo nào lúc bọn mình xuống xe, tài xế cứ nhìn chằm chằm." Ice ngáp khẽ, "Hay họ tưởng mình là cô hồn dã quỷ?"

"Không có hồn quỷ nào ăn dữ như các cậu đâu." Gempa bình thản bước vào, bụi bặm tức thì xộc lên làm cô hối hận lập tức, "Tóm lại trước mắt phải dọn chỗ này cho giống với chỗ để ở, không sao hết, như dọn nhà đón Tết vậy thôi."

"Có mình cậu mới nghĩ đó là "không sao"! "

*

"Tớ không hiểu lắm." Blaze mắt tròn mắt dẹt chỉ vào mấy cái chuồng "đáng lẽ" trống không, "12 năm sao chỗ này vẫn có cừu, có bò, có ngựa?"

Ice thổi nhẹ vào tai cô nàng, "Là hồn ma của mấy con ngựa cừu bò đó~"

"Aaahhh! Đừng có dọa tớ tớ không sợ đâu hahaha!!!"

"Đồ nhát gan." Halilintar khinh thường bĩu môi, nhíu mày xem xét, "Nhìn chúng tươi roi rói mà, chắc mới được mua thôi. Tớ đảm bảo là..."

Ice trơ mặt, "Ê, chúng tươi đến mức trong suốt kìa."

"Á á á! Cậu nghĩ tớ tin hả á á á!"

Gempa khẩu trang kín mít chổi giẻ lăm lăm như sắp bước ra chiến trường, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tụi nó làm gì vậy...?" Bảo đi dọn chuồng gia súc cơ mà?

"Mấy con đó là gia chủ tương lai mua sẵn để hành tụi mình phải không?" Thorn bĩu môi, "Tớ chỉ thích chăm sóc cây cỏ thôi nha~"

Ngay lập tức cô được quẳng ra vườn, "Xin mời nhổ cỏ."

... "Chỗ nào cũng là cỏ, nhổ kiểu gì?!"

"Chỗ vườn rau ấy, chắc cũng mới được trồng. Cậu ắt hẳn phân biệt được rau với cỏ phải không?"

"Vườn rau rộng thế, mình tớ sao nổi?!"

"Nhà này to thế, sao tớ dọn nổi?"

"?!"

Cậu vẫn là được giúp đỡ cơ mà...

Lần đầu tiên trong cuộc đời Thorn biết thế nào là nỗi khổ miệt vườn. Đành rằng khu vườn nhà mình chẳng bé bỏng gì cho cam, nhưng mà toàn cây "thiêng" cô tự tay chọn lựa, chúng biết ăn sạch cỏ thì cô đâu cần nhổ cỏ làm gì! Vẫn là nhớ mấy bé cây biết nhai rau ráu của cô ha...

"Á, mama ơi ngoài này có rắn!"

"Siết chết nó đi."

"Huhuhu, còn có bọ cạp nữa!"

"Đạp chết nó đi."

Khác với sự hoang hoại u ám của ngôi nhà, hoa cỏ tại đây sinh trưởng tươi tốt bởi chúng chỉ cần sống trong thiên nhiên là đủ. Với Thorn cũng coi như một niềm an ủi, tuy rằng khi phải dọn những bụi hoa dại và dây leo mọc tùm lum trong nhà cô cũng đau lòng lắm thay.

Ào!

"Oa, rửa chén với Ice đúng là thích thiệt." Taufan tròn mắt nhìn bọt nước lẫn bong bóng xà phòng vỡ tung trên chén đĩa sáng loáng, cô đã cực kì lo ngại bộ đồ dùng nhà bếp có tuổi đời tính bằng thập kỉ liệu còn dùng nổi nữa không, nhưng sau nửa tiếng cọ rửa cô nàng đã nhận được câu trả lời tích cực.

"Tớ nghĩ bọn mình nên phụ Gempa dọn nhà." Ice gác hai tay lên đùi tạo kiểu ngồi ngầu một cách không chủ ý, mắt hướng về phía căn nhà rộng rãi, "Một mình cậu ấy dọn có lẽ sẽ rất "phê". "

Taufan đơ ra, "Cậu thật sự là Ice ấy hả?"

"Thật chứ, dọn xong phòng ngủ tớ sẽ trở lại là tớ ngay."

Trên thực tế, Gempa không dọn một mình.

"Khụ khụ, mama... Hắt xì! HẮT XÌ!"

Gempa thì thào qua lớp khẩu trang dày cui, "Đã bụi thì im đi."

"Nhưng sao cậu... bắt tớ... làm bóng đèn hơ hơ HẮT XÌII!!!"

Gempa phủi chổi lông gà lên bộ bàn ghế đóng bụi dày chục tấc, ánh sáng từ mấy quả cầu của Solar quả nhiên rất hiệu nghiệm, "Im đi, tớ mới là cái bóng đèn sáng nhất."

Bên kia cửa sổ, "Ice, cậu tới với tớ đấy à úi...!" Blaze sắp nhào vào lòng Ice thì bị đẩy ra, "Hôi lắm, tránh."

"Hic, dọn chuồng thì thơm tho kiểu gì?"

"Ăn kẹo này."

"Chocolate bạc hà hả? Cảm ơn!"

Taufan lau trán cho Halilintar, "Cố lên nhé, darling~"

"Tớ đang hôi lắm đó."

"Không sao, hehe~"

...

Cả hai chúng ta đều là bóng đèn sáng nhất!

*

Đến tận giờ cơm trưa cả lũ mới có một căn nhà "tạm ở được" và Ice rốt cuộc trở về bản chất thật của mình.

"Cậu ấy ngủ thiệt ngon dù làm việc ít nhất." Blaze vỗ vỗ cái đầu say giấc nồng của Ice, mặt nghệch ra. Solar húng hắng ho sau mấy tiếng liền làm bóng đèn tỏa sáng cho binh đoàn bụi, "Với sức bền của Ice thì có thể nói cậu ấy đã lao động quá sức rồi."

Thorn ló đầu từ sau cửa, "Gempa bảo nửa tiếng nữa có cơm ăn."

"Cậu ấy nấu gì đấy? Đừng bảo cái tủ lạnh niên đại hơn mười năm vẫn còn trữ đồ ăn nhé?"

Thorn lườm Blaze, "Không, Gempa xực luôn lũ gia súc. Cậu ấy bảo đã trông nhà giùm thì ít nhiều phải kiếm lời."

Taufan xuất hiện, "Nên là, mấy cậu có muốn đi tham quan trong lúc chờ bữa không?"

Solar và Blaze nhìn nhau, Blaze nhìn Ice đang ngủ.

"Đi!"

Ngôi nhà này có hai tầng, tầng trệt gồm phòng khách, phòng bếp kiêm phòng ăn và hai phòng ngủ, tầng trên có ban công với hai phòng ngủ nữa, ngoài ra còn một gác xép. Dễ dàng nhận xét kiến trúc của nó thiên về phát triển theo chiều rộng hơn chiều cao, một điều thường thấy ở những căn nhà xây trên đồng cỏ xanh bát ngát. Có rất nhiều cửa sổ, trong quá trình dọn dẹp Gempa, Solar, Taufan và Ice đã mở hết chúng ra nên bên trong khá lộng gió, mùi tươi mát của cỏ và hương thơm tinh khiết của hoa góp phần xua đi vẻ u ám cùng mùi ẩm mốc lâu năm của nơi này.

"Hơi khó tin nhưng tớ bắt đầu thích ở đây rồi đó~" Blaze chống hai lên thành cửa sổ (sau khi chắc chắn nó sạch sẽ), cười tươi roi rói, gió được thể bạt thẳng vào mặt cô. Ice thì thào, "Ừ, tớ cũng vậy."

...

Blaze suýt lộn nhào xuống sân, "Ice, cậu ở đây từ lúc nào thế?!"

"Mới đi theo các cậu luôn. Tớ muốn ngủ tiếp, nhưng tớ đói."

"Nhà mình có nhiều người sở hữu năng khiếu làm ma nhỉ?!"

Halilintar hiện ra, "Cái gì?"

"AAAAAHHHHH!!!!!"

"Im lặng nào." Ice ép ngón trỏ lên môi nhìn Thorn đang tát lấy tát để Blaze bất tỉnh, "Tớ ngửi thấy mùi gì lạ lạ."

"Đau quá Thorn! Hơ hơ hắt xì!" Blaze nhảy mũi liên tục, sụt sịt, "Cái gì vậy...?"

Mấy đứa kia cũng trong tình trạng tương tự: Ho và hắt xì đến đỏ bừng mặt mũi, cứ như thể cả bọn đang bị bao bọc trong màn sương mù tiêu. Cơ mà... có vẻ thế thật. Sáu đứa chạy ào xuống tầng dưới, "Gempa, sao thế?!"

"Khụ... khụ..." Một bóng người run lẩy bẩy bước ra từ căn phòng bếp không được sáng sủa lắm. Solar ngẩn tò te, "Mama thành Grandma rồi?"

Thorn táng con nhỏ trước khi Gempa nện cái sô-pha vào mặt nó.

"Tớ rang muối với tiêu..." Gempa gãi má, một đầu lông mày trĩu xuống. Mấy đứa kia há hốc mồm, "Để làm gì?!" "Cậu muốn cả nhà chết sặc chăng?" "Khụ khụ!"

"Tớ đọc ở đâu nói là muối chín tốt cho sức khỏe hơn muối sống... Rồi dễ bảo quản gì gì đó..."

Ice cau mày, "Đó là hướng dẫn nấu ăn cho thai phụ mà?"

...

Blaze gào lên, "Khai mau, đứa nào có thai?!"

"Cậu phải nói câu nào hợp logic hơn chút chứ!"

Bữa trưa hôm ấy trôi qua trong không khí nồng nặc mùi muối tiêu.

*

Vì cả đám đều mệt lử sau chuyến đi xuyên đêm và hàng tiếng dọn nhà sửa chuồng nên theo đúng quy luật "căng da bụng chùng da mắt", bảy đứa lăn ra ngủ. Khi Gempa giật mình thức dậy thì đã 5 giờ chiều.

"Thiệt lãng phí thời gian..." Cô vò vò mái đầu vốn đã rối teng beng của mình. Mà thôi, chỉ là hai ngày nghỉ ngơi trước khi đi chơi thực sự, vội vã làm gì đâu.

[Reng! Reng!]

... Gempa không muốn bắt máy chút nào.

"Alô, chị Julia?"

"Chị quên nhắc mấy đứa." Đấy, tới rồi đấy, "Đã tới đó thì mấy đứa phải làm một việc..."

*

6 giờ tối.

Nghĩa trang.

... Ơ khoan đã.

"Tại sao chúng ta lại tới đây?!"

"Cậu lạm dụng dấu chấm than quá đấy Blaze ạ."

"Thế cậu muốn tớ dùng ba chấm mơ màng hay chấm đơn vô vị cỡ Solar?!"

"Này, đừng có lôi tớ vào!"

Taufan mải run bần bật nên chả để ý tới chúng nó, "Nè nè nè Gempaaa... Tại sao chúng ta... lại... tới đây vậy?"

"Bà chị chết tiệt bảo chúng ta phải tới viếng mấy ngôi mộ hoang này." Gempa hơi gằn giọng, trán nổi gân.

Gempa mà nói "chết tiệt" là có chuyện đó nha... Taufan gật gù, mệt thế này ai chả muốn nghỉ ngơi, phải vác thân viếng mộ đúng là có điên mới ham. Chưa kể chỗ này cách nông trang tận 1km, đi bộ muốn rục cẳng, Halilintar thì chẳng đủ sức câu cả bọn bằng Lightning Speed như mọi hôm.

"Hali nè, cậu có thấy sợ không, tớ thì nhũn cả người ra rồi đó..." Taufan răng đánh bò cạp. Quanh đây chả có nhà cửa dân cư gì, là địa bàn của người chết, đã vậy ngay cạnh còn là một khu rừng âm u hoang sơ, nghe tiếng xào xạc rin rít đã muốn rụng cả tứ chi.

"..."

"Hali, Hali à?"

Khi cô quay đầu lại, Halilintar đã đông cứng và trở thành đồng loại với đám bia đá mọc lô nhô.

Dĩ nhiên không có chuyện cả đám sẽ viếng từng ngôi mộ một, chỗ này sơ sơ cũng phải hơn trăm bia mộ, lạy từng cái chắc gãy cổ. Bảy cô gái dự tính chỉ đứng từ xa xa mà lạy một thể, xong phắn cho nhanh, tụi nó đã sợ còn đói nữa.

"Ủa Thorn?" Solar vỗ vai người kia, tay còn lại chỉ chỉ, "Cậu có thấy cái gì kia hông?"

Cô gái xanh lá dõi mắt theo, tập trung nhìn kĩ, cô phát hiện một hộp thuốc lá đặt ngay ngắn trên một tấm bia cũ mòn.

"Thuốc lá? Sao lại có?"

"Nhìn còn khá mới nữa." Mặt Halilintar dần tái.

"Ê ê..." Blaze lùi từng bước về sau, "Đừng nói là..."

"Bà để đó." Một bà lão nhăn nheo hiện ra.

"AAAAAHHHHH!!!!!"

Quác quác... quác quác...

"Hộc... hộc...!" Blaze ngồi bệt dưới đất, thu hết sức lực cố hoàn hồn trở lại, Halilintar thì hoàn toàn bất tỉnh. Gempa vừa bôi dầu gió cho hai đứa vừa rối rít xin lỗi bà cụ, "Chúng con xin lỗi, làm bà giật mình."

Bà cụ cười để lộ hàm răng móm mém, "Không sao không sao, hiếm khi có người lai vãng tới đây, bà chỉ định chào một chút mà khiến các cháu giật mình."

Thorn cố nói lễ phép nhất có thể, "Thế... sao lại ở đây ạ?" Đây không phải là... kinh đô của người chết ư?

"Bà sống ở nơi khác, thường tới đây dọn dẹp sạch sẽ các ngôi mộ." Bà lão cười hiền, "Ông bà chủ ngày trước của bà an táng tại đây, họ có ơn với bà, bà không thể đền đáp lúc họ còn sống nên chỉ còn cách này thôi."

Vậy có lẽ bà ấy từng là hầu gái hay gì đó... Thật có tình có nghĩa nha.

"Bà để hộp thuốc này làm chi ạ?" Taufan tò mò nhìn nhìn nó, nhận được câu trả lời, "Đó là mộ của ông chủ, ông ấy rất thích hút thuốc nên tuần nào bà cũng mang tới."

"Ohhh..."

"Nhưng cúng (?) nguyên hộp vậy có hiệu quả không?" Blaze lò dò tới trước mộ, vớ lấy hộp thuốc, "Để cháu làm thế này cho."

Cô cắm một điếu thuốc lên cây hương nghi ngút khói bà lão thắp ban nãy.

BỐP!

Cả lũ bỏ đi, Gempa lôi xềnh xệch con nhỏ bất tỉnh do ăn Quake Fists vào đầu, "Xin lỗi bà, chúng cháu đi đây."

*

"Thiệt là, ngày gì gặp toàn mấy chuyện tào lao." Blaze hì hục rửa chén, lầm bà lầm bầm. Solar tráng đống chén đĩa ở bồn bên kia, "Mấy khi cậu nhọ hơn cả tớ."

"Tự hào quá ha, mà sao hai mình phải rửa chén?"

"Vì các cậu thua trong trò rút thăm chứ sao." Taufan nêu một sự thật hiển nhiên, huýt gió, "Hai đứa xui nhất nhà."

"Cái gì? Ai bảo thế?! Đừng so sánh tớ với Solar!"

"So sánh với tớ thì làm sao?!"

Thorn lắc đầu, " "Đại Hung" và "Hạ Hạ". "

Ice nghĩ thầm. Cặp bài trùng đấy.

Blaze xì rõ dài, "Bạn bè vậy đó. Solar, bật nhạc nghe coi."

"Ờ hớ." Solar rửa sạch một tay rồi mò mò điện thoại. Không có Wifi nhưng cô tải nhạc nhiều lắm, cứ chọn đại mấy bài.

[Con số số số số gì đây. Lố lố lố tô lố lố lố quá chị em ơi...]

"Mở nhạc lô tô làm cái gì?! Cậu tưởng đang Tết chắc?!"

"Nhưng tớ thích bài đó..."

"Đồ ham mê cờ bạc!"

Taufan ngước lên, "Mở nhạc to tí đi~"

"Các người cầm giấy với bút là sao?! Hả?! Bọn tui rửa chén còn các người quẩy lô tô à?!"

*

Sáng hôm sau.

"Oáppp~" Halilintar vươn vai bước ra khoảng sân đầy nắng, gió đầu ngày khiến cô tỉnh táo hẳn. Vì cô đã bất tỉnh từ tối hôm trước nên hôm nay cô dậy rất sớm, một điều thiệt đáng tự hào.

"Ê, đừng có đá đểu nhau."

"Tớ nói đúng mà~" Blaze cười khình khịch, dù chính con nhỏ chả khá khẩm gì cho cam. Đầu bù tóc rối, bọng mắt thâm quầng, áo quần xộc xệch.

"... Cậu vừa bò ra từ trại vượt biên nào?"

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó." Blaze sưng sỉa, "Cậu nghĩ là tại ai?"

Tối qua, Gempa đã phân Blaze và Solar ngủ trong chòi canh chuồng gia súc.

"TẠI SAO?!!!"

"Dù chắc chả có ma nào trộm nhưng bọn mình vẫn cần coi chừng bảo vệ ngôi nhà. Mình sẽ chơi Đâm hải tặc coi hai đứa nào dính, và vì hai cậu nhọ nhất nên tớ chọn luôn khỏi tốn thời gian."

"Vô lý hết sức, chơi thì chơi đi!" Hai đứa hùng hục lôi bộ đồ chơi ra đặt cái rầm giữa sàn, cả lũ trừ Halilintar đang bất tỉnh cùng cầm kiếm nhựa lên.

[Solar thua, Blaze thua]

"Lũ gia súc cứ rầm rì ì è cả đêm tớ không ngủ được, Solar lại còn dậy sớm đi ngắm mặt trời." Blaze ngáp ngáp, "Oải quá đi mà."

Halilintar tập thể dục một hai một hai.

"Này, có nghe tớ nói không thế?"

Cô nàng mắt đỏ cũng bơ đi.

"Hừ..." Blaze nhăn mặt, cảm thấy mình như người vô hình.

Một giây sau, cô nhếch mép đầy gian xảo.

Hơ?

Halilintar lập tức ngửa người ra sau, vừa vặn tránh cú đá bên của Blaze. Vừa hoàn hồn, cô nhận ra đối phương đã biến mất. Không, không phải biến mất. Bụi cỏ bên này xào xạc rồi tới bụi cỏ bên kia, người kia chỉ đang di chuyển với tốc độ nhanh đến mức thị giác của cô chưa kịp thích ứng. Cặp mắt đỏ nheo lại, trí não mường tượng ra điệu cười của đối thủ.

Pặp! Một tay Halilintar bắt trúng chân phải của Blaze. Con nhỏ đỏ cam khựng trong giây lát rồi tung nắm đấm, nhưng đến nửa chừng cú đấm đã được thay thế bằng cú đá vòng cung. Bằng phản xạ chớp nhoáng Halilintar tóm nốt cái chân kia, Blaze thực sự bất ngờ. Nhanh quá! Mắt đỏ cam đụng ánh nhìn mắt đỏ, trong chốc lát mồ hôi lạnh túa ra. Blaze lập tức chống mạnh hai tay xuống nền đất làm trụ và đá xoáy cả hai chân, lực xoáy khiến Halilintar bắt buộc phải buông tay nếu không muốn bị cày nát mặt. Thừa dịp đó đối phương nhảy lộn nhào ra kéo giãn khoảng cách.

Hai người nhìn nhau, âm thầm thủ thế, thở hồng hộc, đồng loạt mỉm cười.

Rất kịch tính, cũng rất phấn khích.

"Cậu thừa năng lượng đến mức muốn bị đập bẹp hử?" Halilintar mỉa mai.

Blaze cười híp mắt, "Đâu có, tớ cũng cần vận động cho tỉnh người chớ."

Toàn bộ diễn biến diễn ra vỏn vẹn trong một phút đồng hồ.

"Ha!" Nắm đấm của hai người đập nhau. Bốp bốp bốp bốp bốp! Hơn mười cú đấm, móc, chặt tay được tung ra trong giây tiếp theo, cả hai nhảy ra sau. Chát! Cẳng tay Halilintar chặn cú chặt của Blaze, liền đó cô dùng thế Judo vật Blaze xuống đất. Chân trái Blaze đạp xuống đất còn chân phải đá móc với lực cực mạnh, nếu Halilintar không kịp bắt chân con nhỏ thì gãy cổ là một nguy cơ thực thụ.

Tóm được nó rồi! Giữ rịt cổ chân run run của nhỏ kia bằng năm ngón tay, Halilintar cười khẩy. Cô biết nó sẽ ra đòn chân, độ linh hoạt của Blaze cao nhất trong bảy đứa và con nhỏ sẽ vận dụng tối đa các bộ phân cơ thể của mình trong cận chiến, hơn nữa đòn đánh bằng chân thường có tầm đánh rộng hơn và độ sát thương cao hơn bằng tay, tuy nhiên Halilintar có tốc độ đáng nể nhất cả đám và phản xạ nhỉnh hơn người kia một chút, miễn cô bắt được nó và không cho nó cơ hội đá xoáy như vừa nãy thì Blaze sẽ phải chịu thua.

"Hừm..." Blaze lầm rầm trong họng, đột ngột nhìn thẳng vào mắt Halilintar, cười khẩy, "Hừmmm..."

Cái gì?

Đột ngột Halilintar cảm nhận không khí thay đổi phía sau.

"Ah!"

Rầm!

"Thật là..." Blaze lăn lăn trên cỏ, "Cậu phải né tớ xa tí chứ."

"Cậu với Hali-chan ở cùng chỗ mà, tớ không đá trúng là may rồi." Người mới đến bĩu môi, "Vả lại tớ chỉ nhằm giúp cậu được thả ra thôi."

Blaze nhỏm dậy, "Ờ, cảm ơn, vì quả nhiên Hali-monster sẽ..."

Hai người một đỏ cam một trắng cùng nhìn con người đỏ đen đứng đằng kia, "Buông tớ/cậu ra để né đòn mà~"

Halilintar nhướng mày, khoanh tay, "Đánh lén xong hai đánh một?"

Blaze gãi gáy, "Tớ có vui vẻ gì đâu, trước giờ chưa có trận nào tớ thắng cậu một mình hết, cùng lắm là ngang ngửa."

Solar cười hì hì, "Tớ thì không muốn cậu kéo sái chân Blaze đâu."

Hai cái đứa này...

"Hai chọi một thì hai chọi một." Halilintar đưa chân phải lên trước, giơ nắm tay lên, "Nên nhớ tớ vẫn chưa ra đòn chân nhé."

"Xì~ Cứ nói cậu lóng ngóng vì không có cái que nào trong tay đi."

"Ờ, tớ mà có thì cậu chết chắc."

"Aha..."

Một tảng đá bay trúng đầu Solar. Con nhỏ ngã xuống. Halilintar và Blaze trơ mắt nhìn.

"Cái gì vậy?!"

"Solar, Solar!" Blaze lay lay con nhỏ đầu chảy máu ròng ròng, "Ôi không, lẽ nào đây là số kiếp nhân vật phụ tỏa sáng phút chốc cứu nhân vật chính rồi chết ngắc?!"

Halilintar sụp mắt xuống, "Tử tế với chiến hữu của mình quá ha."

"Chứ sao... Ơ?" Blaze thình lình bị quặp nách từ phía sau, trước khi kịp phản ứng cô đã bị nâng hổng chân lên khỏi mặt đất và đỉnh đầu cắm đất ngay sau đó, một tiếng rầm dữ tợn vang lên.

"Mới sáng sớm đã ồn ào ầm ĩ." Gempa thảy Blaze qua một bên, cười hiền hòa, "Các cậu không muốn ăn sáng phỏng?"

"Muốn... ăn... chứ..." Ba con người xuôi xị kêu rên.

*

Phòng ăn.

"Luyện tập cận chiến à?" Thorn đút miếng bánh táo vào miệng, thưởng thức vị ngọt thanh mát của nó, "Sao không gọi tớ ra với?"

Ice cắm nĩa vào miếng bánh của mình, "Cậu không hợp với cách luyện tập của mấy nhỏ đó đâu."

"Nhưng nội dung tập luyện càng đa dạng mình càng có nhiều kinh nghiệm mà..."

"Vậy hãy đánh thắng tớ đã."

"È è..."

"Ice nói đúng đấy." Gempa mỉm cười với Thorn từ bên kia bàn, "Về chuyện đấu tập cậu nên tập trung vào Ice đã, nếu còn chưa phục thì tớ giải thích cho nhé?"

Thế này, nếu không xét năng lực điều khiển nguyên tố thì Thorn nghiêng về sức mạnh nhiều hơn hẳn tốc độ. Không phải vì cô ấy quá chậm hay lóng ngóng (độ linh hoạt của cô khá tốt thông qua việc rèn luyện bằng trò đu dây), mà bởi vì chỉ số sức mạnh vật lý của Thorn quá vượt trội. Như vậy nếu xáp lá cà Thorn sẽ thiên về đánh những đòn mạnh, nặng kí với số lượng ít, kiểu như một chiêu tất sát, trong khi những cá nhân phát triển tốc độ như Halilintar, Blaze, Solar ưa chuộng những đòn đánh liên tục với cường độ cao và mức sát thương vừa phải đến lớn. Tốc độ càng cao độ sát thương càng tăng mạnh.

"Đó là lí do đòn tấn công của Halilintar có hiệu quả đáng nể ngay cả khi cậu ấy không dùng sức mạnh nguyên tố." Gempa chốt lại bằng một ví dụ, "Dĩ nhiên chúng ta vẫn thường xuyên tập luyện tăng cường thể lực, sẽ rất tuyệt nếu có thể cân bằng cả tốc độ và sức mạnh, mà nếu chúng ta chỉ muốn chuyên tâm vào một trong hai cái thì phải đảm bảo cái còn lại không được quá yếu kém so với mặt bằng chiến đấu của cả nhóm-hoặc hơn."

Taufan nhìn Blaze, "Mấy cú đá của cậu cũng ghê lắm này. Tớ nhớ có lần cậu đạp nứt cả vách đá."

"Ừ, nhưng bằng tay thì tớ chịu." Blaze nắm mở lòng bàn tay phải, "Ngược lại với các cậu, tay mới thường là điểm trụ của tớ khi tấn công, chứ không phải là chân."

"Thế thì cậu nên vừa trồng cây chuối vừa đánh nhau đi."

"Solar, cậu nghĩ tớ là con khỉ hả?!"

Phút chốc bàn ăn trở nên huyên náo, đúng với thực trạng "Bữa sáng nhà Ishigami".

"Luyện tập à..." Gempa thoáng trầm ngâm. Thời gian đón Tết thì cả bọn được Franxis cho miễn tập, mà sau Tết bài vở khá gắt nên các buổi rèn luyện cũng ít đi, dù sao việc học văn hóa rất được Franxis coi trọng. Thêm nữa chị Julia bảo đây là giai đoạn cả đám có thể tự định hình sức mạnh của mình, nên chú trọng phát triển bản thân theo cách riêng, mấy bài tập luyện dù có biến hóa cỡ nào cũng chưa chắc phù hợp hoàn toàn với từng đứa.

Đó là lí do Franxis bắt đầu khuyến khích đấu tập giữa 7 Akashi thay vì chuyên chú vào rèn luyện theo bài tập do tổ chức đưa ra.

Hê...

Gempa cười nhẹ, vỗ tay thu hút sự chú ý, và nói, "Các cậu, có muốn chơi trò chơi không?"

*

Taufan mở miệng, "Trò chơi..."

"... Đuổi bắt?" Blaze nói nốt.

Gempa vui vẻ gật đầu, "Đúng, hiểu theo nghĩa đen luôn. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm đuổi và bị đuổi, đích đến là cửa rừng cạnh nghĩa trang. Nếu một người trong nhóm bị đuổi có thể tới đích thì nhóm đó thắng, nếu cả nhóm bị bắt lại thì nhóm đuổi thắng. Thời gian là 30 phút. Rất đơn giản phải không?"

"Tớ có thắc mắc." Halilintar giơ tay, "Có được dùng sức mạnh không?"

Gempa nhìn cô, từ từ mỉm cười, "Dĩ nhiên."

"Oh..."

Mấy đứa kia tự dưng rợn người. Đua tốc độ thì...

"Còn một chuyện nữa, phân chia nhóm thế nào? Tụi mình có bảy người, vậy sẽ lẻ một, người lẻ làm khán giả à?" Thorn lên tiếng.

Bất ngờ thay, Gempa lắc đầu, "Sẽ không ai bị lẻ hết."

"Vì..."

Cô chỉ thẳng vào mình, "Tớ, Halilintar và Ice sẽ thuộc nhóm đuổi, còn lại sẽ là bị đuổi."

...

"Quyết định luôn á?!"

"Ừ, nhóm bị đuổi nhiều hơn bên này một người, các cậu cũng chỉ cần một người về đến đích. Rất có lợi phải không?"

"Nhưng..."

"Chốt đi." Ice hờ hững vỗ tay, "Tớ chơi."

"Bé Ice, chuyện lạ à nha..."

Mặc dù lợi thế có vẻ nghiêng về nhóm bị đuổi, nhưng Blaze, Taufan, Thorn và Solar đều hiểu.

Không có cái gì gọi là "lợi thế" trong cuộc chơi này.

Gempa chắc chắn đã suy nghĩ thấu đáo khi chia người vào hai nhóm, và sẽ xây dựng chiến thuật nhằm đảm bảo nhóm của cô sẽ thắng.

Halilintar có thể dễ dàng tóm được cả bọn, một khi cô ấy dùng tới Lightning Speed.

Mặc dù Ice thường bày ra vẻ lười nhác nhưng nếu cô nàng đã chủ động tham gia vào một trò chơi, một cuộc đấu, cô ấy sẽ không chấp nhận thua.

Thorn nhìn ba đứa kia. Mà bên mình có ba đứa ngốc, tăng động, mình thì chưa đọ lại Ice và chưa ai trong bốn đứa đánh tay đôi thắng được Halilintar.

...

"Lợi thế" chỗ nào?!!!

Nhóm bị đuổi sẽ được chạy trước 10 giây.

"Trò chơi đuổi bắt..." Gempa giơ tay lên cao.

Phạt mạnh xuống, "Bắt đầu!"

Bốn Akashi lập tức chạy vọt lên.

"Cậu nghĩ tụi nó có cửa thắng không, Gempa?" Halilintar gãi má.

"Ừ thì." Gempa cười, "Tùy xem tụi nó có dùng được cái đầu của mình không."

Nhóm bị đuổi.

"Ghét thật, mình chẳng thích chạy chút nào." Thorn bậm môi, cố hết sức gia tốc đôi chân.

"Cậu nói y như Ice vậy, hai cậu đúng là nên tập chung." Blaze bình phẩm.

Taufan chạy song song, "Nói chuyện như vậy không tập trung chạy được đâu."

"Đúng đó." Solar liếc ra sau, "10 giây hết rồi kìa."

Nhóm đuổi xuất kích!

"Vậy tớ sẽ là con mồi của cậu sao, mama?" Blaze nhảy lùi ba bước lớn về sau, cười nhe răng, "Đừng hối hận nhé!"

Như để nhấn mạnh câu sau, cô gái đỏ cam bay vút lên, "Trong luật chơi không cấm bay~" Gempa và Thorn không thể bay, đó có thể là một bất lợi lớn.

Cặp mắt vàng ngước lên, "Hừm..."

Gempa đấm xuống đất, "Earth Column!"

Một cột đất dựng thẳng lên, không to, nhưng dài, đủ với tới tầm bay của Blaze. Con nhỏ thất kinh, nhanh chóng bay xuống tung một cú đá vào chính giữa cây cột. Tấn công vào điểm này sẽ phá hủy toàn bộ cấu trúc cây cột, kết quả nó sẽ bị vỡ thành nhiều tảng đất.

Nếu Gempa điều khiển những tảng đất tấn công mình, mình sẽ né được hết!

Độ linh hoạt của Blaze tăng lên khi cô ở trên không.

Nhưng không, chả có gì xảy ra. Ngẩn ra, cô chợt hiểu. Những tảng đất sẽ lơ lửng một chút trước khi bị trọng lực kéo xuống, và trong thời gian đó...

Gempa chỉ cần đủ nhanh để đạp lên chúng và tới chỗ Blaze!

Hệt như những gì đang diễn ra. Với bàn tay của Gempa hướng đến chỗ cô rất gần.

Cô gái mắt vàng mỉm cười, "Chào nha."

*

"Hừ!"

Taufan tránh cú chộp của Halilintar trong gang tấc.

Halilintar nhìn nắm tay trống không, nhìn "con mồi" bay chầm chậm đầy cảnh giác bên kia, thở phù, "Cậu bay nhảy lẹ làng như một con chim sẻ vậy."

Cặp mắt đỏ nheo lại, "Nhưng tớ là đại bàng."

Và cô biến mất, hiện ra sau lưng Taufan. Người kia hốt hoảng thúc Hoverboard phóng về phía trước. Với tình hình này cô như đang bị giam trong chiếc lồng hẹp, không thoát nổi khỏi cặp mắt giám sát đỏ rực kia. Thế này thì làm sao nghĩ đến chuyện về đích?!

Chết tiệt, mình không thể dự đoán vị trí tiếp theo của cậu ấy!

"Tớ ở đây này, ở đây này, ở đây này."

Bên phải, bên trái, ở trên, ở dưới, đằng sau, đằng trước.

Tất cả đều là Halilintar!

*

"Thực ra hành động của Halilintar rất đơn giản: Dùng Lightning Speed di chuyển liên tục từ chỗ này sang chỗ khác để làm đối phương rối trí, rồi thừa dịp chạm vào người Taufan." Một cây kẹo mút bị cắn nát, "Nó tương tự cách làm của Blaze khi đấu với Halilintar hồi sáng, nhưng ở đẳng cấp khác hẳn. Dễ dàng, hiệu quả, Taufan sẽ thua trước khi con bé nhận thức được."

Julia-Commander của Franxis dựa hẳn vào ghế, "Đó là chiến thuật tốt nhất nếu Halilintar không định tấn công Taufan."

Kannazuki lên tiếng, "Vậy thì Commander, Taufan thua chắc ư?"

"Chưa biết được." Julia nắm cằm, "Thực tế, việc nắm chắc 80% đối phương sẽ không tấn công mình có thể mang đến những lợi ích nhất định, tôi đảm bảo Taufan biết tận dụng điều đó. Tuy nhiên Halilintar cũng biết, mà con bé vẫn hành động như vậy, chỉ có một cách giải thích."

Đó là con bé tin rằng sức mạnh của mình vượt trội hơn hẳn Taufan!

"... Dù vậy." Đôi mắt bạc liếc tới màn hình ảo thứ ba, "Tôi tin bên này mới là đáng lo nhất."

*

5 phút trước.

Solar lùi lại, "Tớ cứ nghĩ một chọi hai thì sẽ là Hali-chan cơ."

"Tớ cũng không ngờ." Thorn cười, có chút run, "Nếu đây là ý của Gempa thì đáng gờm thật đấy."

Người bên kia im lặng, hai tay đút túi, cằm khẽ nghênh lên.

"Tớ sẽ không nương tay đâu." Đôi mắt lam Topaz lóe sáng, "Tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu có thương tích ngoài ý muốn."

*TBC*

*Mọi người hãy đọc comment của Au nhé, xin cảm ơn!*






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro