Chương 1: Náo loạn vườn Hạ Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người đi theo tiên đạo thường có đường tình duyên lận đận. Cho rằng việc yêu đương hay thành gia lập thất là một chuyện không tốt đẹp, có hại đến việc tu tiên. Nhưng ta là không thấy thế, nếu cha mẹ không thành thân với nhau, không yêu nhau làm sao có ta trên cõi này được chứ."

Nàng là con gái út của một thần quân, cha nàng là Cố Hạ - một thần quân ở thiên giới, mẹ nàng là Tam công chúa của Hoa tộc - Bách Uyển Hoa. Ngoài ra nàng còn có một ca ca - Cố Giang Nguỵ và một tỷ tỷ - Cố Oanh. Tuy vậy nàng lại vô cùng lười biếng, hơn trăm năm qua nàng không hề nghiêm túc trong việc tu tiên nên đến nay vẫn chưa thể phi thăng thành tiên.

"Nguyệt Đẳng, con không muốn phi thăng thành tiên sao?"

"Con còn trẻ mà, mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ phi thăng thành tiên cho mẫu thân xem"

"Đã 3 vạn năm rồi! Đến cả lịch kiếp phi thăng con vẫn chưa có thì làm sao mà thành tiên?"

Nói xong người phụ nữ liền tức giận đi ra khỏi phòng nàng.

Nàng chính là Nguyệt Đẳng, bạn bè ở lứa tuổi nàng đều đã lịch kiếp phi thăng thành tiên, chỉ sót lại mỗi nàng là chưa. Là do nàng không có duyên với tiên đạo sao?

Trong căn phòng sáng ấy, nàng ngồi nghĩ ngợi một hồi:

"Cái gì mà lịch kiếp phi thăng, chẳng phải ngủ mơ một giấc cùng nam nhân khác sống một cuộc đời vô vị thôi sao? Chả có gì thú vị cả. Mẫu thân cũng không nhất thiết tức giận như vậy. Lúc nào cũng hối mình tu tiên phi thăng thành tiên. Thật mệt!"

Mặt nàng ủ rũ thì bỗng một nha hoàn bước vào:

"Tiểu thư, phu nhân nói vài ngày nữa Hoa Tộc có tiệc mừng của Cửu Thúc. Phu nhân dặn dò bảo người đi tham dự."

"Cái gì? Cửu Thúc có tiệc mừng gì thế?". Nàng nghe liền phấn khởi đứng dậy.

"Nô tỳ nghe nói, Cửu phu nhân đã hạ sinh một bé nam"

"Quá tốt rồi! Ta biết rồi ngươi lui xuống đi"

"Vâng". Nha hoàn vừa lui ra nàng đã mừng mà cười thật tươi.

"Vậy là mình có cháu rồi, nhân cơ hội lần này lẻn ra ngoài chơi một tí vậy. Chắc là mẹ sẽ không mắng mình đâu nhỉ?"

Tại cung Vĩnh Luân, một nam nhân với mái tóc trắng đứng nhìn phong cảnh, hai tay y để ra sau lưng. Đột nhiên một nam nhân khác vui vẻ bước tới:

"Này tiểu tử thối, ngươi nhìn gì mà mất hết hồn vía thế?" - Hắn vỗ vào vai y nhẹ một cái.

Nam nhân ấy không đáp lại mà chỉ đứng tiếp tục nhìn về phía trước.

"Này tên kia, ngươi là đang khinh thường Nguyệt Lão nhà ta đấy à?"

"Nói chuyện chính đi" - Hắn trả lời một cách lạnh lùng, mắt cũng không thèm nhìn lấy, chỉ nhìn về phía xa xăm đằng trước.

Nghe y nói vậy Nguyệt Lão liền xoắn tay áo lên.

"Ta thấy tiểu tử nhà ngươi ngày càng thất lễ với tiền bối rồi đấy. Dù ngươi có là nhị điện hạ của Thiên giới này thì xét về tuổi tác, ta vẫn hơn ngươi những mấy chục vạn tuổi đấy."

"Không dám" - Hắn vẫn lạnh lùng như thế đáp lại Nguyệt Lão. Thật là khiến cho người khác tức chế đi mà.

Nguyệt Lão cố gắng kìm nén, quay qua cười nói với hắn.

"Ta vừa xem bói cho ngươi xong, ngươi có muốn nghe không?"

"Người nói đi." - Đến lúc này hắn mới quay qua nhìn Nguyệt Lão.

Hắn có gương mặt tuấn tú, dịu dàng ôn nhu, nhưng lại chứa bao muộn phiền, lo âu nơi khoé mắt. Tính cách lạnh lùng nhưng đôi mắt hắn hoàn toàn biết nói, hắn không thích nhìn vào người khác, càng không thích việc nói chuyện với người khác. Chẳng hiểu sao hắn lại không như ca ca và muội muội, rõ là cùng chung một phụ mẫu sinh ra nhưng lại có màu tóc trắng, thay vì là màu đen. Từ khi sinh ra, y luôn luôn là chủ đề bàn tán vì không giống phụ thân, cũng chẳng giống mẫu thân. Tuy nhiên y hoàn toàn không bận tâm, chỉ lo việc của mình.

"Ta vừa bói ra, vài ngày tới ngươi sẽ xảy ra chuyện".

"Xảy ra chuyện gì?"

"Thiên cơ bất khả lộ, tóm lại lần này ngươi gặp chuyện nhưng là trong hoạ có phúc".

Hắn không trả lời Nguyệt Lão, lại tiếp tục nhìn về phía trước. Hắn không thích nói chuyện, càng không thích những nơi náo nhiệt. Hắn chỉ thích lo chuyện ở thiên giới, hoặc xuống nhân gian thu phục yêu quái làm hại đến con người. Thấy vậy Nguyệt Lão bèn hỏi:

"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vài ngày nữa có việc gì sao?"

"Đúng là có việc, vài ngày nữa nghe nói Hoa tộc mở tiệc mừng cho đứa con trai thứ chín, ta nghĩ..."

"Ngươi nghĩ là...có người muốn nhân ngày vui làm náo loạn một phen sao?"

"Không sai! Đã lâu rồi vẫn không thấy ma tộc có bất kì động tĩnh gì. Ma tộc nhất định sẽ không ngồi yên đợi thỏ, bọn chúng chỉ là đang chờ thời cơ thích hợp rồi hành sự. Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?" - Nguyệt Lão liền vội hỏi lại hắn.

"Chỉ là không biết, bọn chúng nhắm đến ai. Nếu là đứa bé đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua."

"Vậy ngươi..."

"Hôm đấy ta sẽ đi!"

Nguyệt Lão dường như đa đoán được điều này bèn cười rồi thở dài:

"Xem ra chuyện ngươi gặp phải chắc là đó rồi. Vậy ngươi tính làm như thế nào?"

"Tuỳ cơ ứng biến". Nói xong hắn quay qua nhìn Nguyệt Lão cười. Không phải ai cũng có thể thấy hắn cười, nụ cười của hắn rõ mang nét ưu phiền, cho dù là phụ mẫu cũng chưa thực sự nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của hắn. Nguyệt Lão lại không cười mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy vậy hắn liền lên tiếng:

"Mặt ta dính gì sao?"

"Khinh Dạ, sắc mặt của ngươi rất hồng hào." - Nguyệt Lão cười lên chỉ vào mặt hắn.

Nghe xong hắn liền thở dài nhìn Nguyệt Lão. "Có vậy mà cũng..."

Chưa nói xong hắn đã bị Nguyệt Lão ngắt lời. "Không! Cái này không bình thường, đó là điềm báo, có hỉ đó."

"Có hỉ?" - Gương mặt hắn nheo lại. Hắn một lòng tu tiên, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc lấy thê tử hay thành gia lập thất, hắn cũng không phải thái tử, càng không bận tâm đến việc lấy vợ sinh con. Dù cho cô độc suốt cuộc đời, hắn cũng không oán trách số phận.

Nguyệt Lão không nói gì chỉ lắc đầu rồi cười lên nói:

"Khinh Dạ à, ngươi chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến cảnh giới tu tiên cao nhất. Ngươi biết đó là gì không?"

Hắn tất nhiên biết liền nhanh chóng đáp lại: "Tình kiếp".

Nguyệt Lão gật gật đầu rồi nói:

"Ngươi không trải qua tình kiếp vì không muốn vướng tình yêu người phàm, động lòng phàm mà lưu luyến chốn nhân gian, vậy làm sao phi thăng đây? Làm sao làm được những chuyện ngươi muốn đây Nhị điện hạ?"

Hắn không đáp chỉ nhìn xuống suy nghĩ. Nguyệt Lão thấy thế liền nói tiếp:

"Nếu thật sự có tình kiếp, làm thế nào cũng không tránh khỏi. Tình duyên và tu tiên không song song với nhau, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nếu đoạn tình thì ngươi sẽ vĩnh viễn cô độc, nhưng không đoạn tình thì không có nghĩa việc tu tiên của ngươi sẽ thất bại. Ngươi cứ suy nghĩ đi!"

Nói xong Nguyệt Lão bỏ đi, chỉ để lại hắn thẩn thờ ở lại.

"Thật sự trên đời này, thứ duy nhất khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và nỗ lực hơn hết chính là tình yêu sao? Tình yêu rốt cuộc đối với mỗi sinh mạng quý giá đến cỡ nào mà ai ai cũng đều ao ước?" - Vô vàn những câu hỏi không ai trả lời xuất hiện trong đầu y, y hoàn toàn không hiểu, hạnh phúc nhất là tình yêu, đau lòng nhất cũng là tình yêu. Vậy tình yêu rốt cuộc có nghĩa là gì?

Vài ngày sau ở Hoa Tộc tổ chức linh đình cho đứa con trai của Bách Vĩ Phong – chính là Cửu thúc của Nguyệt Đẳng, đệ đệ của mẹ nàng. Sau khi mẹ nàng gả cho cha, Cửu thúc đã kế nhiệm toàn bộ Hoa Tộc, vì vậy đứa con trai này chính là Thái tử của Hoa tộc.

Hôm đấy khách khứa từ mọi nơi đến chúc mừng vị Thái tử của Hoa Tộc. Nguyệt Đẳng nhân cơ hội khách đến đông, cha mẹ không để ý liền lén đến một nơi khác.

Nơi nàng đến xung quanh đều là hoa Phượng. Đó chính là Vườn Hạ Vĩ, tại nơi này chỉ có người trong tộc mới được vào vì Hoa Tộc coi hoa phượng là một điều tốt đẹp nhất, thậm chí bây giờ cũng là mùa hè, Phượng nở màu đỏ rực kèm theo ánh nắng ấm áp thật đẹp. Nàng bèn leo lên cây phượng và nằm chơi thì bỗng thấy một nam nhân mặc y phục màu xanh lam đi vào.

Nam nhân đó vóc dáng khá cao, nhìn từ xa có thể thấy bóng lưng hắn là một người rất chững chạc, hơn thế nữa vừa nhìn có thể thấy hắn nhất định không phải là một người xấu, tuy nhiên, lại là người có nhiều ưu phiền, lo âu.

"Này!" Nàng lên tiếng kêu tên nam nhân đó. Tên nam nhân nghe theo liền ngước mặt lên nhìn nàng nhíu mày.

"Ngươi là ai? Sao lại vào được đây? Chỗ này chỉ có người trong tộc mới được vào, nhìn ngươi chả giống người Hoa Tộc chút nào cả."

Nam nhân đó không đáp lời, đưa mắt nhìn vào Nguyệt Đẳng. Nàng cứ nhìn vào hắn, đôi mắt hắn như mắt rồng, vừa sắc bén, vừa hung tàn, lại vừa mang chút nỗi buồn, khiến cho nàng có cảm giác thương xót. Dưới mắt phải có một nuốt ruồi. Nàng cứ nhìn hắn mãi đến khi hắn lên tiếng:

"Tiên tử!"

Hai tiếng "Tiên tử" vang lên khiến cô giật mình. Cô vội đáp lại:

"H...Hả?"

"Tại hạ chỉ là vô tình đi ngang qua đây, thấy phượng nở rất đẹp nên muốn vào chiêm ngưỡng không biết rằng người ngoài tộc không được vào. Xin thứ lỗi!"

Nói xong hắn cúi người xuống tạ lỗi xong định quay lưng đi. Nàng vội nhảy xuống kéo áo hắn ta lại:

"Đợi đã!"

Một nữ nhân kéo áo của hắn làm hắn cảm thấy khó chịu, thấy hắn nhau mày nàng vội buông ra rồi lên tiếng:

"Không phải ta muốn đuổi ngươi đi, nếu ngươi thích có thể ở lại đây ngắm một lát. Nhưng mà nhất định không được phá hoại nơi này đó!"

Hắn nhìn Nguyệt Đẳng liền thầm nghĩ "Cô nương này hình như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tại sao ta lại không thể nhớ rõ?" rồi đáp:

"Đa tạ cô nương, tại hạ còn có việc."

Hắn cất lời xong liền đi ra khỏi vườn phượng bỏ lại nàng vẫn đang nhìn theo bóng lưng hắn.

"Sao hắn lại quen thuộc như vậy? Sao thấy hắn tại lại có cảm giác tiếc nuối, như là...như là ta đã vụt mất cái gì đó nhỉ?" - Nàng cứ đứng nghĩ ngợi rất lâu nhưng chẳng thể nào nhớ ra được. 

Trong Hoa Tộc vô cùng náo nhiệt, đến khi mẹ của nàng không thấy nàng đâu, liền lo lắng đi tìm. Đến cổng thì gặp hai nam nhân, mẹ nàng bất ngờ nhìn họ rồi liền hành lễ:

"Thần nữ tham kiến Nguyệt Lão, Nhị điện hạ"

Hai người họ liền cúi chào:

"Uyển Hoa phu nhân lâu rồi không gặp!" - Nguyệt Lão vui vẻ đáp lễ

"Mời!" - y mời Nguyệt Lão vào nam kia vào rồi thầm nghĩ:

"Sao bọn họ lại đến đây? Nguyệt Lão thì không nói, tại sao Nhị điện hạ lại đến chứ?". Đang nghĩ ngợi thì Nguyệt Đẳng bước đến:

"Mẫu thân, người làm sao vậy?"

Nhìn đứa con gái ham chơi của mình, trên tay còn đang cầm vài trái đào liền kéo cô ra ngoài mắng:

"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tiệc hôm nay rất nhiều người sao con không nghe lời mà cứ chạy đi chơi thế? Nãy giờ con đi đâu? Đống đồ ăn này nữa, ở đâu ra?"

Nàng bĩu môi ôm mấy trái đào vào rồi nói:

"Con thấy đông quá, hơi ngợp nên con đi ra vườn Hạ Vĩ hít thở, mấy trái đào này là...là của Ngũ thẩm cho con ạ."

Mẹ nàng nhìn thôi cũng biết nàng đang nói dối về mấy trái đào này:

"Cái gì mà Ngũ thẩm cho con, Ngũ thẩm nãy giờ ở cùng mẹ, làm sao đi hái cho con được, con tự hái còn bao biện."

Nàng bĩu môi nhìn mẹ rồi ôm tay mẹ lắc lắc làm nũng:

"Mẹ, một lần này nữa thôi, con xin hứa."

Mẹ nàng thấy thế liền lắc đầu rồi ấn nhẹ vào trán cô xong dắt cô vào trong. Lúc dắt y vào y liền thấy người nam nhân vừa nãy đang ngồi kế ở bên trong. Hai ngươi họ dường như có linh cảm, hắn cũng quay qua nhìn y. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau đến khi mẹ cô lên tiếng:

"Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi!"

Nghe mẫu thân nói, y mới đi vào bàn ngồi, còn hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục bữa tiệc.

Bữa tiệc trải qua rất êm đềm, hoàn toàn không có bất kì động tĩnh gì khác thường, nhìn xung quanh cũng không thấy ai đáng nghi.

"Không lẽ Ma tộc lại bỏ qua một cơ hội tốt đến vậy sao?" - Hắn thầm nghĩ.

Sau khi tiệc kết thúc, Cửu thúc ngõ ý mời các vị trên Thiên Giới ở lại Hoa tộc nghỉ ngơi, ai nấy đều được các nha hoàn dẫn về mỗi phòng. Còn Nguyệt Đẳng ăn xong liền thấy khó chịu nên lại chạy ra ngoài chơi. Không ngờ lần này lại gặp được tên nam nhân kia một lần nữa, lần này hắn ở một gốc cây đào nhìn về phía cổng. Cô thấy vậy liền bước đến hỏi:

"Lại gặp ngươi rồi." - Nàng cười lên với hắn

Hắn nhìn nàng bỗng lại càng cảm thấy trở nên quen thuộc hơn. Bỗng hắn cảm thấy đầu rất đau. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều kí ức, nhưng kí ức này rất kì quái. Hắn thấy có một nam nhân cầm kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của một nữ nhân mang y phục màu hồng, sau đó lại thấy bản thân hắn bị thứ gì đó dày vò, rất đau...rất đau. Nàng thấy vậy liền đỡ hắn:

"Ngươi không sao chứ?"

Hắn chỉ lạnh lùng lắc đầu, sau đó cất giọng:

"Tiên tử, tại hạ có thể hỏi danh tính của cô được không?"

"Ta tên Cố Nguyệt Đẳng" - nàng không suy nghĩ liền trả lời lại.

Hắn chỉ đứng nghĩ ngợi, sau đó cũng chẳng nói gì thêm. Hắn không đáp lại làm nàng vô cùng khó xử, thấy vậy cô bèn lên tiếng:

"Ta thấy ngươi rất quen thuộc. Có phải là chúng ta đã từng gặp nhau hay không?"

Hắn nhìn nàng rồi nói:

"Không có, Nguyệt Đẳng tiên tử nhận nhầm rồi. Chỉ là người giống người thôi."

Không hiểu sao, nàng sau khi nghe câu trả lời của hắn, lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn và nàng thật sự không có quen biết nhau sao?

"Xin lỗi" - Nàng chỉ lạnh lùng đáp lại rồi chạy đi. Hắn không hiểu vì sao, khi nàng chạy đi, hắn lại có cảm giác không nỡ.

"Rõ ràng yêu nàng ấy, sao có thể giết nàng?" một giọng nói từ đâu phát ra nhưng thật kì lạ, người này chỉ nói chuyện với mỗi mình hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro