Chương 2: Gương mặt quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?" - Hắn đáp lại một cách ôn nhu.

"Nhị điện hạ, người có biết vì sao cô nương đó rất quen thuộc không? Ta có thể giúp người nhớ ra. Chỉ cần một điều kiện nhỏ thôi." - Tên đó cười lên đầy ma mị.

"Cô nương đó là ai không quan trọng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến đấy... Ninh Liên." - Nói xong y phất tay áo một cái nam nhân kia liền xuất hiện.

"Đúng là trò gì cũng không thể qua mặt được Nhị điện hạ ngươi." - Hắn cầm vò rượu uống rồi cười.

Khinh Dạ không đáp lại chỉ lườm một cái rồi quay mặt sang chỗ khác, thấy vậy Ninh Liên tiến lại gần y hơn.

"Sao vậy? Thích tiểu tiên tử đó sao?"

Lời nói của Ninh Liên làm đầu của Khinh Dạ xuất hiện một câu hỏi cực lớn. Hắn khó hiểu quay lại nhìn Ninh Liên:

"Thích là như vậy sao?" - Hắn cố ý hỏi ngược lại Ninh Liên, vì hắn biết người nam nhân đang đứng trước mặt hắn đã trải qua tình kiếp, cũng vì vậy mà đem lòng nhung nhớ mãi cô nương ấy. Hắn ta từ bỏ việc tu đạo đến khi nào được gặp lại người ấy thì thôi. Còn không thì hắn không còn hứng thú nữa.

"Bởi vì ta cảm thấy ngươi chưa bao giờ như thế này." - Hắn đưa một vò rượu cho Khinh Dạ. Y cũng cầm lấy rồi uống một ngụm sau đó nói tiếp:

"Không thích, chỉ là cảm thấy cô ta có chút quen mắt. Có lẽ đã từng gặp ở đâu, nhưng không có tiếp xúc nên không nhớ ra thôi."

Bỗng có tiếng la ở bên trong Hoa tộc, y và Ninh Liên liền vội đến chỗ đó.

Ở vườn Hoa Vĩ, Nguyệt Đẳng khi nghe thấy tiếng la liền chạy thẳng vào.

"Có chuyện gì vậy?". Nàng vừa hốt hoảng vừa nghĩ.

Khi vào trong nàng thấy một vài nha hoàn đã chết, bị treo cổ trên những cây phượng đỏ. Cây phượng đỏ bây giờ nhuốm máu tươi, vẫn còn nhỏ vài giọt máu tươi rơi xuống đất theo cánh hoa phượng, vườn phượng bây giờ nhìn rất đáng sợ, nó khiến nàng sợ hãi liền dùng hai tay chặn miệng lại. Nàng nhìn từng nha hoàn bị treo cổ trên cây liền phát hiện những nha hoàn đấy đều nha hoàn thân cận của Cửu thẩm, bọn chúng nhắm tới Cửu thúc và Cửu thẩm, nàng vội chạy đi tìm Cửu thúc thì va phải một nam nhân, khuôn mặt hắn vẫn còn dính máu tươi, hắn mặc một bộ y phục màu đỏ, hoa văn lại rất quen thuộc, trên đấy có ấn ký của ma tộc. Nàng vội ngẩng lên nhìn thì bị hắn bóp lấy cổ nhấc lên:

"Tiểu tiên nữ, ngươi đi đâu vậy? Không lẽ ta lại giết sót một người sao?"

Nam nhân kia nhìn nàng cười, tay hắn không bóp quá chặt, dường như hắn không muốn để nàng chết.

"Ngươi là ai sao lại ở Hoa Tộc làm loạn?" Nàng vừa nói vừa cố gắng gỡ bàn tay hắn ra.

"Đừng phí sức, tu vi thấp như vậy, chỉ cần ta dùng một chút sức cũng có thể khiến ngươi như các nha hoàn kia. Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta có thể cho phép ngươi theo hầu ta. Làm nha hoàn thân cận bên cạnh ta." - Hắn vừa nói vừa cười, dùng tay vuốt ve khuôn mặt của nàng.

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng sau đó lại cất giọng:

"Nguyệt Y, ta cứ tưởng rằng, muội mãi mãi không thể quay lại, không ngờ lại gặp được muội ở đây. Quả nhiên, muội vẫn rất thích nơi này. Đến khi quay lại, vẫn là chọn nơi này sao?" - Hắn nới lỏng bàn tay đang bóp chặt cổ nàng ra, cũng chớp thời cơ đó, nàng đánh hắn ra. Tính chạy nhưng lại bị hắn dùng một sợi dây thừng nhanh chóng trói lại.

"Nguyệt Y, ta biết muội thích hoa Phượng, ta không cố ý để nó thành ra như này, ta chỉ muốn giúp muội báo thù mà thôi." - Sau đó hắn kéo nàng về.

"Ta không phải Nguyệt Y, ta là Nguyệt Đẳng, cha ta là thần quân Cố Hạ, mẹ ta là tam công chúa Hoa tộc. Nếu hôm nay ngươi giết chết ta, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." - Nàng vừa giãy giụa vừa quát lớn.

Hắn chỉ cười một cái rồi nhìn nàng: "Hồn phách yếu đến như vậy, đương nhiên là quên hết rồi, không sao, quên rồi cũng tốt. Kí ức đó tốt nhất muội đừng nhớ lại."

"Quên cái đầu nhà ngươi, tên ma đầu xấu xí mau bỏ ta ra" - Nàng càng giãy giụa thì sợi dây càng trói nàng thêm chặt.

Bỗng có người đến, một luồng sáng màu trắng đánh vào hắn, thấy vậy hắn liền quay lại đánh trả, cũng vì vậy mà nàng phá được phép thuật của hắn.

"To gan, ngươi dám đến làm náo loạn Hoa tộc"

"Tại sao ta không dám?" Tên ma tộc kia nhìn người kia đến.

Chính là tên nam nhân đó.

"Khinh Dạ, ngươi lại muốn giết muội ấy sao? Ngươi không xứng có được tình yêu của muội ấy. Ngươi không nhớ ngươi đã hại muội ấy thành ra như nào sao hả? Ngươi không nhớ chính ngươi đã phá huỷ linh mạch của muội ấy, rồi rạch nát trái tim muội ấy sao? Khó khăn lắm mới có thể quay về, dù ta có chết cũng sẽ liều mạng với ngươi"

Tên ma tộc nói ra những lời kì quái nhưng lại khiến trái tim nàng vô cơ lại đau lên từng hồi, không lẽ trước đây nàng chính là Nguyệt Y - người hắn đang nói tới. Và cô nương tên Nguyệt Y ấy, có quan hệ gì với người tên Khinh Dạ này sao. "Khoan đã" nàng đang suy nghĩ thì bỗng nhận ra:

"Cái gì? Khinh Dạ? Là...là Nhị điện hạ của Thiên giới!" - Nàng nghĩ xong liền lo lắng, vừa rồi nàng nói năng như vậy, liệu có đắc tội hắn không? Chẳng may bị đày xuống nhân gian thì coi như nàng sẽ toi mạng.

Nàng bình tĩnh vội lên tiếng:

"Quên cái khỉ nhà ngươi, ta chả bị mất kí ức bao giờ cả, ta nói cho ngươi nghe, trí nhớ ta rất tốt đấy"

Tên đó đáp lại: 

"Ta không muốn muội nhớ lại quá khứ đó, muội chỉ cần nhớ là hắn đã giết muội là đủ rồi."

Y càng nghe càng không hiểu. Tại sao Nhị điện hạ lại giết nàng cơ chứ? Đang nghĩ ngợi thì hắn tiếp tục nói:

"Hôm nay ta không so đo với ngươi, nếu Nguyệt Y không còn kí ức ta cũng không ép nàng ấy quay về. Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng cho muội ấy." - Tên ma tộc cười rồi rời đi.

Thấy hắn đã đi, Khinh Dạ liền lên tiếng:

"Ở đây không an toàn, cô pháp lực không cao, ta đưa cô rời khỏi nơi này". Nói xong hắn nắm lấy tay Nguyệt Đẳng rồi kéo đi.

Ở phòng của Cửu thúc, người đang đứng ngồi không yên, không ngừng đi qua đi lại trong căn phòng. Cửu thẫm thấy thế liền lại trấn an:

"Chàng cứ ngồi đợi tin tức đi, đừng quá lo lắng."

"Doãn Vi, nàng nói xem sao ta có thể không lo chứ, hôm nay là ngày vui của Hoa Tộc, vậy mà máu người nhuốm cả nơi đây. Nàng xem, họ đều là người Hoa Tộc, người làm chủ như ta sao có thể đứng nhìn chứ?"

Cửu thẫm liền đứng lên, nắm lấy tay Cửu thúc:

"Phu quân, thật ra hôm nay Tam tỷ nói Nhị điện hạ đến tham dự cũng làm thiếp thấy khó hiểu, giờ thì hiểu rồi, họ đến là vì họ biết ma tộc sẽ quấy rầy chúng ta. Nếu đã đoán được thiên cơ ắt sẽ hoá nguy thành lành. Chàng phải tin họ!"

"Nhưng mà...". Chưa nói xong cửu thúc lại bị cửu thẫm dùng tay chặn miệng lại. Cửu thẫm nở nụ cười dịu dàng rồi kéo cửu thúc ngồi xuống. Cuối cùng cũng chỉ có cửu thẫm mới khiến cửu thúc bình tĩnh thôi.

Vừa ngồi xuống thì hai người nhìn thấy từ xa một nam nhân và một nữ nhân đi vào. Khi đi vào gần hơn mới nhận ra rằng nữ nhân đó chính là cháu của mình, Nguyệt Đẳng. Thấy vậy cửu thúc vội đứng dậy đi ra ngoài, cửu thẩm cũng đứng dậy đi theo:

"Nguyệt Đẳng!"

"Cửu thúc, con..."

Chưa nói xong, nàng đã bị tên nam nhân kia chặn miệng:

"Hoa chủ, vừa rồi tại hạ đuổi theo tên ma tộc, vô tình thấy Nguyệt Đẳng tiên tử."

Nghe đến đây, cửu thúc liền đổi sắc, mặt trở nên vô cùng căng thẳng:

"Cái gì, ma tộc sao?"

Tên nam nhân không trả lời chỉ gật đầu rồi nói: "Bây giờ chúng đi rồi, tạm thời không nguy hiểm nữa, phiền Hoa chủ căn dặn tất cả mọi người đề cao cảnh giác, đặc biệt là những người pháp lực yếu như Nguyệt Đẳng tiên tử. Nhất định phải cẩn thận."

Cửu thúc vội kéo Nguyệt Đẳng về rồi đa tạ tên nam nhân kia. Xong rồi hắn cũng biến mất. Cửu thúc thấy hắn đã đi liền quay qua chất vấn nàng:

"Nguyệt Đẳng, con với Nhị điện hạ có quan hệ gì?"

Nghe đến đây nàng liền bất ngờ, không lẽ cứu người là nhất định phải có quan hệ với người sao? Cửu thẫm liền đánh nhẹ một cái vào vai cửu thúc:

"Phu quân, Nhị điện hạ chỉ là cứu chúng ta, cái gì mà có quan hệ với Nguyệt Đẳng chứ. Nguyệt Đẳng suốt ngày chỉ ở trong phủ, ngày ngày bị tam tỷ canh chừng học hành, làm sao mà gặp được Nhị điện hạ để thân thiết chứ."

"Cửu thẫm, nếu như con có quan hệ với Nhị điện hạ thì sẽ có vấn đề sao ạ?" - Nàng ngây người ra.

Cửu thẫm nàng là một người hiền từ, dịu dàng, là cô nương ai ai cũng ao ước. Cửu thẫm cười rồi trả lời:

"Nhị điện hạ là người có địa vị, hắn khác với phụ mẫu, con tốt nhất đừng tiếp xúc với hắn. Nếu con và Nhị điện hạ quen nhau thì không có vấn đề gì, chỉ là..."

"Chỉ là sao ạ?" - Nàng vội hỏi lại.

"Chỉ là nghe nói, trước đây hắn từng trải qua một đoạn tình kiếp, nhưng lại thất bại nên khi quay về Thiên giới bị mất kí ức. Tính khí từ đó càng trở nên lạnh nhạt hơn, tốt nhất con đừng tiếp xúc với hắn." - Cửu thẫm vẫn cười đáp lại nàng

Nàng liền chạy tới nắm lấy tay cửu thẫm: "Cửu thẫm, người có thể kể cho con nghe Nhị điện hạ đó đã lịch kiếp như thế nào không?"

Cửu thẫm nhìn nàng cười rồi nói "Nguyệt Đẳng à, con không chăm chỉ tu hành, đến cả Nhị điện hạ còn chê con pháp lực yếu mà giờ vẫn có tâm trạng nghe ngóng về người ta sao?"

Nguyệt Đẳng liền buồn bã nhìn cửu thúc, chưa kịp lên tiếng đã bị cửu thúc nói trước: "Con lo mà tu hành đi, còn về Nhị điện hạ, con tốt nhất đừng biết."

Nàng thầm nghĩ tại sao lại không được biết về hắn? Nàng nghe thế cũng chỉ gật đầu rồi cúi chào cửu thúc và cửu thẫm, sau đấy đi về phòng của mình. 

Về đến phòng, nàng ngồi vào chiếc bàn trước sảnh rót ly trà uống, vừa uống vừa suy nghĩ ra vô vàng câu hỏi: "Rốt cuộc tại sao một người như hắn lại thất bại trong lịch kiếp chứ?", "Tại sao cửu thúc và cửu thẫm không muốn mình biết nhiều về Nhị điện hạ?", "Tại sao...". Đang thẫn thờ suy nghĩ thì một nha hoàn bước vào:

"Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?"

Nàng liền giật mình nhìn qua, thì ra là nha hoàn thân cận của mình.

"Mộng Liên, ngươi có biết tại sao Nhị điện hạ lại thất bại trong tình kiếp không?"

Mộng Liên nghe thấy nàng nhắc đến Nhị điện hạ liền bất ngờ:

"Tiểu thư, tại sao người lại muốn biết về Nhị điện hạ?"

"Bởi vì vừa nãy hắn cứu ta một mạng, ta rất coi trọng việc báo ơn."

Nàng nói xong liền thấy Mộng Liên khó nói, cúi mặt xuống đất.

"Sao vậy?"

"Tiểu thư, Nhị điện hạ tuy có địa vị cao nhưng vẫn bị các tiểu tiên khác soi mói rất khó nghe. Còn về tình kiếp, nghe nói là ngài ấy và tên ma đầu lịch kiếp cùng một lúc, cùng yêu một nữ nhân. Nhưng mà hình như ngài ấy đã tự tay giết chết nữ nhân đó nên lịch kiếp thất bại, còn ma đầu lại thành công mà quay về quấy nhiễu thiên giới. Hắn nói..."

"Hắn nói gì?"

"Hắn nói, hắn phải bắt Nhị điện hạ trả mạng cho nữ nhân đó."

Nàng nghe xong liền nhíu mày lại:

"Động lòng phàm đáng sợ đến vậy sao? Vậy mà mẹ lúc nào cũng ta đi lịch kiếp. Thật là không hiểu nỗi mà."

Mộng Liên thấy vậy liền lên tiếng:

"Thật ra, nữ nhân đó không phải người phàm."

Nàng bất ngờ: "Hả...?"

"Nghe nói đó chính là nữ ma đầu mang đầy sát khí, chỉ là không hiểu sao cô ta không tấn công vào Thiên giới."

"Vậy còn hắn, hắn có tình cảm với nữ ma đầu đó không?"

"Cái này, Mộng Liên không biết. Vì Nhị điện hạ sau khi quay về, đã hoàn toàn mất kí ức."

"Kì lạ, lịch kiếp quay về làm sao mất kí ức được, cho dù có thất bại cũng không thể quên sạch sẽ được."

Nàng liền ngẫm nghĩ một hồi lâu, Mộng Liên thấy thế liền lên tiếng:

"Tiểu thư, người đừng quá bận tâm, Nhị điện hạ xưa nay lạnh lùng, bây giờ ngài ấy đan dốc hết sức để tiêu diệt ma tộc, trên vai ngài ấy là hàng vạn chúng sinh. Hoa tộc chúng ta hiểu rõ nên không bàn tán về hắn, nếu có người bàn tán sẽ bị tông chủ hạ làm phàm nhân, mãi mãi không thành tiên."

Sau khi nghe xong Mộng Liên kể, nàng liền cảm thấy mệt mỏi, dù sao hôm nay đã chạy đi hái trộm đào, lại còn thấy cảnh tượng kia nữa, trời cũng đã tối rồi nên nàng quyết định đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Sau khi Mộng Liên chuẩn bị nước xong, nàng liền cởi áo ngoài ra ngâm mình dưới nước. Nước ấm ấm làm nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu sau một ngày, nàng dường như sắp ngủ quên trong bồn tắm thì bỗng có tiếng nam nhẫn vọng tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro