Chap 1. Nghịch thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền các đời tiên đế chốn Thiên cung chỉ được hạ sinh duy nhất một nhi tử để kế thừa đế vị. Nhưng đến thời Mục Lăng tiên đế, tiên hậu lại sinh hạ một cặp long phụng khiến ngài vô cùng kinh ngạc. Ngày hôm đó, Thiên cung bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, cảnh sắc tối sầm như đang đón nhận một điềm báo. Một lâu sau đó mới trả lại trạng thái bình thường. Tiên đế nhận thấy có chuyện không lành nên liền bế hai nhi tử của mình đến gốc bồ đề xin lời sấm truyền.

Gốc bồ đề chính là hoá thân của Maharhat đại sư. Người là cao tăng đắc đạo, vì nợ ân tình của tiên đế nên nguyện làm gốc bồ đề để cùng ngài giải bày chuyện trần thế.

"Maharhat đại sư, người nói cho trẫm biết trận rung chuyển hôm nay có phải liên quan đến hai nhi tử của trẫm?"

Gốc bồ đề bỗng nhiên loé sáng, truyền ra thanh âm của một nam nhân: "Ngài đã vi phạm quy luật sinh hạ của các đời tiên đế, nhất định một trong hai vị thần tử này phải chết"

Ngài cũng biết bản thân vi phạm phép trời nhưng ra tay với một trong hai nhi tử quả thật không cam tâm. Ngài nhìn hai đứa con vẫn nằm trong tay mình, mắt vẫn nhắm hít ngoan ngoãn mà ngủ, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa.

"Không còn cách nào khác?". Ngài lên giọng hỏi.

"Quả thật không còn! Nếu ngài không ra tay thì cứ để bọn chúng tự chém giết lẫn nhau nhưng càng để lâu càng hậu hoạ. Một trong hai vị thần tử sau này sẽ khiến tam giới đảo lộn, sinh linh đồ thán. Thiên cơ chỉ tiết lộ bấy nhiêu, còn lại là do ngài định đoạt". Nói rồi ánh sáng nơi gốc bồ đề liền tắt, cảnh vật lại im ắng lạ thường.

Ngài đặt hai nhi tử của mình xuống, hai tay siết chặt lại, ngẫm một hồi lâu mới đưa ra quyết định. Ngài đưa một tay lên cao gọi ra vầng sáng vàng nhạt uốn lượn quanh bàn tay rồi một đạo giáng xuống hai đứa nhỏ. Đây là phù chú "hoả thiêu" khiến cho cơ thể nóng như lửa đốt xuyên thấu vào xương tuỷ dày vò cơ thể đến cùng cực. Xem ra tiên đế đã quyết để hai đứa con ngài đấu đá lẫn nhau xem như thử thách sống còn dành cho chúng. Kẻ sống sót cuối cùng sẽ là người kế thừa và lời nguyền tự ắt sẽ được giải. Tuy nhiên, bọn chúng đến năm 18 tuổi vẫn chưa phân thắng bại thì phù chú sẽ thiêu rụi cơ thể cả hai đến chết. Và ngài lại tích tụ linh khí để hình thành một sinh linh mới.

Ngài không nỡ ra tay với ai chỉ sợ một bước sai lầm sau này sẽ hối hận.

Sau này, cặp long phụng cùng lớn lên, tính tình càng lúc càng giống nhau khiến cho Thiên cung một phen náo loạn. Họ khác xa với Tiên đế, ngài ôn hoà bao nhiêu thì hai đứa con lại ngang tàn bấy nhiêu. Do đó, các quần thần cũng đau đầu trong việc chia bè kết cánh, nếu chọn sai người e rằng đời sau của họ khó mà sống yên.

Trưởng tử được phong Vĩnh Đức thiên quân, nhũ danh Lệ Thành. Thứ tử được phong Vĩnh Bình tiên cơ, nhũ danh Lệ Sa. Hai người càng lớn tướng mạo càng toát lên vẻ tiên tử. Lệ Thành mang nét phong trần xen lẫn một chút khí chất của bậc đế vương. Lệ Sa cũng không kém cạnh, vừa mang một chút soái khí nhưng cũng giữ được nét thanh tú của nữ nhân.

*Rầm, rầm, rầm

Thanh âm của tiếng đánh nhau vẫn nối tiếp từng hồi. Mà hai luồng khí đối nghịch nhau chẳng ai khác chính là hai nhi tử của tiên đế. Hai người đánh nhau cũng đã hơn hai ngày đêm nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Linh lực cũng dần tổn thất, cơ thể bắt đầu có chút mỏi mệt. Cả hai không hẹn nhau mà cùng dừng tay, đưa ánh mắt sắc bén nhìn đối phương.

"Muội muội, trước sau gì đế vị kia cũng là của ta, đừng tranh giành vô ích". Thiên quân nhếch môi kinh bỉ.

"Hay cho câu đế vị sau này của ngươi. Được, để ta chống mắt lên xem ngươi tranh giành nó như thế nào". Tiên cơ nở một nụ cười lạnh.

"Ta sẽ không để ngươi đợi lâu đâu". Dứt lời Vĩnh Đức tặng cho nàng một cái trừng mắt sau đó liền biến mất trong không trung.

Lệ Sa vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định. Bất giác ngay khoé miệng nàng phụt ra một ngụm máu tươi, bàn tay vô thức ôm lấy nơi ngực trái.

Chết tiệt, nó lại đến.

Nàng nhận thấy bản thân đang yếu dần nên liền nhanh chóng trở về cung. Trong gian phòng rộng lớn, Lệ Sa ôm cơ thể mình quằn quại trên sàn, không ngừng nộ khí vào những đồ vật xung quanh. Phù chú của tiên đế lại trỗi dậy hành hạ cơ thể, lúc này nàng cảm giác như đang rơi vào lò luyện đan ngàn năm, từng đợt nóng bức như muốn thiêu đốt cả cơ thể.

Nghe tiếng đổ vỡ trong phòng của tiên cơ, bọn tiểu tiên cũng không ai dám vào. Vì nếu vào đó khác nào đi nộp mạng, tiên cơ nhất định sẽ dồn hết cơn phẫn nộ vào chúng, chết không toàn thây.

Tiếng hét khó chịu của Lệ Sa âm ỉ trong phòng rồi dần vang vọng đến dục trì. Nàng lao người xuống đó để giải toả khí nóng trong người nhưng tất cả đều vô dụng. Cơn nóng này xuất phát từ xương tuỷ nên việc ngâm nước chỉ làm mát da thịt chứ không hề thuyên giảm cơn nóng trong người. Cả cơ thể chìm xuống gần như chạm đáy, nàng liền thoát y sau đó vận linh lực để chống lại phù chú của phụ quân.

Những lần trước, nàng cũng vận nội công nhưng đều bị bật lại và lần nàng cũng không ngoại lệ. Lệ Sa bất lực thả mình dưới dòng nước, hai tay cuộn lại gắng gượng qua cơn đau. Tiếng hét vẫn thất thanh ai oán nhưng nghị lực sinh tồn vẫn không hề dập tắt, đôi mắt hiện lên tia đỏ biểu trưng cho linh lực của tiên cơ.

Về phía thiên quân cũng không hơn gì tiên cơ. Hắn cũng bị một đợt nóng bức dày vò cơ thể. Hai huynh đệ vốn bị phụ quân cùng yểm phù nên những lúc phát tác đều trùng nhau.

Hai người đều nhắm nghiền mắt dưới dục trì, chỉ là hai gian phòng khác nhau. Cơn dày vò cũng qua đi, họ liền mở to mắt, những dòng suy nghĩ không hẹn mà cùng thốt lên hai chữ: Giao nhân.

Quả thật bọn họ có nghe nói, tứ hải có một viên giao châu vô cùng quý giá nằm trong người của tam công chúa Đông Hải. Giao vương đã cố giấu nhẹm chuyện này nhằm để bảo vệ nhi nữ khỏi các thế lực đang nhắm đến viên giao châu. Nhưng tuyệt nhiên mọi chuyện lại bị phanh phui, tin tức được lang truyền khắp nơi. Đông Hải cũng vì thế mà bị các bộ tộc khác đến quấy phá. Bọn họ không xuống được Đông Hải vì không có giao châu nhưng có thể đảo tung cả lòng biển khiến Thủy cung cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mỗi lần như thế, vị tam công chúa ấy đều ra sức đánh đuổi khiến bọn chúng không dám quay lại.

Mỗi giao nhân đều có một giao châu được xem như là vật bảo hộ nhưng không phải viên giao châu nào cũng có thần khí như của nàng ta. Nếu như có được ắt hẳn phù chú của bọn họ sẽ được hoá giải bằng không thì cũng được gia tăng linh lực để đánh bại đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro