Chap 2. Bắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cơn đau vụt tắt, Vĩnh Đức thiên quân liền cho người xuống Đông Hải truy đuổi tộc giao nhân. Hắn đứng trên cao gọi ra một luồng linh lực giáng xuống cả mặt biển khiến dòng nước chảy cuồn cuộn làm đảo lộn mọi thứ dưới lòng sâu. Đám binh quân cũng theo đó mà giương gươm giáo để chờ bọn giao nhân ngoi lên.

Bỗng một tia sáng xẹt ngang má Vĩnh Đức khiến nơi ấy tướm một đường máu tươi. Hắn trợn tròn mắt nhìn xem nơi phát ra luồng sáng ấy rồi nhếch môi lau đi vệt máu, vừa hay nơi đó cũng mau chóng lành lại.

"Hoá ra là một tiểu giao nhân". Hắn cười khinh bỉ.

Xung quanh nữ nhân ấy ánh lên vầng hào quang xanh lam tựa như biển cả. Mái tóc màu bạch kim có chút ánh tím hài hoà với đường nét mị vực khiến người ta không thể rời mắt. Ấy thế nhưng vẻ đẹp đó có chút cuồng nộ khi đôi đồng tử loé lên tia giận dữ nhìn thẳng vào kẻ không biết điều kia. Linh khí của nàng tích tụ vào chiếc đuôi cá rồi vảy lên một cái đánh bật những tên quân binh đang vây quanh người của nàng. Sau đó nàng phóng thẳng lên cao đứng ngang tầm với thiên quân, đưa đôi mắt màu xanh lam đầy sát khí nhìn hắn.

"Tốt, tốt, hay cho tên tiểu nha đầu ngươi". Hắn bật cười vỗ tay vài cái nằm tán dương kẻ vừa đánh tan đám quân binh của mình.

"Mau cút khỏi nơi này". Nàng gằng giọng.

Thiên quân nhếch môi, xoè lòng bàn tay ra phía trước, nói: "Đưa giao châu cho ta"

"Nực cười". Hắn nghĩ hắn là ai chứ, giao châu không thể tuỳ tiện đưa cho người khác.

"Ta đã nhân từ như vậy nhưng các ngươi thật không biết điều. Nếu vậy thì...". Vừa dứt lời hắn đã phi đến chỗ của nàng, dùng linh lực ở lòng bàn tay đánh vào vai nàng một chưởng.

Linh lực của thiên quân không phải dạng vừa nên rất nhanh nàng bị hất tung ra phía sau, tay vội ôm vai mình.

Một giao nhân khác phóng lên chỗ nàng, đỡ nàng dựa vào người mình bảo: "Người không sao chứ tam công chúa"

Nàng xua tay bảo bọn họ lui xuống, tên này không dễ đối phó đâu.

"Tam công chúa". Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi dần nhớ ra cái danh xưng ấy. Cứ ngỡ sẽ bắt được một giao nhân cỏn con nhưng xem ra vị tam công chúa kia lại tự chui đầu vào rọ.

Hắn đã từng nghe qua người này. Nàng vốn là tam công chúa của Đông Hải, người mang linh lực cao nhất trong số các vị nhi tử của giao vương. Hiển nhiên giao châu của nàng là vật mang lại nhiều giá trị nhất. Dưới Đông Hải thường gọi nàng là Thái Anh công chúa.

Thái Anh rất nhanh lấy lại thăng bằng, gọi ra một luồng sáng tiến thẳng vào người Vĩnh Đức. Ban đầu hắn có vẻ bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh dùng linh lực kiểm soát lại đòn đánh của nàng. Hai bên cứ thế vận nội công, luồng sáng xanh và vàng len lỏi vào nhau ngang tài ngang sức. Bỗng nhiên hắn vận thêm nội công vào lòng bàn tay khiến nàng có chút chao đảo.

Không ổn, mình vẫn chưa kiểm soát được linh lực của giao châu.

Giao châu trong người nàng cứ sôi sục khiến linh khí trở nên bấn loạn. Nó cứ như luồng khí đối nghịch phát tán trong người nàng. Ánh sáng xanh nơi nàng yếu dần mà bản thân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả cơ thể bắt đầu buông lơi chịu hết đòn đánh của thiên quân. Hắn thấy nàng không thể chống cự được nữa nên phóng ra tiên cước trói nàng lại rồi kéo về phía mình. Thái Anh ra sức chống cự nhưng chẳng thể thoát khỏi xiềng xích ấy bởi vì linh lực của hắn vốn dĩ cao hơn nàng.

Nhìn thấy công chúa của tộc bị bắt, đám giao nhân còn lại cũng xông lên nhưng nhanh chóng bị thiên quân đánh bật ra rơi xuống mặt biển.

"Lũ ruồi nhặn". Hắn nói rồi nắm kéo sợi dây đang trói nàng trở về.

"Công chúa ơi là công chúa, xem ra hôm nay ta đi thật không uổng công". Hắn cười khinh nàng.

Vừa đi được một đoạn thì bỗng nhiên gặp vật cản đường mà người đó chẳng ai khác chính là Vĩnh Bình tiên cơ, muội muội của hắn.

"Chết tiệt, là ngươi". Hắn gầm lên.

"Giao người". Lệ Sa đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

Vĩnh Đức cũng không muốn dây dưa với người trước mặt, chỉ thêm mất thời gian. Hắn hất mặt với đám quân binh của mình hòng chặn đường Lệ Sa để bản thân có cơ hội đi khỏi. Rất nhanh bọn chúng vây quanh Lệ Sa để kéo dài thời gian. Hết đám này đến đám khác đều xông lên nhưng lần lượt bị nàng đánh bật ra một cách thảm hại. Nhưng chỉ cần chút ít thời gian đó thôi, thiên quân cũng đủ khả năng trở về với giao nhân trong tay mình.

Do quá mất công với đám vô dụng này khiến nàng giận dữ hét lên rồi nhanh chóng đuổi về Thiên Quân cung.

Vừa đến nơi, Lệ Sa đã vận khí phá tan khung cảnh đẹp đẽ nơi này khiến cho người bên trong bớt lờ cũng không thể. Bọn thuộc hạ trong cung thấy vậy cũng tìm đường tránh vì không muốn đắc tội với tiên cơ.

Thiên quân đã giam giao nhân ấy vào trong ngục mới trở ra đối phó với Lệ Sa.

"Nơi này của ta đã bị muội phá nát đến cỡ này?". Hắn mở lời châm chọt.

"Giao người, nếu không đừng trách ta"

Cả thiên quân và tiên cơ không ai nhường ai, bọn họ lại giao đấu với nhau một trận khiến cả Thiên Quân cung một phen náo loạn. Bỗng giữa hai người xuất hiện một cỗ linh lực đầy nộ khí khiến họ bật ra xa. Do luồng khí không có tính sát thương nên cả hai rất nhanh giữ lại thăng bằng và hướng về kẻ quấy rối ấy. Bất ngờ cả Vĩnh Đức và Lệ Sa đều kính cẩn cúi đầu, đồng thành bảo: "Phụ quân"

"Ngông cuồng đủ chưa?". Ngài hướng về trưởng tử hỏi.

"Nhi thần...". Hắn cúi gầm mặt vì biết bản thân đang vướng phải tội gì.

"Mau thả tam công chúa Đông Hải". Ngài lạnh giọng bảo tiếp.

"Không được thưa phụ quân. Người từng bảo giữa hai chúng con phải tìm ra cách hoá giải phù chú thì mới mong sống sót. Nay con tìm được giao nhân mang trong người viên giao châu quý giá nhất của tứ hải, có lẽ sẽ khắc chế được được loại phù chú hoả thiêu ấy". Hắn liền phản bác nhưng rất tự tin với lí lẽ của mình.

Tam công chúa sao?

Lệ Sa đứng bên cạnh từ đầu đến cuối đều không lên tiếng đến khi nàng nghe thấy cái danh xưng ấy. Nàng đã nghe qua người này, đành cất giọng bảo: "Phụ quân, việc này nhi thần tán thành với hoàng huynh"

Không phải nàng nói giúp cho hắn mà bởi vì nàng muốn tranh giành nên đành phải tìm cách giữ người này lại. Viên giao châu trong người nàng ấy quả là một báu vật.

Ngài nghe lời thỉnh cầu của hai nhi tử cũng có chút động lòng nhưng so với việc một tay che trời cho chúng làm càng thì liệu có phải là điều đúng đắn. Ngài chau mày suy nghĩ một lúc, tâm can đang phải vật lộn với việc công và tư. Nhưng cuối cùng tiên đế cũng đưa ra quyết định mà có lẽ sai lầm nhất trong cuộc đời mình.

"Trẫm sẽ lựa lời nói với giao vương Đông Hải nhưng tuyệt nhiên hai con không được làm càn đến bất kì sinh linh nào ở tứ hải bát hoang nữa"

Cả thiên quân và tiên cơ nghe xong đều rạng rỡ cúi người, đồng thanh nói: "Tạ ơn phụ quân"

Ngài gật đầu rồi xoay người biến mất khỏi Thiên Quân cung. Trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái vì bản thân là tiên đế nhưng lại bao che cho hai nhi tử ngỗ nghịch này. Nhưng biết làm sao được, vì chính ngài cũng là người giáng xuống phù chú hoả thiêu và bọn chúng cũng phải chịu đau đớn không kém.

Đợi đến khi tiên đế rời khỏi, Lệ Sa cũng không muốn nán lại lâu. Nàng ở lại chỉ thêm tốn thời gian, chi bằng đợi thời cơ khác để giành lấy giao nhân ấy từ tay Vĩnh Đức. Nàng chỉ tặng hắn cái nhìn lạnh lẽo rồi cũng mất hút giữa khoảng không.

"Vĩnh Bình ơi là Vĩnh Bình, muốn đấu với ta sao?". Hắn lẩm bẩm vài câu rồi bỏ vào trong cung của mình.

Bước vào trong ngục giam, nơi đây có lẽ là nơi đáng sợ nhất Thiên Quân cung bởi những hình phạt man rợ của hắn. Cả Thiên cung đều biết hắn là người tàn nhẫn cỡ nào nên ai nấy đều dè chừng để không phải đắc tội. Chẳng những thiên quân mà cả tiên cơ cũng tàn độc không kém, nàng cũng như hắn đều tâm cơ như nhau.

Hắn dừng lại nơi giảm lỏng giao nhân ấy. Nàng bị trói bằng tiên cước trên cây đại thụ lớn, tất nhiên không dễ dàng mà tháo trói được. Đường đường là tam công chúa nhưng hiện tại cả thân thể chẳng khác gì một tù nhân bị hành hình, khắp tay chân đều tướm máu. Thái Anh gục đầu xuống nên vẫn chưa phát giác kẻ đó lại đi vào lần nữa. Hắn gọi ra sợi dây roi chuẩn bị hành hạ cơ thể nàng lần nữa.

Một cái vun tay thật mạnh đã khiến cánh tay này rách thêm một đường, máu tươi lại tướm ra. Lúc này Thái Anh mới tỉnh dậy đưa đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.

"Giao nhân các ngươi cứng đầu như vậy sao?"

Nàng không trả lời hắn.

Thiên quân cảm thấy bản thân bị coi thường nên tức giận giáng thêm một đòn vào cơ thể nàng. Lần này là bả vai, máu lại theo từng dòng mà tuôn ra.

"Đưa giao châu cho ta"

Nàng vẫn đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, mái tóc bạch kim lúc này đã tán loạn trên gương mặt.

"Được để ta xem ngươi ngoan cố đến chừng nào"

Dứt lời hắn giơ một tay lên cao gọi ra từng tia sét vàng nhạt đánh thẳng vào người Thái Anh. Nàng nhăn mặt vì đau đớn nhưng nhất quyết không dâng giao châu. Vĩnh Đức thấy vẻ khốn khổ của nàng thì càng hăng lên, hắn càng gia tăng linh lực để khiến nàng sống không bằng chết.

Cơn đau mỗi lúc càng tăng khiến nàng đau đớn vặn mình, chẳng biết từ lúc nào lại ngất đi. Thú vui tao nhã của hắn đột nhiên biến thành một cái xác nên chẳng còn hứng thú nữa mà bỏ ra ngoài. Đúng hơn là hắn bắt tất cả những tiểu tiên đã để Lệ Sa đến phá nát Thiên Quân cung của mình. Mà hình phạt đáng sợ của thiên quân đều khiến bọn chúng bỏ mạng, kẻ nào may mắn sống sót thì cũng chẳng tốt đẹp hơn so với việc chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro