Chap 3. Cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, Thái Anh bị giam trong ngục cũng đã mười ngày và suốt ngần ấy, ngày nào nàng cũng phải chịu những đòn tra tấn của thiên quân. Nàng đau đớn đến ngất đi rồi lại bị hắn vực dậy để hứng chịu cơn giày xéo ấy. Nhưng bản tính của giao nhân vốn dĩ cao ngạo nên không vì thế mà chùn lòng. Nàng thà rằng để hắn hành hạ đến chết và tự bản thân phá huỷ giao châu chứ nhất quyết không giao cho tên hung thần ấy.

Vĩnh Đức chuẩn bị vun đòn roi về phía nàng thì bỗng nhiên một tiểu tiên chạy vào thông báo. Nghe xong tin, mặt hắn liền tỏ ra khó chịu rồi thu dây roi về.

Điều khiến hắn bận tâm bây giờ thì chỉ có tiểu muội tiên cơ của hắn. Phải, "tâm can" của hắn hôm nay lại tìm đến và quấy phá một trận nên trò.

Vĩnh Đức gầm gừ siết chặt bàn tay mình lại, nghiến răng thốt ra từng chữ như muốn xé nát đối phương: "Vĩnh...Bình, ngươi..."

"Sao?". Tiên cơ hất mặt với hắn.

Nhìn lại xung quanh Thiên Quân cung hiện tại chẳng khác gì đống đổ nát. Hôm nay hắn nhất định phải cho nàng một trận. Hai người đều ngang sức có đánh trăm trận đi nữa thì kết quả vẫn chỉ vậy, không ai hơn ai. Nhưng hôm nay Vĩnh Bình trong mắt hắn có vẻ kì lạ, nàng không muốn đánh nhau mà chỉ đứng yên lặng mỉa mai.

"Hay cho tên hoàng huynh nhà ngươi, muốn hất tay trên của ta?"

"Nói đi cũng phải nói lại, là do hoàng huynh cao tay hay do hoàng muội quá chậm chạp". Hắn cũng không vừa đáp lại.

Lệ Sa nhếch môi tỏ ra khinh bỉ sau đó giơ hai đầu ngón tay gọi ra một trận lửa lớn lan dần ra Thiên Quân cung.

"Chết tiệt". Hắn hét toáng lên. Tất nhiên lửa của nàng không phải loại bình thường mà phải dùng linh lực mới dập tắt được. Hắn đành gọi ra một luồng khí rất nhanh hoà vào đám lửa để dập tắt đống rắc rối mà tiên cơ gây ra.

Ngay khi lửa dập tắt xong, thiên quân cũng phát hiện ra có điều kì lạ.

"Không xong rồi". Hắn đành chạy ngược vào trong ngục giam để xác định điều mình vừa suy nghĩa.

Quả thật đám lính canh ngục đã nằm chỗng chơ và giao nhân kia cũng biết mất. Hắn tức giận đấm một tay vào tường khiến nó vỡ vụn.

Xem ra chiêu dương đông kích tây của Lệ Sa đã thành công lừa được hắn. Nàng vốn tạo ra một ảo ảnh của bản thân để gây chuyện còn người thật lại chạy ngược vào ngục giam cướp người. Cũng nhờ ảo ảnh đã phân tâm một phần sức mạnh của hắn nên nàng có thể dễ dàng phá vỡ kết giới mà len vào trong.

Ngay thời khắc đó, nàng lần đầu tiên được nhìn thấy rõ hình dạng của tam công chúa Đông Hải. Nàng ta quả thật là một mỹ nhân, so với nàng chỉ có hơn không kém. Mặc dù cơ thể đã tàn tạ, gương mặt cũng nhợt nhạt nhưng vẻ đẹp mị vực ấy đều lấn át mọi thứ. Lệ Sa cũng thôi nhìn ngắm nàng ấy nữa mà gấp rút dùng linh lực của mình để tháo sợi tiên cước ấy ra. Luồng sáng đỏ vừa tung ra đã bị bật lại khiến Lệ Sa có chút chao đảo. Ngay thời khắc ấy, Thái Anh cũng dần tỉnh dậy và nhìn tiên nhân kia đang cố gỡ dây trói của mình. Nhưng người này nhìn có vẻ quen mắt dường như đã từng gặp qua. Nàng đảo mắt một chút cũng nhận ra, nàng ta là người đã chạm trán với tên thiên quân hôm ấy.

Người đó muốn cứu nàng sao? Nghĩ đến nàng có chút cảm động mà mở lời với người đó.

"Vô ích thôi, sợi cước này gắn liền với linh lực của hắn, trừ phi người linh lực cao hơn mới có thể tháo trói được". Giọng nói của nàng cũng thanh trong như mặt biển tĩnh lặng, quả đúng như người ta thường đồn thổi, giọng nói của giao nhân có thể mê hoặc nhân sinh.

"Còn sức không?". Nàng ngước nhìn người kia hỏi.

Sức của nàng đã cạn kiệt nhưng để thoát khỏi nơi này thì đành liền một phen. Thái Anh kép đôi mắt lại để cảm nhận một chút hơi tàn của mình. Viên giao châu trong người nàng bắt đầu sôi sục, nó phát ra một luồng khí cực lớn và nàng biết chắc rằng hậu quả sẽ khó lường. Một cỗ sáng xanh vây quanh nàng cộng thêm linh lực của tiên cơ nên sợi tiên cước đó nhanh chóng đứt ra.

Bỗng nhiên Thái Anh phun ra một ngụm máu tươi rồi thân người vô lực ngã xuống nhưng rất nhanh Lệ Sa đã bắt được và ôm lấy nàng vào lòng. Mà nàng cũng đã ngất đi từ lúc nào.

"Từ bây giờ ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng ta". Lệ Sa nở ra một nụ cười lạnh rồi bế nàng rời khỏi chỗ ngục tù này.

Sau khi cướp người từ tay thiên quân, tiên cơ liền đem nàng trở về Tiên Cơ cung của mình. Nhưng nàng khác với thiên quân, rõ ràng với giao nhân không thể cương quyết đối đầu nên đành dùng biện pháp mềm mỏng nhất để chiếm lòng tin của công chúa ấy.

Lệ Sa thả Thái Anh xuống dục trì vì nàng nghĩ giao nhân lúc này rất cần nước. Nàng để công chúa chìm sâu xuống đáy còn bản thân vận công để trị thương cho nàng ấy.

Vì trong người có giao châu thêm với việc linh lực của Lệ Sa nên Thái Anh rất nhanh tỉnh lại. Nàng bung người ra khỏi dòng nước khiến chúng tung toé khắp nền gạch.

"Tỉnh rồi". Lệ Sa thấp giọng.

"Đa tạ ơn cứu mạng của tiên nhân". Nàng bước ra khỏi dục trì, từng bước tiến lại gần Lệ Sa. Mà cơ thể của nàng lúc này đã hoá thành người, chiếc đuôi cá được thay bởi đôi chân thon dài và tất nhiên chẳng vận y phục. Mái tóc màu bạch kim đã ngã sang màu đen huyền, trông nàng chẳng khác gì một vị tiên tử.

Lệ Sa đứng ngây ngốc nhìn theo từng bước chân của y không ngừng cảm thán. Thân thể của nàng ấy quả nhiên lại xinh đẹp đến thế, mọi thứ đều tuyệt hảo. Giao nhân này nhất định phải phục tùng dưới trướng của tiên cơ nàng. Bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ, Lệ Sa lướt nhẹ bàn tay một chút lấy ra bộ y phục và phóng thẳng về phía nữ nhân kia.

"Mặc vào đi"

Rất nhanh Thái Anh bắt lấy y phục và choàng vào người. Sau đó hai người rời khỏi đây và trở về gian phòng của Lệ Sa.

"Không biết tiên nhân đây là...?". Nàng mở lời hỏi ân nhân của mình.

"Thật không biết ta?". Nàng chau mày hỏi lại. Thử hỏi tứ hải bát hoang nơi đâu chưa nghe danh Vĩnh Bình tiên cơ kia chứ?

"Thứ cho ta thất lễ. Từ nhỏ ta đã sống dưới đáy biển sâu nên vạn sự đều không để tâm đến". Nàng có chút sượng.

"Tiên đế vốn dĩ có hai nhi tử, người bắt ngươi là Vĩnh Đức thiên quân, người còn lại là ta". Cách trả lời có chút ngông cuồng về thân phận nhưng cũng đủ để người kia đoán ra.

"Tiên nhân là...Vĩnh Bình tiên cơ". Nàng có nghe qua cái tên này. Cái tên khiến cho cả Thiên cung đều khiếp sợ. Chỉ là nàng không ngờ đến, con người mang danh là tàn nhẫn mà lại dễ dàng cứu nàng vậy sao?

Vĩnh Đức và Vĩnh Bình là hai huynh muội sinh đôi nhưng vì quy luật sinh tồn nên một trong hai phải đấu đá lẫn nhau đến chết. Nàng đã nếm trải bản chất của Vĩnh Đức, còn Vĩnh Bình cư nhiên lại đối tối với mình?

"Vì sao lại cứu ta?". Nàng hỏi. Nghe xong cái tên này tất nhiên phải sinh lòng hoài nghi.

"Muốn làm bằng hữu". Lệ Sa nhàn nhạt đáp.

"Bằng hữu? Tiên cơ à, ngươi có lầm không, với chức vị cao quý trên Thiên cung mà lại muốn làm bằng hữu với một giao nhân nhỏ nhoi như ta?". Nàng ngạc nhiên hỏi lại và tất nhiên trong lòng cũng tự nghĩ ra câu trả lời: "Có phải ngươi cũng như hắn, muốn đoạt giao châu của ta? Ta nhớ không lầm thì lần trước người cản đường Vĩnh Đức cũng là ngươi"

"Người đó quả thật là ta nhưng ngươi hiểu lầm rồi. Ta đây thật sự chỉ muốn kết giao bằng hữu. Nếu không ta lại cất công đối xử tốt với công chúa làm gì?"

Thái Anh nghe xong đã hiểu ra vấn đề nhưng để tin tưởng con người tâm cơ trước mặt thì không thể. Nhưng hiện tại nàng không muốn kết giao bằng hữu mà chỉ muốn trở về nhà, trở về Đông Hải của nàng.

"Nếu tiên cơ đã có lòng thì có thể để ta trở về Đông Hải không?"

"Công chúa không muốn ở đây làm bằng hữu với ta sao?"

"Ta..."

Thái Anh bối rối trước lời của Lệ Sa vì không nghĩ con người này lại chịu hạ mình như vậy. Tiên cơ liệu có đang thật lòng không?

"Ta tất nhiên sẽ để công chúa trở về thăm phụ mẫu nhưng hứa với ta rằng sau đó sẽ trở về bên ta. Ở đây ta nhất định không để tên Vĩnh Đức làm hại ngươi". Thấy Thái Anh bối rối nên Lệ Sa đành tiếp lời.

Dù sao nàng cũng mang ơn y nên thôi đành chấp nhận nhưng nhất định phải đề phòng. Huống chi ở đây sẽ an toàn hơn là rơi vào tay tên tàn bạo kia.

"Nếu đã như vậy thì ta cũng đành chấp thuận". Nàng ấp úng một chút rồi mở lời, sau đó cũng tiện giới thiệu thêm: "Sau này cứ gọi ta là Thái Anh, dù sao hôm nay cũng trở thành bằng hữu rồi"

"Được. Ngươi cứ ở đây hảo hảo tịnh dưỡng". Dứt lời nàng bước ra ngoài để chuẩn bị đón tiếp vị khách không mời mà đến. Sau khi lừa Vĩnh Đức một vố thì có lẽ hắn sẽ đến đây tìm nàng nhanh thôi.

Lệ Sa tìm một chỗ trong khuôn viên nhàn nhã dùng trà để chờ y đến. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, hắn vừa đến đã hét toáng tên nàng đầy căm phẫn.

"Thôi nào hoàng huynh. Huynh không cần phải ầm ĩ như vậy, ta đợi huynh đến lâu lắm rồi". Nàng phi thân bay đến đối diện hắn.

Hắn tức giận phóng ra một luồng khí nhưng nàng đã kịp tránh đi. Lệ Sa thừa biến hắn ta gây chuyện nên cũng không ngại mà tiếp chiêu. Lần này hai người xung đột lại gây nên một phen náo động ở Tiên Cơ cung. Đám tiểu tiên biết điều nên cũng chẳng ai dám xen vào vì muốn bảo toàn cái mạng. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ thấy hai người đánh nhau, mỗi lần đánh đều khiến cảnh vật xung quanh tan hoang đổ nát. Quả thật khuôn viên đẹp đẽ ấy đã biến thành đống nát vụn vì những luồng linh lực của cả hai.

"Trả giao nhân ấy lại cho ta". Hắn gằn giọng.

"Từ lúc nào giao nhân ấy phải là của ngươi". Nàng đáp trả.

Vừa dứt lời thì bên phía Vĩnh Đức bị đánh bật ra, hoá ra từ bên trong phát ra một luồng sáng xanh phóng thẳng vào hắn.

Hắn giữ vững lại thăng bằng rồi trợn mắt nhìn người đánh lén mình bảo: "Ngươi...". Cứ ngỡ là ai xa lạ lại hoá ra là ả giao nhân đã bị hắn hành hạ sống không bằng chết.

"Hoành huynh có nhìn rõ chưa? Giao nhân ấy bây giờ là người của ta". Nàng lên mặt với hắn.

Vĩnh Đức không đáp lời Lệ Sa mà nhìn vào Thái Anh hỏi rõ: "Ngu xuẩn. Ngươi như vậy lại bị Vĩnh Bình kia lừa? Chẳng phải giao nhân các ngươi thông tuệ lắm sao?"

"Ta thà bị lừa còn đỡ hơn sống ở nơi ngục tù ấy". Thái Anh mở lời đã khiến hắn ta câm miệng.

"Nghe rõ chưa hoàng huynh. Muốn đoạt lại người thì phải xem tâm ý của huynh sao đã". Nàng chen vào châm chọt hắn.

Hắn gật gật đầu tự mỉa mai bản thân: "Được, được lắm. Rồi một ngày ngươi sẽ thấy rõ bộ mặt của Vĩnh Bình đó"

Nói rồi hắn liền biến mất, dù sao ở đây nữa cũng vô ích vì sức của hắn không địch lại nổi hai người.

Thiên quân đi rồi chỉ có Thái Anh đứng trầm tư một chỗ. Nàng có chút lo lắng về lời của thiên quân, quả thật nàng vẫn đang hoài nghi tiên cơ.

"Sao thế?". Lệ Sa xua tay đánh thức Thái Anh khỏi dòng suy nghĩ.

"Không có gì, không cần tiên cơ phải để tâm đâu". Nàng lắc đầu.

"Đừng gọi ta là tiên cơ nữa"

"Vậy Vĩnh Bình..."

"Gọi ta là Lệ Sa"

Gọi thẳng nhũ danh của tiên cơ? Xem ra người này cũng xem trọng nàng quá rồi.

"Được, Lệ...Sa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro