Chap 4. Sau này phụ thuộc vào ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oan ức quá thưa tiên đế! Nhi nữ của thần đã làm sai điều gì mà lại khiến thiên quân tận tay xuống Đông Hải để bắt người". Giao vương Đông Hải không ngừng than vãn hòng nghe lời giải thích về mối hàm oan của nhi nữ mình.

"Trẫm...Chuyện này khó trách ý trời. Tam công chúa, nhi nữ của các hạ vốn nằm trong những thử thách của thiên quân và tiên cơ". Tiên đế có chút khó xử khi đưa ra lời này.

"Thứ cho thần thất lễ nhưng tiên đế ngài là chủ của tam giới cớ sao lại lấy việc tư vào việc công thế này?"

"Trẫm...". Quả thật ngài biết chuyện này là sai trái, bản thân đang bao che cho hai nhi tử làm càng.

Bỗng từ phía sau vọng đến giọng nói vô cùng quen thuộc khiến giao vương ngẩn người: "Phụ vương"

Thái Anh cùng Lệ Sa từng bước tiến lại chỗ của giao vương đang quỳ. Đồng thời hai người cũng cúi đầu hành lễ với tiên đế. Ngài có chút ngạc nhiên khi thấy tiểu công chúa này lại đi chung với nhi nữ của mình, chẳng phải giao nhân này đã rơi vào tay của trưởng tử của ngài sao. Nhưng rơi vào tay ai ngài cũng không để tâm đến nữa, cứ để chúng tự đấu đá lẫn nhau.

"Phụ vương đừng lo cho nhi nữ, là con tự nguyện đi theo tiên cơ". Thái Anh bắt lấy tay giao vương mà nói.

"Thái Anh, con có biết mình đang nói gì không? Tiên cơ...". Giao vương nói lời này xong rồi nhìn sang Lệ Sa nhưng rất nhanh đã bị Thái Anh chặn lại, nói nhỏ với người: "Nhi nữ tự có cách"

Nàng biết phụ vương đang lo lắng cho mình bởi vì bản tính hung tàn của Vĩnh Bình tiên cơ nhưng nàng đã lỡ leo lên thuyền thì biết đường nào lui. Nghĩ vậy nàng bèn vỗ về an ủi phụ vương: "Phụ vương đừng lo, con nhất định sẽ trở về Đông Hải thăm mọi người"

Giao vương e dè nhìn Lệ Sa một chút nhưng cũng đành chấp nhận quyết định này của Thái Anh.

"Thôi thì con ở đây chăm sóc tiên cơ cho thật tốt". Người vừa nói vừa vỗ vào mu bàn tay nàng mấy cái như thể không nỡ rời đi.

Nhìn thấy màn phụ tử tình thâm thật khiến Lệ Sa trở nên buồn chán. Nàng đâu phải đứng đây để nhìn họ tha thiết với nhau. Nghĩ vậy nàng bèn mở lời để đuổi khéo giao vương trở về.

"Nếu không còn điều gì nữa thì ta tiễn giao vương một đoạn". Lệ Sa nhướng mày nhìn người.

Giao vương cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc trở về Đông Hải và mất trắng nhi nữ của mình. Trước khi rời khỏi hai phụ tử còn luyến tiếc nhìn nhau một chút rồi mới nỡ bước đi.

"Người cũng đã về rồi, đừng buồn nữa. Ta vẫn cho ngươi trở về Đông Hải mà chỉ là không phải lúc này". Thấy Thái Anh có chút buồn nên Lệ Sa cũng giả vờ an ủi, xem như bước đầu để lấy lòng.

"Ta biết rồi". Giọng nàng yểu xiều.

"Về Tiên Cơ cung, ta lại giúp ngươi trị thương"

Thái Anh vẫn ngồi trên chiếc sàn đan phủ lụa trắng xoay lưng về phía Lệ Sa. Hai đôi mắt nàng nhắm lại để cảm nhận luồng khí từ phía sau truyền vào người mình. Bỗng nhiên luồng khí yếu dần và từ từ biến mất khiến nàng hụt hẫng quay lại phía sau xem tình hình. Nàng chỉ thấy Lệ Sa nằm quật xuống và tay ôm lấy ngực trái. Phù chú hoả thiêu lại phát huy tác dụng và lần này lại khiến trái tim Lệ Sa như bị đốt thành tro bụi. Chẳng những thế mà cả người cũng nóng bức từ tận xương tuỷ hệt như những lần trước. Tiên cơ cũng đang tự vận nội công để chống lại cơn đau và đôi mắt của nàng lúc này đã hoá đỏ như màu máu.

"Ngươi không sao chứ?". Thái Anh hốt hoảng bắt lấy cánh tay của Lệ Sa mà lay lay. Sau đó đỡ người của nàng ngồi dậy để truyền lại linh lực cho nàng.

Bỗng nhiên Thái Anh ngơ người một chút vì hành động bất ngờ của tiên cơ. Nàng ta đang ôm lấy nàng và bảo: "Ngồi yên để ta ôm ngươi một chút"

Ngay thời khắc được giao nhân đỡ dậy tựa vào người nàng ấy, Lệ Sa cảm nhận như có một luồng khí khắc chế cơn đau này. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng cảm giác dễ chịu ấy không thể nhầm lẫn được. Có lẽ nàng đã chạm vào giao châu trong người của Thái Anh công chúa.

Thái Anh có chút ngượng vì tư thế này, cằm của Lệ Sa vô lực tựa vào vai nàng. Hai tay của nàng ta cũng vòng qua eo ôm lấy nàng rất chặt như thể đang tận hưởng điều gì đó. Nhưng kì lạ thay lúc này giao châu của nàng lại sôi sục và không ngừng truyền ra luồng khí khác lạ. Nàng có chút bất an nên muốn đẩy người kia ra nhưng không thành do nàng ta đang siết chặt lấy cơ thể nàng.

"Đừng quấy nữa, ta đã bảo ngồi yên cơ mà". Lệ Sa có chút khó chịu lên tiếng.

Lúc sau Thái Anh thấy luồng khí này không gây nguy hiểm cho bản thân nên đành để mặc Lệ Sa ôm mình. Dây dưa được một lúc thì Lệ Sa cũng buông Thái Anh ra và có thể cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng nhìn nét mặt của người kia có vẻ hơi hiếu kì.

"Có muốn hỏi ta điều gì không?". Lệ Sa quả nhiên đọc ra tâm can của nàng.

"Ngươi rốt cuộc bị làm sao?". Thái Anh chau mày.

Lệ Sa cũng không giấu mà kể mọi chuyện về phù chú mà nàng đang chịu phải cũng như những quy luật để nàng được sinh tồn.

Nghe xong Thái Anh cũng ngầm hiểu, huynh muội bọn họ chính là cần viên giao châu này. Thảo nào trong lúc nàng còn bị giam cầm trong lao ngục, tên thiên quân kia có lúc lại gầm gừ bắt nàng phải đưa giao châu ngay lập tức. Chỉ thấy vẻ mặt hắn lúc ấy rất khó chịu nhưng sau đó lại một mạch bỏ đi bởi vì nàng nhất quyết không giao cho hắn.

"Thế bây giờ ngươi định làm thế nào?". Nàng lả chả hỏi.

"Chẳng phải bây giờ bên cạnh ta đã có Thái Anh rồi sao. Có ngươi rồi ta chẳng sợ cơn đau ấy nữa"

"Nhưng cái này chỉ là nhất thời, chẳng phải ngươi nói đến năm 18 tuổi không giải được lời nguyền thì ngươi sẽ chết sao"

"Đúng là như vậy". Nói rồi Lệ Sa nhìn chằm chằm vào Thái Anh. Nàng không thể lộ liễu đòi hỏi giao châu ngay lúc này. Nàng chỉ biết giao châu có thể khắc chế cơn đau còn việc gỡ bỏ phù chú thì vẫn còn là ẩn số.

"Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không thể cho ngươi giao châu vì mất nó rồi ta không trở về Đông Hải được nữa"

"Ta vẫn chưa lên tiếng mà...". Nói rồi nàng lại nhìn vào Thái Anh:  "Chỉ còn một cách là giết Vĩnh Đức"

"Ta có thể giúp ngươi giết hắn". Xem như lần hợp tác này nàng cũng không mất gì, huống chi nàng hận tên cầm thú kia tận xương tuỷ.

Thái Anh vẫn không biết Lệ Sa đã nhếch môi từ lúc nào. Tiên cơ vẫn là tiên cơ, tâm can của nàng ta quả thật không thể hiểu nỗi.

"Sau này ta sẽ phụ thuộc vào ngươi rồi". Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến nàng có chút bất ngờ. Sau đó ánh mắt dời xuống lồng ngực, nơi mà giao châu đang ngự trị.

Thái Anh thấy vậy có chút khó chịu bèn lấy tay che chắn mình rồi bảo: "Ta chỉ cho ngươi ôm một chút thôi, đừng hòng nghĩ đến việc ta đưa giao châu cho ngươi"

"Ta biết rồi, ngươi không cần phải lặp lại mãi như vậy". Trong lời nói có chút tiếu ý.

"Vậy khi nào cái này lại tái phát". Nàng vừa nói vừa ám chỉ lên người Lệ Sa.

"Nó đến bất chợt, ta cũng không lường trước được"

"Vậy có nghĩa là sau này ngươi đi đâu ta liền đi theo đó sao? Tựa như ta là cái đuôi nhỏ của ngươi vậy"

"Ngươi nói phải"

Nói như vậy chẳng khác nào từ tam công chúa Đông Hải lại biến thành tiểu nô tỳ đi theo hầu hạ cho tiên cơ. Không được, sỉ diện của nàng để ở đâu chứ.

"Ta không đồng ý, lỡ như...". Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị tiên cơ cắt ngang: "Không lỡ như gì cả, đây là lệnh"

Nói rồi Lệ Sa giăng kết giới khắp Tiên Cơ cung sau đó nói với nàng: "Ngươi ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng, ta còn có việc phải làm"

Chưa đợi người kia trả lời, tiên cơ đã mất hút khỏi khoảng không.

"Đồ đáng ghét, ngươi có khác gì tên cầm thú kia đâu chứ?". Nàng tức giận chửi mắng người nọ. Lệ Sa cố tình giăng kết giới để nàng không chạy trốn được đây mà, khác gì giam lỏng đâu.

Nàng chửi cũng đúng, tiên cơ khác gì thiên quân đâu, chỉ là cách hành xử đối với nàng khác nhau mà thôi.

Lệ Sa phi thân đáp xuống một gốc cây đại thụ. Xung quanh cảnh vật yên ắng, hoàn toàn không có người, nàng mới mở lời: "Ra đây"

Bỗng từ đâu xuất hiện hai luồng sáng rồi hiện ra nhân ảnh của một nam tử và một nữ tử. Hai huynh muội bọn họ chính là thuộc hạ thân cận của Lệ Sa, đều là những diệt ma sư xuất thân từ bộ tộc Di Nguyệt. Bằng chứng là trên trán của cả hai đều có kí hiệu vầng trăng khuyết. Huynh trưởng lấy tên là Hắc Nguyệt còn tiểu muội lấy tên là Huyết Nguyệt.

Lần đầu tiên gặp hai huynh muội bọn họ trong hoàn cảnh thương tích đầy mình. Hôm đó Di Nguyệt tộc bị ám sát khiến cả tộc dường như chìm trong biển máu, kẻ còn sống cũng chạy đi tán loạn. Chỉ là nàng biết kẻ diệt tộc ấy chẳng ai khác chính là huynh trưởng của mình. Chắc hẳn hai người họ hận hắn ta đến tận xương tuỷ nên tìm cách lấy lòng tin để thu nhận họ làm thuộc hạ. Lệ Sa đành mở lòng từ bi để cứu người một lần xem như đây là bước đầu để nàng giết chết hắn.

Sau này được Lệ Sa đối xử tốt nên một lòng trung thành cho dù nàng có sai bảo làm bất cứ chuyện gì đi nữa. Huống chi nàng hứa sẽ giúp họ phục tộc sau khi lật đổ được thiên quân.

Trở về với thực tại, hai huynh muội vẫn hạ người khuỵ một gối trước mặt tiên cơ, đồng thành bảo: "Điện hạ!"

"Đứng lên đi". Đợi hai người đứng lên nàng mới nói tiếp: "Việc ta căn dặn các ngươi đã làm xong chưa?"

Nghe xong Hắc Nguyệt liền lấy ra một nhánh hoa dâng lên cho Lệ Sa và nói: "Đây là Thuỷ Liên hoa giúp hồi phục linh khí"

"Được, vất vả cho hai ngươi"

"Thứ cho thuộc hạ tò mò, người cần thứ này để làm gì? Hoa này rất hiếm, trăm năm mới nở một lần"

"Bây giờ không chuyện gì quan trọng bằng viên giao châu cả. Có nó rồi ta tin có thể phá bỏ phù chú chết tiệt ấy"

Nghe xong cả Hắc Nguyệt và Huyết Nguyệt vẫn ngây người ra nên bèn hỏi: "Thuộc hạ ngu muội, giao châu và Thuỷ Liên hoa có mối liên quan gì với nhau?"

"Ngươi có biết tình yêu là gì không? Ta chỉ biết thứ đó là một vũ khí rất lợi hại. Người ta sẵn sàng vì nó mà bất chấp tất cả"

"Ý của người là..."

"Ta muốn giao nhân ấy phải yêu ta, sẵn sàng tự nguyện dâng hiến giao châu cho ta cho nên việc ta cần làm bây giờ là khiến nàng ấy phải rung động". Lệ Sa lại giở nụ cười nửa miệng quen thuộc, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo.

"Điện hạ người cũng quá mưu mẹo rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro