Chap 5. Cá nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa cầm nhánh Thuỷ Liên hoa trở về Tiên Cơ cung, mục đích là khôi phục linh khí của Thái Anh. Nàng vừa trở về đã thấy người kia chạy ra xả giận vào người mình.

"Ngươi dám giam lỏng ta ở đây?". Thái Anh lớn tiếng.

"Ta chỉ sợ Vĩnh Đức thừa cơ hội bắt ngươi đi". Lệ Sa đưa ra lí do thứ hai của mình, dĩ nhiên lí do thứ nhất là sợ nàng bỏ trốn.

Thái Anh nghe xong có chút sựng người, nàng đang hiểu lầm tiên cơ sao? Mà không đúng, con người kia chỉ là đang sợ giao châu rơi vào tay thiên quân thôi. Nghĩ vậy nhưng nàng cũng không làm ra lẽ với Lệ Sa nữa mà thuận miệng đáp lại: "Vậy sao?"

Nàng không biết tiên cơ đang giở trò gì nhưng muốn nàng tin thì nàng ta thì thật xem thường Thái Anh này quá rồi.

Lệ Sa không đáp lại mà lấy ra nhánh Thuỷ Liên rồi bảo: "Ngồi xuống đi, ta giúp ngươi trị thương"

Nhìn thấy nhánh hoa lạ trên tay Lệ Sa, Thái Anh liền tò mò hỏi: "Đây là gì?"

"Thuỷ Liên hoa, có thể giúp ngươi phục hồi linh khí"

Thái Anh bán tính bán nghi về lời người kia nói. Tiên cơ sao lại tốt với nàng như vậy được chứ? Có mưu đồ sao?

"Ngươi không phải muốn hạ độc ta chứ?"

Lệ Sa chỉ cười nhẹ, nàng cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Sau đó liền phất tay một cái, quyển sách bỗng hiện ra rồi phóng đại lên không trung những dòng chữ nàng muốn Thái Anh đọc. Trên đó nói về đặc tính của Thuỷ Liên hoa.

Nàng đọc xong thì cũng có chút nhẹ dạ song muốn cãi lí cũng không thể vì sách đã rành rành như thế.

"Ta không làm hại đến ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi đã chết không toàn thây rồi"

"Ngươi...". Thái Anh cứng họng. Dù sao nàng ta cũng có lí lẽ, nàng tạm tin một lần vốn dĩ nàng cũng đang cần khôi phục lại linh khí đã tổn hại.

Nghĩ vậy, nàng đành ngồi xuống sàn đan như mọi lần và Lệ Sa ở phía sau truyền công cho nàng. Lần này có thêm Thuỷ Liên hoa nên Thái Anh cảm nhận rõ linh lực trong người bắt đầu sôi sục. Nàng cảm thấy tràn trề sức sống, quả nhiên tiên cơ không lừa nàng.

"Thấy sao rồi cá nhỏ?". Lệ Sa dừng động tác ngay khi Thuỷ Liên hoa biến mất.

"Quả nhiên linh khí đã khôi phục". Nói rồi nàng còn vận công, xung quanh toả ra vầng hào quang của biển.

"Mà khoan đã...ngươi gọi ta là gì?". Nàng bỗng nhớ ra gì đó từ lời người kia.

"Cá nhỏ". Lệ Sa thản nhiên đáp lại.

"Ta đường đường là tam công chúa vĩ đại như thế sao ngươi lại...". Nàng bắt đầu cự cãi.

"Ngươi là công chúa của Đông Hải nhưng là cá nhỏ với ta"

Ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, Thái Anh bỗng thấy cái tên ấy nghe thật vui tai. Cá nhỏ thì cá nhỏ.

Sỡ dĩ Lệ Sa đặt biệt danh cho nàng ấy là vì nàng đọc được trong một quyển sách của nhân giới. Muốn gây ấn tượng tốt với đối phương thì nên gọi bằng một cái tên thân mật, nàng thấy "cá nhỏ" đã là quá giới hạn chịu đựng của nàng rồi. Diễn vỡ kịch này không dễ dàng chút nào.

"Ngươi nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, ta sẽ để ngươi trở về Đông Hải"

Nghe đến Đông Hải, hai mắt nàng lại sáng rực hỏi để xác định lại: "Thật chứ?"

"Ta đưa ngươi đi, vài hôm ta lại đến đón ngươi về". Nàng nói lại như thể khẳng định và còn nói thêm: "Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, ta sẽ lật tung Đông Hải để bắt ngươi về"

Nàng nghe xong có chút rùng mình, một tên thiên quân đến quấy phá đã quá đủ lỡ như có thêm tiên cơ thì chẳng biết chuyện lại tồi tệ đến đâu.

"Được, được, ta không trốn. Ta cũng không có ý định bỏ trốn nữa. Giao nhân chúng ta vốn trọng tình trọng nghĩa, mang ơn phải báo đáp. Hiện tại ngươi chính là ân nhân của ta"

"Ta tin ngươi, cá nhỏ"

Đột nhiên nàng thấy hai từ "cá nhỏ" từ miệng người kia nghe cũng khả ái. Nhưng không, phải đề phòng, nàng ấy là tiên cơ.

Từ hôm Lệ Sa phát hiện Thái Anh có thể giúp nàng khắc chế cơn đau thì liền để nàng ở cùng. Lệ Sa nhường sàn đan cho nàng, còn bản thân thì nằm trên sợi dây treo giữa hai vách cột do linh lực tạo ra.

...

Đến ngày Thái Anh phục hồi hoàn toàn, tiên cơ cũng giữ đúng lời hứa đưa nàng trở về Đông Hải. Đứng trên mặt biển, nàng nhớ ra điều gì đó mà nói với tiên cơ: "Lỡ như phù chú tái phát nhưng không có ta thì phải làm sao?"

Nói ra rồi nàng mới ngẫm lại, vì sao lại lo lắng cho con người đó?

"Chẳng phải trước kia ta cũng một mình chịu đựng sao". Lệ Sa nhún vai tỏ ra bình thường.

"Ừ, đáng đời ngươi". Ngoài miệng thì nói vậy nhưng hành động của nàng lại trái ngược. Nàng áp lòng bàn tay vào trong người mình rồi lấy ra một miếng vảy đưa cho Lệ Sa.

"Đây là thoi lân của ta. Ta nghĩ hàn khí trong này có thể giúp ngươi hạn chế được cơn nóng"

Lệ Sa cười nhẹ rồi cầm lấy, nàng cũng không quên đa tạ người kia.

Dứt lời, Thái Anh nhảy oà xuống biển. Trên không trung, nàng hoá về hình dạng thật của mình với chiếc đôi cá và mái tóc bạch kim.

Lệ Sa thấy nàng mất hút giữa lòng biển thì cũng an tâm quay trở về. Xem như hôm nay không gặp kẻ quấy rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro