Chap 6. Trở về từ Đông Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa hang động, xung quanh đã bám đầy rong rêu, thêm những dây leo chằn chịt bịt kín lối vào, thiên quân vun tay chém một lực khiến chúng bị đứt rời mở ra lối đi. Dường như trong đây cất giữ thứ gì rất cơ mật của hắn.

Hắn bước càng sâu vào hang động dường như chạm đến ngõ cụt mới hiện ra một khoảng không vô cùng rộng lớn, nhìn cách bày trí có vẻ như nơi đây có người sinh sống.

Quả thật phía bên kia có một hồng y nữ tử tóc dài xoã ngang lưng ngồi xoay người về phía vách động. Nàng đang vận nội công thì chợt nghe tiếng bước chân, sau đó liền dừng động tác, vội vã đứng dậy kính cẩn cúi đầu.

"Điện hạ!". Hồng y nữ tử lên tiếng.

Giữa hai người rất thân thuộc với nhau, cũng không phải lần đầu thiên quân đặt chân đến đây.

"Đã luyện được đến tầng thứ mấy?". Vĩnh Đức cất giọng hỏi.

"Bẩm điện hạ, Ly Hoà đã luyện xong chín tầng, bây giờ chỉ còn chờ lệnh của người". Nói rồi hồng y nữ tử kia vận nội công khiến bản thân hiện ra chín chiếc đuôi đỏ rực, hoá ra nàng chính là tiểu hoả hồ sau khi tu thành hồ yêu thật sự.

"Tốt, tốt lắm. Ta tin vào nhuyễn thuật của ngươi có thể mê hoặc Vĩnh Bình"

"Tuy thuộc hạ đã luyện xong nhưng Vĩnh Bình kia rất khó đối phó"

"Chẳng phải hồ ly các ngươi giỏi nhất là mê hoặc người khác sao? Huống chi ngươi đã tu thành chín đuôi"

"Vạn sự đều theo ý của điện hạ". Nàng không sợ mình không mê hoặc được tiên cơ, chỉ sợ tiên cơ tâm địa khó đoán.

Kể ra hồ yêu tên Ly Hoà này đã cứu thiên quân trong một trận đại chiến. Hắn ta gây sự với Thanh Điểu tộc để lấy đi đôi cánh sắt nhọn của họ nhưng kết quả lại bị đánh trả đến trọng thương. Đến hiện tại thiên quân vẫn còn ghim hận và chờ cơ hội phục thù. Mà khi ấy Ly Hoà vẫn còn là một tiểu hoả hồ linh lực thấp bé, nàng chỉ đủ sức giữ lại hơi thở cho thiên quân. Chỉ cần bấy nhiêu, Vĩnh Đức cũng đủ sức vực dậy và từ đó thu nhận nàng và bí mật giấu nàng ở đây đến bây giờ.

Bên phía tiên cơ, sau khi nàng trở về thì trong lòng có chút kì lạ. Đột nhiên lại cảm thấy nhớ giao nhân ấy. Lệ Sa tức giận với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, nhưng rõ ràng càng gạt bỏ thì hình ảnh của Thái Anh cứ hiện trong tâm trí, tại vì sao? Lần đầu tiên nàng có cảm giác nhớ nhung kì lạ này. Tức tốc Lệ Sa phi người ra ngoài điên cuồng luyện công. Đám tiểu tiên trong cung cũng tìm chỗ lánh nạn vì chủ tử của họ lại nổi cơn thịnh nộ.

Đến tối hôm đó, nàng đặt lưng nằm trên sàn đan vẫn không ngừng lẩm bẩm cái tên thân thuộc.

"Cá nhỏ, tại sao ta lại cảm thấy nhớ ngươi chứ?"

"Cá nhỏ, ta nhớ ngươi đến điên đầu rồi"

Đến đêm thứ hai, phù chú lại tái phát. Nàng nằm co ro trên sàn đan và phóng thích tất cả nộ khí ra ngoài. Cơn thiêu đốt lại xâm lấn vào trong xương tuỷ khiến nàng đau đớn không thôi. Bỗng nhiên về sau cơn nóng trong người dần dịu lại nhưng sự đau nhức âm ỉ trong xương cốt vẫn không biến mất. Không như lần dễ chịu khi nàng ở cạnh Thái Anh. Nàng lại nhớ cá nhỏ rồi.

Lệ Sa vận linh lực để tự chống lại cơn đau nhức trong cơ thể cũng như chống lại dòng suy nghĩ trong đầu mình. Một trận vật vã trôi qua, nàng liền hít thở sâu để lấy lại khí tức rồi lấy thoi lân ra ngắm ngía một hồi. Nhờ có vật này mà Lệ Sa đỡ được phần nào bí bách, trên vầng trán không còn xuất hiện mồ hôi nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ nàng thật sự đang thiếu hơi ấm của Thái Anh? Ngay lúc này đây, tiên cơ chỉ muốn lật tung Đông Hải để đưa nàng ấy trở về, nhưng cũng đã lỡ hứa cho Thái Anh thêm hai ngày nên đành chấp nhận chờ đợi.

Thêm hai ngày trôi qua, nỗi nhớ nhung cứ thế tiếp diễn và nàng lại đem đám tiểu tiên ra hành hạ cho thoả mãn cơn thú tính của mình. Tiếng hét thất thanh như ai oán vang vọng khắp của lao ngục trong Tiên Cơ cung khiến cho đám tiểu tiên còn lại sợ hãi đến nỗi chỉ muốn bỏ trốn khỏi nơi này.

Đứng trước thân thể đầy máu tanh của một tiểu tiên xấu số, Lệ Sa cũng thu dây roi về. Thật may cho kẻ đó vì nàng phải rời đi để đón cá nhỏ về. Nàng nhớ nàng ta đến điên người thật rồi.

Lệ Sa phi thân thật nhanh đến Đông Hải để chờ người. Tất nhiên nàng chỉ đứng trên mặt nước để quan sát, người ngoài như nàng sẽ không thể thấy cung điện rộng lớn dưới Đông Hải bởi vì không có giao châu.

"Ngươi không mau lên ta sẽ san bằng nơi này". Lệ Sa lẩm bẩm. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng chỉ cần tác động xuống mực nước ắt hẳn sẽ rung chuyển mọi thứ dưới lòng sâu.

Nàng kiên nhẫn đợi một lúc nhưng vẫn không thấy người đâu, cho rằng người kia muốn trốn nàng. Bất chợt trên bàn tay ánh lên vầng sáng đỏ định giáng một lực xuống mặt biển thì bỗng nhiên người nàng cần liền xuất hiện. Tiên cơ thấy tam công chúa thì tâm trạng cũng dịu lại, ánh sáng đỏ liền vụt tắt.

"Ta đợi ngươi rất lâu rồi có biết không, cá nhỏ?". Giọng tiên cơ có chút trách móc.

"Ta còn có việc giải quyết dưới Đông Hải nên không đúng hẹn với ngươi, đừng trách ta". Nàng có chút ái ngại nhìn Lệ Sa.

Nghe xong Lệ Sa cũng chỉ biết thở dài rồi nói: "Thôi bỏ đi, mau theo ta về"

Trước khi đi tiên cơ còn trừng mắt với đám giao nhân đi theo tiễn tam công chúa của họ. Vì bọn họ nhìn Lệ Sa như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng như vậy thì sao chứ, chủ của họ bây giờ là người dưới trướng của nàng rồi.

Đi được một lúc, bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng xông thẳng vào hai người. Lệ Sa rất nhanh dùng nội công dồn vào hai bàn tay mà che chắn. Thái Anh thấy vậy cũng giúp nàng một tay đánh tan luồng sáng ấy đi. Cảnh trước mắt lại hiện ra, người quen thuộc lại xuất hiện.

"Muội muội, ta lại đến tìm muội đây". Giọng nói có chút thách thức.

Nói rồi hắn vun một đạo sấm sét hướng thẳng Lệ Sa mà đến. Theo quán tính nàng liền phóng những tia lửa thiên của mình ra chống trả. Hai bên tranh đấu kịch liệt không phân thắng bại.

"Cá nhỏ, không mau giúp ta". Nàng hét lên với người bên cạnh chỉ biết trơ mắt nhìn.

Vừa dứt lời cũng là lúc đôi chân của Lệ Sa có chút kì lạ, nàng cảm giác nó trở nên nặng trĩu bởi một sợi xích vô hình. Đến khi nàng nhận ra mình đã rơi vào xích trận của đối phương thì bỗng nhiên từ phía sau có một cỗ lực phóng đến. Luồng linh lực rất mạnh mẽ cứ như thế dồn hết vào nàng khiến Lệ Sa phun ra một ngụm máu tươi và vô lực rơi xuống không trung.

"Làm tốt lắm Chi Vũ". Thiên quân có chút đắc ý nhìn người vừa đánh lén tiên cơ. Hắn chính là cánh tay đắc lực của thiên quân - Chi Vũ pháp sư.

"Mau đi tìm ả, phải giết tận gốc". Thiên quân ra lệnh.

Hắn vừa dứt câu đã bị hai đạo ám khí lao đến khứa một đường trên cánh tay phải. Hai thân ảnh vận hắc y dần hiện ra, trên trán mỗi người đều có kí ấn vầng trăng khuyết.

"Huyết Nguyệt, muội mau đi tìm điện hạ. Chuyện ở đây cứ để ta". Giọng của một nam tử vang lên nói với người bên cạnh.

"Ca ca cẩn thận". Nữ tử gật đầu rồi liền mất hút giữa khoảng không.

Hắc Nguyệt nhận ra động thái của Chi Vũ chuẩn bị đuổi theo muội muội thì liền chưởng một đạo lực ngăn bước đi của hắn.

"Muốn đuổi theo thì bước qua xác của ta trước". Hắc Nguyệt gằng giọng nhắc nhở.

Đứng trước mặt chàng chính là kẻ thù diệt tộc, chàng không bao giờ quên đi gương mặt ấy. Hắc Nguyệt bước lên một bước đứng che chắn cho Thái Anh, trừng mắt nhìn về phía thiên quân.

Ngay khi ánh mắt ấy nhìn Vĩnh Đức cùng với ấn kí mặt trăng khuyết thì hắn cũng nhận ra nam tử trước mặt chính là người của tộc Di Nguyệt mà hắn đã tàn sát.

"Tên nhãi ranh như ngươi vẫn còn sống?". Thiên quân trưng gương mặt đầy kinh bỉ nhìn hắn. Năm xưa thiên quân tấn công Di Nguyệt tộc chỉ vì muốn lấy hai thanh ám đao lưỡi liềm nhưng không ngờ bây giờ lại nằm trong tay của song nam nữ tử đó. Nhưng bây giờ hắn cũng không cần nữa bởi vì linh lực hiện tại đã đủ đúc thành thanh trường kiếm cho riêng mình.

"Ta phải sống để lấy mạng ngươi". Chàng nghiến răng đầy căm phẫn.

Nói rồi chàng vun ám đao lưỡi liềm phi thẳng vào người hắn. Mà hắn cũng không vừa gọi ra thanh trường kiếm đầy nộ khí đánh trả lại chàng. Hắc Nguyệt mãi lo chống trả với thiên quân mà quên mất rằng pháp sư Chi Vũ cùng với hắn là một bọn. Chi Vũ giơ ngón tay phóng luồng khí đánh lén hắn.

"Cẩn thận". Tiếng của Thái Anh vang lên. Nàng vận linh lực để đánh bật lại luồng khí đó. Thật may là nàng kịp phát hiện huống chi người kia đang cố bảo vệ nàng.

"Đa tạ công chúa đã ứng cứu". Hắc Nguyệt không quên cảm tạ. Chàng biết tam công chúa này hiện tại chính là "tâm can" của tiên cơ nên chàng bảo vệ bằng cả sinh mệnh.

Tiên cơ có ơn với huynh muội chàng nên tiên cơ bảo vệ ai chàng thay người bảo vệ, tiên cơ muốn khai trừ ai chàng thay người khai trừ.

Chi Vũ nhận thấy đòn tấn công bị thất bại nên đổi hướng bay đến cạnh thiên quân bảo: "Điện hạ, chúng ta còn phải đi tìm Vĩnh Bình"

"Ta đã mật báo với Ly Hoà"

Ban đầu Vĩnh Đức cứ ngỡ sẽ giao đấu một trận với Vĩnh Bình và giao nhân đó nhưng ai ngờ giao nhân không đứng về phía tiên cơ nên Chi Vũ mới có cơ hội ra tay đánh lén. Lúc nãy do hắn quá hiếu chiến nên không kịp suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy giao nhân kia có điểm khác thường. Thấy tình hình như vậy, hắn chợt thay đổi kế hoạch dùng nhu đánh cương, để Ly Hoà lần này có cơ hội tiếp cận Lệ Sa. Hắn cũng muốn xem, biểu hiện của giao nhân vừa rồi là như thế nào.

"Bổn thiên quân ta không có hứng thú đánh nhau với hai ngươi". Hắn buông một lời kinh rẻ rồi cùng Chi Vũ biến mất.

"Ngươi...đứng lại". Chàng định đuổi theo nhưng đã bị Thái Anh ngăn lại: "Đừng đuổi theo, mau tìm tung tích của Lệ Sa"

Trong lòng công chúa hiện tại có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Nàng hối hận vì khi ấy đứng trơ mắt nhìn Lệ Sa bị đánh lén nhưng cũng căm phẫn muốn Lệ Sa mau biến mất khỏi đây. Từ lúc trở về từ Đông Hải, trong lòng nàng vốn đã mang nhiều tâm trạng, rối bời không biết phải nên làm gì tiếp theo.

"Công chúa, người sao vậy?". Hắc Nguyệt thấy nàng thẫn thờ không đi theo mình nên vội lên tiếng hỏi.

"Ta không sao, đi thôi"

Nàng nhớ lại lúc giao tranh, hai người bọn họ có đề cập đến "điện hạ" nên nàng chắc rằng đây chính là người của Lệ Sa. Nhưng để chắc chắn hơn, nàng đành hỏi lại: "Ngươi là...?"

"Tại hạ là Hắc Nguyệt. Nữ tử khi nãy là muội muội của tại hạ tên Huyết Nguyệt. Bọn ta đều là diệt ma sư của Di Nguyệt tộc và là người của Vĩnh Bình tiên cơ nên công chúa đừng lo lắng. Tại hạ được lệnh đến đây để bảo vệ người"

Bảo vệ ta?

Chẳng lẽ Lệ Sa biết trước sẽ bị thiên quân đến gây rối sao? Nghĩ vậy thôi nàng đã cảm thấy có lỗi vô cùng, vì nàng mà Lệ Sa mới bị đánh lén, đến giờ vẫn không biết ở phương nào.

Hắc Nguyệt nhận thấy nét mặt của công chúa đanh lại nên bèn an ủi: "Công chúa đừng quá lo lắng. Tiểu muội của tại hạ sẽ tìm ra tiên cơ sớm thôi"

"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao?". Thái Anh giật mình vì bị người kia nói trúng tim đen.

"Tại hạ chỉ đoán bừa qua nét mặt của người. Nếu không phải xin công chúa thứ lỗi"

"Thôi bỏ đi, ta không tính toán với ngươi". Nàng thở dài, quả thật có chút nghĩ đến người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro