Chap 7. Lợi dụng lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc Hắc Nguyệt đứng ra giao tranh với thiên quân thì dưới đây Huyết Nguyệt cũng đã tìm thấy tiên cơ. Nàng nhờ vào đại ưng của mình nên việc tìm kiếm mới dễ dàng đến thế.

Nàng lần theo hướng bay của đại ưng mà tiến thẳng đến chỗ Lệ Sa. Tiên cơ nhắm nghiền mắt tựa lưng vào gốc cây ôm bả vai của mình, bên cạnh là một nữ tử đang truyền công cho tiên cơ. Huyết Nguyệt thấy vậy nên liền phóng đến ném ám đao của mình thẳng về phía nữ tử kia.

Cứ ngỡ ám đao sẽ ghim thẳng vào nữ tử kia nhưng rất nhanh đã bị lực đạo của Lệ Sa đánh bật lại. Nàng nhận ra có luồng khí khác đang hướng đến nên choàng mở mắt, hoá ra là do người của nàng.

"Điện hạ, thuộc hạ đến trễ". Huyết Nguyệt đến bên cạnh tiên cơ, sẵn tiện nhìn nữ tử kia một cái. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo mang đầy sát khí, thêm chút dè chừng.

"Người này đã cứu ta". Lệ Sa mới lên tiếng.

Huyết Nguyệt nghe xong liền cúi đầu với người nọ: "Thứ cho ta thất lễ"

"Không sao, tiểu nữ không để bụng. Ta biết y chỉ là đang lo cho chủ tử". Nữ tử kia đáp lại.

Huyết Nguyệt nghe vậy liền xoè lòng bàn tay biến ra một túi linh thạch rồi đưa cho nữ tử ấy, bảo: "Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, ở đây có chút linh thạch mong cô nương nhận cho"

"Tiểu nữ không cần linh thạch, tiểu nữ...". Nữ tử ấy ấp úng một chút rồi mới nói tiếp: "Để ta theo hai người được không. Không dám giấu, ta thực là tiểu hoả hồ sống ở gần đây nhưng vừa rồi có một trận lụt khiến cả nhà ta lạc nhau, nơi ở cũng không còn nữa..."

Nói rồi nữ tử ấy giãn đồng tử ra, đôi mắt có chút thâm sâu nhìn vào Lệ Sa. Lệ Sa vẫn điềm tĩnh đáp lại: "Ta cũng muốn trả ơn cho ngươi nhưng mà việc này..."

Chết tiệt, tại sao chứ? Vĩnh Bình không bị chế ngự bởi nhuyễn thuật của ta.

"Mong người hãy nhận ta, ta thực không còn chỗ nào để đi nữa". Nhuyễn thuật không phát huy tác dụng nên đành dùng ngôn từ để thuyết phục.

Lệ Sa nhìn vào gương mặt diễm lệ nhưng có chút đáng thương ấy rồi ngẫm nghĩ: Hoả hồ sao?

Nàng xoà lòng bàn tay gọi ra một ngọn lửa đưa lên trước mặt nữ tử đó hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Nữ tử ấy có chút sợ sệt tránh né ngọn lửa của Lệ Sa nhưng cũng không quên trả lời: "Tiểu nữ tên Ly Hoà"

Nàng lướt nhìn một lượt trên người nữ nhân kia, tay cũng thu lửa thiên về.

Đem ngươi về để ta luyện lửa thiên vậy.

"Thôi được rồi, sau này cứ theo ta". Lệ Sa buông lời.

Huyết Nguyệt vẫn đứng yên quan sát, duy chỉ đến khi tiên cơ thốt ra lời này mới lên tiếng ngăn lại: "Điện hạ, chúng ta phải cẩn thận"

"Ta biết rồi, cứ đem y về đi". Lệ Sa hất mặt về phía nữ nhân đó.

Tiên cơ đã quyết định vậy, Huyết Nguyệt cũng không tiện ngăn cản nữa, nàng đành chấp thuận theo ý tiên cơ. Tất nhiên nàng phải xem chừng người này cẩn thận, không khéo lại có ý đồ xấu với chủ tử mình.

Ly Hoà nghe Lệ Sa quyết định đưa mình về thì cũng mừng thầm trong bụng, xem như bước đầu đã thành công. Nhưng có điều làm ả ngạc nhiên chính là vì sao Vĩnh Bình tiên cơ lại không bị nhuyễn thuật của ả khống chế. Ả cứ cảm nhận bên trong người tiên cơ vốn có vật gì đó bật lại nhuyễn thuật, đúng hơn là vật đó cũng đang điều khiển tâm trí của tiên cơ.

Ba người đang trên đường trở về thì xuất hiện một con đại ưng khác hướng đến Huyết Nguyệt. Nàng đưa tay bắt lấy nó, hai bên trông như đang thần giao cách cảm. Xong chuyện nàng liền thả nó bay đi.

"Điện hạ, Hắc ca ca đã đưa công chúa trở về an toàn". Huyết Nguyệt nói nhỏ với Lệ Sa.

Lệ Sa chỉ gật đầu một cái rồi rơi vào trầm tư. Nàng nghĩ mãi về Thái Anh và đặt ra rất nhiều nghi vấn. Nàng ấy tại sao không giúp nàng, tại sao trơ mắt nhìn nàng bị đánh lén? Nếu quả thật tiên cơ bị phản bộ, nàng cũng không màng mà giết chết công chúa Đông Hải kia.

"Huyết Nguyệt, ngươi cõng tiểu hồ này về đi". Lệ Sa thản nhiên nói. Nàng nghĩ linh lực của nó không đủ mạnh để bắt kịp tốc độ của nàng và Huyết Nguyệt.

"Điện hạ, thuộc hạ...". Huyết Nguyệt có chút bối rối nói.

"Hửm, ngươi không cõng chẳng lẽ ta cõng?". Lệ Sa hỏi lại.

Ly Hòa đứng một bên nghe cuộc đối thoại của hai người mà thầm khinh bỉ. Bản thân nàng là ai chứ, cữu vĩ hồ mà phải đợi tên mặt lạnh đó cõng sao? Nhưng vì đại cuộc nên ả đành giấu linh lực để hòng qua mắt tiên cơ.

Mặc dù có chút không cam tâm nhưng Huyết Nguyệt đành chấp nhận cõng ả hồ ly đó về. Trên suốt chặng đường Huyết Nguyệt luôn đặt mắt đến con hỏa hồ kia. Nàng biết loài hồ ly vốn gian xảo, chuyên mê hoặc người khác để hút linh khí của họ, chỉ sợ tiên cơ trở thành đối tượng của nó.

Với tốc độ phi gió đạp mây, chẳng mấy chóc ba người đã về đến Tiên Cơ cung. Huyết Nguyệt liền hất người trên lưng xuống, vẻ mặt có chút lạnh nhạt nhìn như thể nàng làm như vậy là điều dĩ nhiên.

"Ngươi...". Ả bị hất mạnh xuống liền nhăn mặt trách người kia.

Huyết Nguyệt chỉ kịp tặng cho ả cái trừng mắt sau đó liền nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bẩm điện hạ, công chúa đã trở về an toàn". Giọng nói này chính là của Hắc Nguyệt diệt ma sư. Chàng kính cẩn hành lễ.

"Nàng ấy đâu?". Lệ Sa tiện hỏi.

"Công chúa đã vào trong nghỉ ngơi"

Nói rồi Lệ Sa cũng bỏ vào trong. Trước đó nàng cũng không quên dặn tiểu tiên chuẩn bị cho tiểu hỏa hồ một gian phòng.

Đợi khi tiên cơ đi khỏi, hỏa hồ cũng theo tiểu tiên đến gian phòng của mình, Hắc Nguyệt mới khẽ hỏi muội muội: "Người đó là ai?"

"Một con hỏa hồ mà điện hạ đã nhặt về". Trong lời nói có chút nhàm chán, nàng cũng không quên nhắc nhở: "Ca ca phải cẩn thận con hồ ly này. Ta nghĩ nó có ý đồ không tốt với điện hạ"

"Nhưng ta vẫn thắc mắc, điện hạ vì sao lại nhặt nó về, trừ phi nó có chỗ để lợi dụng"

"Ta không biết, có lẽ điện hạ đã có chủ ý của mình"

Mãi lo nói về hỏa hồ, Hắc Nguyệt quên mất chuyện cần nói với tiểu muội. Một lúc sau, chàng mới nhớ ra và nói tiếp câu chuyện: "Hôm nay, hắn đã nhận ra ta là người của Di Nguyệt tộc"

"Cũng tốt, từ nay chúng ta có thể công khai đối đầu"

"Mặc dù cùng chung kẻ thù nhưng vẫn cứ đợi lệnh của điện hạ"

Cả Hắc Nguyệt và Huyết Nguyệt đều hiểu ý của nhau. Mặc dù bọn họ hận thiên quân đến tận xương tủy nhưng không có lệnh của tiên cơ, họ tuyệt nhiên không làm càn.

Nói về tiên cơ, sau khi bước vào trong gian phòng của mình cũng chính là nơi công chúa đang nghỉ ngơi. Thực ra từ khi nàng biết việc ôm giao nhân kia có thể khắc chế cơn đau thì đã đem nàng ấy cùng phòng với mình. Thái Anh nằm trên sàn đan của tiên cơ, đây cũng không phải lần đầu tiên nên nàng cũng không ngại ngùng gì nữa. Nàng chỉ định chợt mắt một chút nhưng người kia vừa bước vào đã phá tan giấc ngủ của nàng.

"Thái Anh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi". Lệ Sa sỗ sàng nói, nàng cũng không biết mình vừa phá giấc ngủ của nàng ấy.

Mặc dù có chút bực dọc vì bị phá giấc nhưng cũng cảm thấy có chút thiếu thiếu, nàng ta không gọi nàng là cá nhỏ nữa.

"Ngươi muốn hỏi gì, ta còn phải ngủ". Thái Anh uể oải đáp.

Từ lúc nào Lệ Sa đã đến bên ngồi cạnh Thái Anh, hỏi: "Ngươi đối với ta có mấy phần thật lòng?". Hỏi xong nàng cũng cảm thấy bản thân nực cười, rõ ràng nàng lợi dụng người ta trước. Nhưng trong lòng cũng không thể rõ, nàng chỉ là không muốn bị người này phản bội.

Thái Anh nghe xong câu hỏi này thì có chút chột dạ. Ngay từ ban đầu nàng là bị ép buộc nhưng chưa có ý định hại Lệ Sa. Và khi từ Đông Hải trở về, nàng đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của mình. Nếu như thiên quân và tiên cơ buộc phải có một người chết thì chi bằng nàng cứ thuận nước đẩy thuyền. Tiên cơ đối với nàng nhu thuận vậy thì nàng càng dễ ra tay với con người này. Người nọ bị diệt trừ thì người kia cũng không cần giao châu của nàng để phá giải phù chú làm gì nữa. Thái Anh hiện đang đứng bên phía trung lập, vì để thoát khỏi xiềng xích, nàng có thể ra tay với cả hai chỉ cần có cơ hội.

"Ta trước giờ đều không có ý định phản bội ngươi". Nàng biện một lời nói dối.

"Vì sao khi đó lại không giúp ta?". Lệ Sa nhìn thẳng vào nàng hỏi. Đôi mắt kiên định đó như đang đòi hỏi sự thật lòng từ nàng.

"Ta...thực ra giao nhân không có thoi lân sẽ trở nên chậm chạp hơn bình thường. Ngươi thấy đó, tên đó ra tay nhanh như vậy ta không trở tay kịp...". Thái Anh bắt đầu biện hộ lí do, thật may vì có thoi lân làm bia đỡ đạn.

"Thật chứ?". Lệ Sa hỏi lại lần nữa.

"Tất cả đều là thật, không dối nửa lời". Nàng kiên định để người kia tin.

"Vậy ta trả thoi lân lại cho ngươi. Dù sao bây giờ cũng không cần nó nữa". Nói rồi nàng ép thoi lân ra khỏi người và chuyển lại cho Thái Anh.

"Không có ngươi, những ngày qua ta đều không yên giấc". Lệ Sa nói tiếp.

"Vậy sao". Thái Anh cũng có chút hụt hẫng khi vật trả lại cho chủ. Bởi vì nàng biết thoi lân ấy có thể khống chế tâm tình của Lệ Sa. Những ngày qua nhất định tiên cơ kia nhớ nàng đến điên người.

Thoi lân sau khi rời khỏi cơ thể, tâm tình của tiên cơ bỗng nhiên thay đổi. Nàng không còn cảm thấy nữ nhân trước mắt quá đỗi làm nàng lưu luyến nữa mà thay vào cảm giác lãnh đạm như ngày đầu. Tiên cơ đủ thông tuệ để hiểu ra chuyện này vốn có vấn đề, đúng hơn là do thoi lân kia. Nhưng hiện tại nàng cũng không muốn vạch trần, dù sao cơ thể này rất cần giao nhân kia. Lệ Sa cảm thấy bí bách nên tìm lí do ra ngoài.

Thái Anh vẫn yên vị trên sàn đan nhìn bóng lưng của người kia mà nghĩ ngợi. Vốn dĩ nàng không định đòi lại thoi lân ấy nhưng tình hình hiện tại xem ra nó buộc phải trở về với nàng rồi.

Nghi nhờ rồi, sau này ta phải thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro